Chúng tôi đóng quân trong một thung lũng hẹp hình chữ A, nằm xa trục đường chiến lược 15, cách thôn Hóa Tiến, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình chừng ba cây số đường chim bay về phía Tây Nam. Vào, ra đơn vị phải vượt qua một con suối to, một bãi cát bồi rộng cây cối mọc um tùm che kín hai bên đường dẫn đến một con suối nhỏ chảy ngoằn ngoèo ngay dưới dãy nhà của phòng khám bệnh. Hai con suối này về mùa mưa to, nước lũ đổ về réo ầm ầm như thác, tung bọt trắng xóa cuốn theo nào củi mục, cành khô lẫn lá cây rừng. Về mùa khô, lòng suối cạn chỗ nào sâu lội qua nước chỉ đến ngang đầu gối. Dòng nước lúc này trong mát, hiền hòa. Có thể nhìn thấy cả hình dáng của những viên đá cuội tròn trịa, vuông vắn hay đa dạng ẩn dưới làn nước trong xanh. Ngay cả những con cá nhỏ lượn lờ qua lại nom cũng rõ mồn một.
Trong cái thung lũng nhỏ hẹp của rừng núi Trường Sơn bạt ngàn này, bề ngoài tưởng như yên tĩnh nhưng thực ra mọi hoạt động đều sôi nổi và biến động khôn cùng. Giả sử như không có chiến tranh, nơi đây ít khi in dấu chân người. Còn bây giờ, nào xin mời các bạn ta cùng đi tiếp và chắc chắn các bạn sẽ vui lòng. Ở nơi đây, các bạn có thể thấy rất nhiều cây cổ thụ to lớn, cao, thấp khác nhau. Nhiều thảm thực vật, nhiều hoa thơm cỏ lạ (kể cả hoa được người mang đến điểm tô thêm). Sáng sớm tinh sương vừa tỉnh giấc, bạn có thể bắt gặp hàng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn dọc theo các bờ suối. Nghe tiếng chim kêu, vượn hót vang rừng rất vui tai. Bạn cũng có thể thấy hàng đàn khỉ vàng đi kiếm ăn, kêu chí chóe, nhảy rào rào từ cây này sang cây khác khi thấy bóng người. Đôi khi bạn lại nhìn thấy một chú khỉ độc to bằng đứa bé lên ba ngồi vắt vẻo trên một cành cây phía trên mái nhà phòng mổ, phòng băng hoặc một nhà nào đó bất kỳ. Tay nó cầm một trái cây gì đó đưa lên miệng nhai ngấu nghiến ngon lành, còn tay kia gãi bẹn gãi tai rất tự nhiên khiến bao thương binh dù đau đến mấy khi nhìn thấy vậy cũng phải phì cười. Nhiều buổi trưa hè, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, bất chợt nhìn lên ngọn núi đá cao tít tắp, bắt gặp một vài chú khỉ ngũ sắc, chuyền thoăn thoắt trên các ngọn cây đẹp mắt vô cùng. Anh em cũ còn kể rằng hồi mới tới đây các chú vượn đen to lớn rất dạn người. Chúng dám rủ nhau từng đàn từng lũ mò vào phòng khám bệnh ăn vụng giữa thanh thiên bạch nhật. Nhờ các chú khỉ và vượn đó chẳng may bị trúng bom đạn mà đơn vị đã được nhiều lần cải thiện ngoài tiêu chuẩn. Còn xương nộp cho ban dược nấu cao làm thuốc bổ. Các chú chồn bay lại hay xuất hiện vào những buổi chiều tà khi nắng vàng đã dìu dịu đi đôi chút là chúng từ trên các tầng lớp cây cao bay là là xuống thấp bằng những đôi cánh xòa rộng xòe ra như cánh dơi, ngoạn mục vô cùng. Khi thấy tận mắt những cảnh vật trên, dù khó tính đến mấy, bạn cũng phải thốt lên đẹp, đẹp quá! Và thừa nhận rằng nơi đây chả kém gì một thảo cầm viên thiên nhiên tuyệt mỹ. Nó đã làm dịu đi bao nỗi khổ đau căng thẳng của những người bệnh ở nơi thâm sơn cùng cốc vốn dĩ đã thiếu thốn đủ mọi thứ này.
Tuy thế nhưng bạn cũng chớ vội chủ quan, thiếu cảnh giác dù chỉ là giây lát, vì nơi đây còn có những con rết to bằng ngón tay, dài tới 18 - 20 xăng-ti-mét. Nó có thể đốt làm bạn đau đớn lăn lộn mấy ngày. Như trường hợp cô Băng đã bị nó đốt đau quá hét tướng lên làm lán tập thể nữ đêm hôm đó nhốn nháo chạy tứ tung. Chúng tôi tưởng có biệt kích đột nhập, xách dao, xách súng chạy sang. Té ra là… thế đó. Còn những chú rắn hổ trâu to bằng cổ tay đen trùi trũi, khi thì luồn lách qua các khe, khi lại nằm “phủ nhau” hoặc cuộn tròn phơi nắng ở ngang đường, cản trở giao thông không phải ít. Cũng có khi lại nghe thấy chúng thở phì phì ngay dưới gầm giường bạn đang nằm ngủ. Một chú rắn to bằng nửa cổ tay người lớn, mình nó loang lổ khúc vàng khúc đen từ từ nghếch đầu trườn lên giường các cô đang ngủ. Ai mà biết được nó sẽ mê cô nào? Cái lưỡi dài ngoằng của nó thè ra, thụt vào. Thân nó uốn bên này, cong bên kia tiếp tục cuộc hành trình. Trong khi đó các cô vẫn ngủ say mê mệt sau những giờ lao động miệt mài căng thẳng. Cuối cùng con rắn chậm rãi ngẩng cao đầu dướn mình lên trườn qua ngang người cô Nhi. Phản xạ tự nhiên của người phụ nữ là tỉnh giấc ngay khi cảm thấy có một cái gì đó đè nặng ở trên người mặc dù lúc ấy đang giấc ngủ ngon. Vừa mở mắt, Nhi thấy ngay con rắn khoang to đang bò qua bụng mình. Sợ quá. Mặt tái mét đi, nhưng cô gái rất thông minh và bình tĩnh. Nhi cố nằm im không nhúc nhích. Cô hiểu rằng, lúc này chỉ hốt hoảng cựa mình một chút xíu thôi cũng đủ làm cho nó mổ liền một cái là đi đứt, cho nên tuy rất sợ mà Nhi vẫn phải nín thở, cắn răng chờ con rắn bò qua gần hết bụng mình. Nói thì lâu nhưng lúc ấy động tác của cô sao nhanh, mạnh và chính xác đến thế. Chỉ trong nháy mắt cô đã dùng sức cẳng tay hất mạnh theo chiều con rắn đang bò lộn xuống dưới chân giường. Lúc đó cô mới kêu rú lên. Mọi người đều giật mình choàng dậy ngơ ngác nhìn theo tay cô chỉ. Con rắn chừng như cũng sợ. Nó luồn vội vào một hốc đá bên sườn núi. Từ đấy Nhi được anh chị em thương, bệnh binh và nhân viên Đội điều trị 14 đặt cho cái tên mới rất đáng yêu là “công chúa hoàng xà”.