T
rong quá trình thảo luận, C. Y. giãi bày nỗi khó khăn mà anh nhận thấy trong việc hiểu chính mình. Anh chỉ có thể nhẹ nhàng lướt qua một cách rất khôn ngoan trên bề mặt vấn đề, và đó là việc rất mệt mỏi, rất chán nản. Anh không thể nào đào sâu được.
Khi anh giải thích, chúng tôi bất ngờ nhìn thấy anh như thể xuyên qua một cái ly thủy tinh, chúng tôi thấy những lớp cát có màu sắc khác nhau. Và khi tiếp tục, anh bộc lộ mình càng lúc càng nhiều hơn. Rồi anh lặng thinh, và chúng tôi ngồi yên không nói lời nào một lúc. Người ta có thể đọc anh giống như đọc một trang giấy được in chữ rõ ràng.
Bạn không thể đào sâu, bởi vì bạn quá hăng say trên bề mặt. Bạn quá bận rộn với sự khôn ngoan của mình, với năng khiếu hoạt ngôn và giỏi giảng giải, với cuộc sống thanh nhàn và thoải mái của bạn. Mạn phép nói thẳng, bạn đang ở trong một cái hố thỏa mãn và dễ chịu, và mỗi lần bạn đào, bạn lại lún sâu hơn vào nó, bởi vì nó sẽ trở nên dễ chịu hơn, thờ ơ một cách vui vẻ hơn. Gia đình, bạn bè và môi trường của bạn sẽ giúp bạn chịu đựng được cái hố đó. Bởi vì họ cũng đang thỏa mãn với cái hố của họ, nên họ muốn bạn cũng phải ở trong cái hố của bạn. Bạn được bao bọc trong các khả năng và năng khiếu của riêng bạn, và chúng là những người bạn nguy hiểm. Chúng trở thành thứ tồn tại vì chính nó, dẫn tới nhiều đau khổ và bất hạnh. Thức ăn, quần áo, dáng bộ và niềm vui của bạn đang làm bạn mệt mỏi và u mê. Tâm thức của bạn đang trở nên thiếu nhạy cảm và mất đi khả năng hiểu biết nhanh chóng của nó. Trong tình trạng này, làm sao bạn có thể đào sâu được chứ?
Anh giật mình ngước lên và nói: “Hãy nói cho tôi biết thêm về chính tôi đi”.
Bạn phải tự mình khám phá bản thân, những điều chúng tôi nói sẽ không có ý nghĩa gì cả. Bạn phải tống khứ tất cả nguyên nhân khiến bạn mệt mỏi, chán nản. Tầng tâm thức bề ngoài, rất sắc bén và khéo léo, đang ngăn cản những tầng sâu hơn của ý thức, của nội tâm trồi lên bề mặt. Nó cản trở bởi vì nó có thể bị buộc phải thực hiện một hành động sâu hơn và rộng hơn. Nó có thể bị quấy rầy, phải theo đuổi một quá trình hành động mới, gây ra sự xáo trộn và khuấy động lên những nỗi sợ hãi, lo âu. Để thoát khỏi sự thức tỉnh, nó phải tích cực ở bề ngoài, để chính nó trở nên mê muội và thoải mái. Chừng nào tầng tâm thức bề ngoài đang tích cực hoạt động ấy còn chưa nhận ra rằng nó phải tự nguyện ngưng các hoạt động của nó để mang nội tâm ra ánh sáng, thì nó vẫn còn là một trở ngại dai dẳng. Nếu bạn nhận ra nhiều hoạt động của tầng tâm thức bên ngoài, thì hãy theo dõi những huyên thiên, xao động của nó, các lý do và kết luận của nó. Thông qua nhận thức này, sự bình an và rõ ràng sẽ xuất hiện. Điều này có thể mang nghĩa là bạn phải từ bỏ những gì thoải mái xung quanh, các suy nghĩ máy móc, gây suy yếu của bạn, lối sống hiện tại của bạn. Những sự xáo trộn sâu sắc là điều cần thiết để có được sự rõ ràng và hiểu biết. Để hiểu thực tại, bạn phải rất hăng hái ở nội tâm, chứ không phải hoạt động chi phối ở bề ngoài.
Thông qua sự nhận thức không ngừng này, các giấc mơ sẽ nhường chỗ cho giấc ngủ thảnh thơi và sáng tạo.
Anh nói: “Tôi rất mừng vì ông đề cập tới những giấc mơ. Tôi đang bực bội vì chúng đây”.
Trạng thái nhận thức tỉnh giác trong thời gian không ngủ tạo cơ hội hiểu biết sâu hơn trong thời gian ngủ. Ban đầu, khi người ta bắt đầu nhận thức – nhưng vẫn chưa liên tục – giấc ngủ sẽ bị xáo trộn bởi nhiều giấc mơ, bởi vì sự nhận thức gây ra những xáo trộn. Có những giấc mơ quan trọng và không quan trọng, và việc diễn giải chúng phụ thuộc vào ý muốn nhất thời, định kiến và khuynh hướng của người ngủ mơ. Nhưng khi bạn ngày càng nhận thức nhiều hơn trong thời gian thức giấc, suy nghĩ kỹ càng, xem xét thấu đáo mỗi suy nghĩ-cảm xúc, thì bạn sẽ không chỉ mơ ít hơn, mà những giấc mơ đó không cần phải diễn giải nữa, bởi vì bạn sẽ hiểu và tiêu hóa chúng trong sự nhận thức trọn vẹn. Quan trọng không phải là cách diễn giải những giấc mơ mà là nhận thức phong phú.
Thật đáng thương khi phải phí phạm một cuộc đời đầy hứa hẹn. Thay vì phung phí nó trong các hoạt động hướng ngoại, trong sự khôn ngoan ngu xuẩn, trong việc sử dụng miệng lưỡi, thì biến những năng lượng khả dĩ đó thành màng lọc cho các hoạt động hướng nội, dù gây hại hay mang lại sự hiểu biết và hạnh phúc, lại chẳng tốt hơn, mang tính khai trí hơn hay sao? Các kho báu ngoại tại sẽ nhanh chóng bị lãng phí, suy tàn, kéo theo là xung đột và sầu khổ. Song những kho báu nội tại sẽ bất diệt. Chúng dẫn tới hạnh phúc của cái vĩnh hằng.