Đ
ến ngày hôm sau, thứ Ba, Tom đưa ra một quyết định khác: phải nói chuyện bằng được với Bernard dù bằng cách này hay cách khác, dẫu có phải trói anh ta lại đi nữa. Anh sẽ cố gắng đưa Bernard quay lại Luân Đôn. Anh ta hẳn phải có vài người bạn ở đó, ngoài Jeff và Ed, hai người mà chắc anh ta sẽ tránh xa. Không phải mẹ của Bernard vẫn sống ở đó sao? Tom không chắc lắm. Nhưng anh cảm thấy mình phải làm gì đó vì cái vẻ khổ sở của Bernard thật đáng thương. Mỗi lần nhìn thấy anh ta là Tom lại cảm thấy đau đớn một cách kỳ cục: như thể anh đang chứng kiến một người vật lộn với cái chết, nhưng vẫn lê bước trên đường.
Nên lúc mười một giờ sáng, Tom tới nhà trọ Blaue gì đó, và nói chuyện với người phụ nữ tóc đen tầm năm mươi tuổi ở bàn lễ tân. “Xin lỗi, có một người đàn ông tên là Bernard Tufts – người Anh – đang ở đây không?” Tom hỏi bằng tiếng Đức.
Đôi mắt người phụ nữ mở to hơn. “Có, nhưng anh ta vừa trả phòng rồi. Tầm một tiếng trước.”
“Anh ta có bảo là định đi đâu không?”
Bernard không nói gì cả. Tom cảm ơn bà ta và anh cảm thấy mắt bà ta dõi theo anh khi anh rời khỏi khách sạn, nhìn anh chằm chằm như thể anh cũng kỳ quái như Bernard chỉ đơn giản vì anh quen anh ta.
Tom đi tắc-xi tới ga tàu hỏa. Chắc chỉ có vài chuyến bay cất cánh khỏi sân bay Salzburg, nó nhỏ xíu. Và tàu hỏa thì rẻ hơn máy bay. Tom không nhìn thấy Bernard ở ga tàu hỏa. Anh tìm kiếm trên ga và trong cả quầy giải khát. Sau đó anh đi bộ về phía sông, tới trung tâm thành phố, để ý tìm Bernard, tìm một người đàn ông mặc chiếc áo mưa màu be cũ mèm mang một cái túi vải. Tầm hai giờ chiều Tom đi tắc-xi tới sân bay, phòng trường hợp Bernard định bay tới Frankfurt. Nhưng ở đó anh cũng không gặp may.
Lúc ba giờ hơn, Tom nhìn thấy anh ta. Bernard đứng trên một cây cầu vắt qua sông, một trong những cây cầu nhỏ có tay vịn và đường một chiều. Anh ta tì hai cánh tay lên thành cầu, ngẩn ngơ nhìn xuống. Túi vải đặt dưới chân anh ta. Tom không định băng qua cầu. Anh đã nhìn thấy Bernard từ cách đó khá xa. Anh ta đang nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông chắc? Tóc Bernard bay lên rồi rũ xuống trán trong gió. Tom nhận ra anh ta định tự tử. Có thể là không phải ngay lúc này. Có thể anh ta sẽ đi dạo và quay lại sau một tiếng nữa, hoặc hai tiếng nữa. Có thể là tối nay. Hai người phụ nữ đi ngang qua Bernard và liếc nhìn anh ta trong một thoáng tò mò. Khi họ đi mất, Tom tiến về phía Bernard, không nhanh không chậm.
Bên dưới, dòng sông nổi bọt lao qua những hòn đá viền hai bên bờ. Tom chưa từng nhìn thấy thuyền đi trên con sông này, theo anh nhớ. Sông Salzach có thể khá nông. Tom, từ khoảng cách hơn một mét, đã sẵn sàng gọi tên Bernard thì anh ta quay đầu sang trái và nhìn thấy anh.
Bernard đột ngột đứng thẳng dậy và Tom có cảm giác rằng vẻ mặt đăm chiêu của anh ta không hề thay đổi khi nhìn thấy anh, nhưng Bernard nhặt túi vải của mình lên.
“Bernard!” Tom nói, đúng lúc một chiếc xe máy ồn ào kéo một cái xe moóc con đi qua chỗ họ và Tom sợ Bernard không nghe thấy tiếng anh gọi. “Bernard!”
Bernard bỏ chạy.
“Bernard!” Tom va phải một người phụ nữ và suýt làm cô ta ngã xuống, chỉ có điều cô ta bị va vào thành cầu. “Ôi! Tôi vô cùng xin lỗi!” Anh nói. Anh nhắc lại bằng tiếng Đức, nhặt gói hàng mà người phụ nữ đó làm rơi lên.
Cô ta nói gì đó với anh, gì đó về một “cầu thủ bóng đá”.
Tom lao đi. Bernard vẫn trong tầm mắt của anh. Tom cau mày, xấu hổ và giận dữ. Anh đột nhiên cảm thấy chán ghét Bernard. Cảm xúc ấy khiến anh thoáng căng thẳng nhưng rồi nó trôi sạch đi. Bernard đang sải bước thật nhanh, không nhìn ra sau lưng. Dáng đi của anh ta có phần điên rồ, đầy vẻ lo lắng nhưng vẫn giữ tốc độ đều đặn khiến Tom có cảm giác là anh ta có thể đi như vậy vài tiếng đồng hồ cho tới khi ngất xỉu mới thôi. Mà liệu Bernard có bao giờ ngất xỉu không? Kỳ lạ thay nhưng anh cảm thấy Bernard giống một hồn ma như cách Bernard rõ ràng đang nghĩ về anh, Tom nghĩ thầm.
Bernard bắt đầu đi dích dắc một cách vô nghĩa qua các con phố, nhưng anh ta vẫn bám khá sát dòng sông. Họ đi bộ suốt nửa tiếng và giờ đã hoàn toàn bỏ lại thành phố sau lưng. Đường phố giờ rất hẹp, thỉnh thoảng lại có cửa hàng hoa, đồ gỗ, vườn tược, nhà ở, một hàng bánh Konditorei bé xíu với hàng hiên giờ trống không nhìn ra sông. Cuối cùng Bernard bước vào trong một tiệm bánh như thế.
Tom đi chậm lại. Anh không mệt hay hết hơi sau khi đã đi bộ nhanh từng ấy thời gian. Anh cảm thấy kỳ cục. Chỉ có làn gió mát lạnh dễ chịu thổi qua trán khiến anh nhớ ra mình vẫn còn thuộc thế giới người sống.
Quán cà phê vuông vắn nhỏ xinh có các bức tường bằng kính và Tom có thể nhìn thấy Bernard đang ngồi xuống một chiếc bàn cùng một ly vang đỏ trước mặt. Quán vắng tanh, chỉ có đúng một nữ phục vụ gày gò và khá lớn tuổi mặc đồng phục màu đen đeo tạp dề trắng. Tom mỉm cười, nhẹ nhõm, không nghĩ ngợi hay cân nhắc gì thêm, anh mở cửa bước vào. Giờ Bernard nhìn anh như thể thoáng ngạc nhiên, bối rối (anh ta đang cau mày), nhưng không còn giữ vẻ hãi hùng như trước nữa.
Tom khẽ mỉm cười và gật đầu. Anh không biết vì sao mình lại gật đầu nữa. Đó là lời chào chắc? Hay lời xác nhận? Nếu vậy thì xác nhận cái gì mới được? Tom tưởng tượng mình kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh Bernard và nói, “Bernard, tôi không phải là hồn ma. Trên đầu tôi không có nhiều đất lắm và tôi đã đào đường ra. Buồn cười nhỉ? Tôi vừa đến Luân Đôn và gặp Cynthia, cô ấy nói…” Và anh tưởng tượng mình cũng nhấc một ly rượu lên, vỗ vào ống tay áo mưa của Bernard và anh ta sẽ biết rằng anh là người thật. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Bernard chuyển sang vẻ mặt hờ hững chán chường và, Tom nghĩ, thù địch. Anh lại thấy nhen nhóm lửa giận. Tom đứng thẳng lên, mở cánh cửa sau lưng mình, và lẹ làng duyên dáng bước ra ngoài, dù anh đi ngược.
Tom nhận ra mình đã hành động khá kiên quyết.
Nữ phục vụ mặc đồng phục đen còn chả buồn liếc nhìn anh, vì có vẻ bà ta không hề nhìn thấy anh. Bà ta còn mải làm gì đó cạnh quầy bên tay phải của Tom.
Anh băng qua đường, rời xa quán cà phê mà Bernard ngồi, ngày một xa Salzburg. Quán cà phê không nằm ở mé bờ sông trên đường mà nằm hẳn phía trong, nên hiện giờ Tom đi khá gần bờ sông và bờ đê. Có một bốt điện thoại toàn cửa kính gần vỉa hè và Tom nấp sau lưng nó. Anh châm một điếu thuốc lá Pháp lên.
Bernard bước ra khỏi quán và Tom chậm rãi đi vòng qua bốt điện thoại, để nó chặn giữa anh và anh ta. Bernard đang tìm kiếm anh nhưng ánh mắt anh ta có vẻ chỉ toàn là lo lắng, như thể anh ta cũng không mong sẽ thật sự nhìn thấy Tom. Dẫu sao đi nữa Bernard cũng không nhìn thấy anh và vẫn tiếp tục rảo bước khá vội vã về hướng ngược với thị trấn Salzburg, lề đường xa bờ sông. Cuối cùng Tom bám theo anh ta.
Các ngọn núi vươn lên cao vút, bị con sông Salzach nhỏ hẹp cắt ngang, những ngọn núi mọc đầy cây cối xanh rì, chủ yếu là thông. Họ vẫn đi trên vỉa hè nhưng Tom có thể nhìn thấy nơi con đường kết thúc và chuyển thành đường nông thôn hai làn. Bernard có định đi thẳng lên núi với nguồn năng lượng điên rồ của anh ta hay không? Bernard liếc ra sau lưng một đến hai lần, nên Tom bước tránh khỏi tầm mắt của anh ta – ít nhất liếc qua thì không thấy được – và qua biểu hiện của Bernard thì Tom có thể thấy là anh ta không nhìn thấy anh.
Hẳn họ đã rời xa Salzburg khoảng tám cây số, Tom nghĩ, và dừng lại để lau trán, nới lỏng cà vạt dưới khăn quàng cổ. Bernard di chuyển khỏi tầm mắt anh sau khi rẽ vào một khúc cua trên đường và Tom sải bước tiếp. Thực tế là anh chạy thật nhanh, anh nghĩ nhỡ đâu như khi còn ở Salzburg, Bernard rẽ trái rẽ phải rồi biến mất ở đâu đó mà anh không tìm được thì sao.
Tom nhìn thấy anh ta. Bernard nhìn ra sau lưng đúng lúc ấy và Tom dừng lại, dang cả hai tay sang ngang – để anh ta nhìn thấy rõ hơn. Nhưng Bernard gấp gáp quay đi hệt như vài lần trước, để lại Tom với cảm giác hồ nghi: anh ta đã nhìn thấy anh chưa nhỉ? Chuyện đó có quan trọng không? Tom đi tiếp. Bernard đã lại một lần nữa biến mất sau một khúc quanh và một lần nữa Tom lại chạy lên. Khi anh tới đoạn đường thẳng kế tiếp thì đã chẳng thấy anh ta đâu nữa, Tom dừng lại lắng nghe, phòng trường hợp Bernard đã vào rừng. Tất cả những gì Tom nghe được là tiếng chim líu lo, xa xa còn có cả tiếng chuông nhà thờ.
Rồi ở bên trái, anh loáng thoáng nghe thấy tiếng cành cây gãy, nó sớm im bặt. Tom đi vào rừng vài mét và căng tai ra nghe.
“Bernard!” Tom hét lên, giọng khàn đặc. Chắc chắn Bernard phải nghe thấy tiếng gào đó chứ.
Khu rừng dường như hoàn toàn yên tĩnh. Bernard đang do dự sao?
Rồi từ đằng xa có tiếng uỵch. Hay do Tom tưởng tượng ra nhỉ?
Tom đi sâu hơn vào rừng. Được khoảng hai chục mét có một con dốc dẫn xuống sông, và xa xa là một mỏm đá màu xám nhạt, cao khoảng chín đến mười hai mét, có khi còn hơn. Ở trên đỉnh là túi vải của Bernard và ngay lập tức Tom biết chuyện gì đã xảy ra. Anh tiến lại gần hơn, lắng nghe, nhưng dường như đến cả lũ chim cũng im lặng vào lúc này. Ở mép mỏm đá, Tom nhìn xuống. Nó không thẳng đứng nên Bernard sẽ phải đi vài bước hoặc không thì ngã xuống một dốc đá trước khi nhảy hoặc đơn giản là buông người xuống.
“Bernard à?”
Tom di chuyển sang trái, từ đó nhìn xuống an toàn hơn. Khi bám chặt vào một cái cây nhỏ, để mắt đến một cái cây khác phòng trường hợp anh bị trượt chân và phải tóm lấy thứ gì đó, Tom nhìn xuống và thấy một bóng người thon dài, xám xịt trên các tảng đá bên dưới, một tay vung ra. Nó là một cú ngã khoảng bốn tầng nhà, rơi thẳng xuống đá. Bernard không động đậy. Tom tìm đường về chỗ an toàn hơn.
Anh nhấc túi vải lên, nhẹ một cách đáng thương.
Suốt một hồi lâu Tom chẳng nghĩ được gì. Anh vẫn cầm cái túi vải.
Liệu có ai tìm thấy Bernard không? Từ sông, liệu có người nào nhìn thấy anh ta không? Nhưng có ai lại đi trên con sông này làm gì chứ? Khó có khả năng có người leo núi nhìn thấy anh ta hay đi qua chỗ anh ta, dẫu sao thì cũng không thể trong thời gian ngắn sắp tới được. Hiện giờ Tom không thể đối mặt với việc tiến lại gần chỗ Bernard hơn, nhìn anh ta. Anh biết anh ta đã chết.
Một vụ ám sát kỳ lạ.
Tom đi ngược lại con đường dốc thoai thoải về Salzburg, và anh không gặp một ai hết. Ở đâu đó gần thị trấn, Tom nhìn thấy một chiếc xe buýt và lên xe. Anh không rõ mình đang ở đâu nhưng có vẻ xe buýt đang đi về hướng Salzburg.
Lái xe hỏi Tom có phải định đến một chỗ này không, chỗ đấy anh không biết.
“Gần Salzburg,” Tom nói.
Lái xe lấy của anh vài si-ling.
Tom xuống xe ngay khi nhận ra một chỗ quen quen. Sau đó anh đi bộ. Cuối cùng, anh lê bước qua Residenzplatz, vào Getreidegasse, mang theo túi vải của Bernard.
Anh tiến vào Goldener Hirsch, đột ngột hít vào mùi hương dễ chịu của sáp đánh bóng đồ gỗ, mùi thơm an ủi và thanh bình.
“Chào buổi tối, thưa ngài,” người xách hành lý nói và đưa Tom chìa khóa phòng anh.