H
ọ tới dự bữa tiệc của Michael. Michael nào? Họ đến vào tầm nửa đêm. Nửa số khách khứa đã ngà ngà say và Tom không thể nhìn thấy một ai có vẻ quan trọng, theo anh đoán. Tom ngồi trong một chiếc ghế sâu, dưới một cái đèn, cầm một cốc rượu scotch cao và nước, tán gẫu với vài người có vẻ hơi khiếp sợ anh, hay ít nhất cũng tỏ ra kính nể. Jeff vẫn để mắt đến anh từ bên kia phòng.
Căn phòng trang trí toàn màu hồng và đầy những chiếc tua rua lớn. Ghế trông như bánh trứng đường. Phụ nữ mặc váy ngắn đến mức mắt của Tom – không quen với phong cách này – bị thu hút với các đường may rắc rối của các đôi tất dài đủ màu sắc – rồi thấy chán ghét. Ngu ngốc, Tom nghĩ. Điên thật rồi. Hay anh đang đánh giá họ theo mắt của Derwatt nhỉ? Liệu người ta có thể tưởng tượng ra những phần da thịt có thể chạm vào được sau những đôi tất toàn là chỉ và thỉnh thoảng thấy cả quần lót nữa không? Ngực lộ ra rõ mồn một khi các cô gái cúi người xuống châm thuốc lá. Người ta nên nhìn vào nửa nào đây? Đưa mắt lên cao hơn, Tom giật mình bởi một đôi mắt tròng nâu. Một cái miệng không tô son dưới đôi mắt đó hỏi:
“Derwatt… anh có thể cho em biết anh sống ở đâu ở Mexico không? Em không mong nhận được câu trả lời thật nhưng nửa đùa nửa thật cũng được.”
Qua cặp kính không độ, Tom đánh giá cô ta với vẻ bối rối trầm tư, như thể anh đang vận động nửa bộ não tài ba của mình để trả lời câu hỏi cô ta vừa đặt ra, nhưng thực tế thì anh chỉ thấy chán. Anh chỉ thích những chiếc váy dài trên đầu gối của Heloise, hoàn toàn không trang điểm, lông mi trông không giống một đống giáo mác chĩa về phía anh, Tom nghĩ. “À thì,” anh nói, trầm tư mà thực ra chẳng nghĩ gì hết. “Nam Durango.”
“Durango là ở đâu thế?”
“Phía bắc thành phố Mexico. Không, tất nhiên tôi không thể cho cô biết tên ngôi làng tôi sống. Đó là một cái tên Aztec dài loằng ngoằng. Ah ha ha ha.”
“Chúng tôi đang tìm một chỗ nguyên sơ. Chúng tôi nghĩa là chồng tôi, Zach, và chúng tôi có hai con nhỏ.”
“Cô có thể thử Puerto Vallarta,” Tom nói, và được giải cứu, hoặc ít nhất thì được Ed Banbury vẫy tay ra hiệu từ xa. “Thứ lỗi nhé,” Tom nói và nhấc người lên khỏi chiếc bánh trứng đường trắng.
Ed nghĩ đã đến lúc họ chuồn về rồi. Tom cũng thấy vậy.
Jeff đang thuận lợi kết bạn, nở nụ cười thoải mái, tán gẫu. Đáng tuyên dương, Tom nghĩ thầm. Người già, người trẻ đều chỉ quan sát Tom, có thể là không dám tiếp cận, có thể là không muốn.
“Chúng ta nên chuồn chưa?” Tom nói khi Jeff về chỗ họ. Tom khăng khăng đòi gặp chủ nhân bữa tiệc, người mà anh đã không gặp hoặc nhìn thấy suốt một tiếng đồng hồ anh dự tiệc. Michael là người mặc chiếc áo parka màu đen dày cộp, mũ bỏ xuống. Anh ta không cao lắm và có mái tóc đen cắt đầu đinh. “Derwatt, anh chính là viên đá quý trên vương miện của tôi tối nay! Tôi không thể diễn tả hết cảm giác hài lòng của mình lúc này cũng như biết ơn đối với mấy gã…”
Đoạn còn lại chìm nghỉm trong tiếng ồn. Bắt tay và cuối cùng cửa cũng khép lại.
“Chà,” Jeff nói qua vai khi họ đã an toàn đi hết một tầng cầu thang. Anh ta thì thào nói nốt. “Lý do duy nhất chúng tôi đến dự bữa tiệc này là vì người ở đó không quan trọng.”
“Vậy nhưng theo một nghĩa nào đó thì họ quan trọng chứ,” Ed nói. “Họ vẫn là người mà. Thêm một thành công nữa tối nay!”
Tom cho qua. Đúng là không có ai giật râu anh ra hết. Họ thả Ed xuống đâu đó trên đường tắc-xi về.
Sáng ra, Tom ăn sáng trên giường, ý tưởng của Jeff để bù đắp chút ít cho anh vì phải ăn qua bộ râu. Sau đó Jeff ra ngoài để lấy thứ gì đó từ một cửa hàng bán đồ cho nhiếp ảnh gia, báo là anh ta sẽ quay lại lúc mười rưỡi – dù tất nhiên anh ta không thể đưa Tom tới ga West Kensington được. Mười rưỡi thành mười một giờ. Tom vào phòng tắm và bắt đầu cẩn trọng tháo bộ râu ra.
Điện thoại reo.
Suy nghĩ đầu tiên của Tom là đừng nghe máy. Nhưng không phải như thế sẽ có vẻ hơi kỳ quặc sao? Thậm chí là lảng tránh.
Tom chuẩn bị tinh thần chờ Webster và nghe máy, dùng giọng của Derwatt. “Vâng? Xin chào?”
“Có anh Constant ở đó không?... Hay đây là Derwatt đấy?... Ôi, tốt quá, thanh tra Webster đây. Kế hoạch của anh là gì thế, anh Derwatt?” Webster dùng giọng dễ chịu thường ngày để hỏi.
Tom không có kế hoạch nào cả, đối với thanh tra Webster. “À… tôi định về trong tuần này. Về với các mỏ muối.” Tom cười khẽ. “Và sự yên bình.”
“Anh có thể… có thể gọi cho tôi trước khi đi không, anh Derwatt?” Webster báo số điện thoại, cộng thêm số máy lẻ, và Tom ghi lại.
Jeff trở về. Tom đã cầm sẵn va-li trong tay, hăm hở muốn ra về. Họ chào tạm biệt nhau một cách ngắn gọn, thậm chí Tom còn có phần qua loa có lệ, dù họ biết, cả hai đều biết là hạnh phúc của mình phụ thuộc vào người kia.
“Tạm biệt. Chúa phù hộ cho anh.”
“Tạm biệt.”
Kệ cha Webster đi.
Không lâu sau, Tom đã ngồi trong khoang máy bay, bầu không khí giả tạo, nghèo khổ của các tiếp viên tươi cười, những tấm thẻ màu vàng và trắng ngu ngốc phải điền, những cái khuỷu tay mặc vest sát sàn sạt đến mức khó chịu, tất cả khiến Tom phải rúm người lại tránh. Anh ước mình đã đi khoang hạng nhất.
Anh có cần báo cho ai biết nơi anh, Tom Ripley, đã ở tại Paris không nhỉ? Ít nhất là đêm qua chẳng hạn? Tom có một người bạn sẽ làm chứng cho anh, nhưng anh không muốn lôi kéo thêm người khác vào cuộc vì cũng đã quá đủ người liên đới rồi.
Máy bay cất cánh, dốc thẳng lên. Tom thấy thật nhàm chán khi phải bay với tốc độ vài trăm dặm một giờ, chẳng nghe thấy gì nhưng lại khiến những kẻ bất hạnh sống bên dưới phải chịu tiếng ồn. Chỉ có tàu hỏa mới khiến Tom phấn khích. Chuyến tàu đi một mạch từ Paris lắc lư trên các hàng ray trơn tru đi qua nhà ga ở Melun – tàu di chuyển nhanh đến mức người ta không thể đọc được tên tiếng Pháp và tiếng Ý hai bên tàu. Có lần Tom suýt nữa đã đi qua một đường tàu không được phép đi qua. Đường tàu lúc đó trống không, cả nhà ga im ắng. Tom quyết định không mạo hiểm và chỉ mười lăm giây sau, hai con tàu cao tốc bằng crom băng qua nhau, lao như điên, và Tom đã tưởng tượng ra cảnh bị chúng nuốt chửng, cơ thể và va-li của anh bị xé ra ném về nhiều hướng khác nhau, không thể nhận dạng được. Tom lại nghĩ đến nó và nhăn nhó trong máy bay phản lực. Ít nhất thì anh thấy mừng vì bà Murchison không có trên chuyến bay này. Anh thậm chí còn liếc nhìn xung quanh để tìm bà ta khi lên khoang.