Y
. Z. thắc mắc tại sao chúng tôi nói rằng không có con đường dẫn tới sự thật, rằng chân lý là vùng đất không có lối đi. Không phải sự thật tạo ra tính chắc chắn hay sao? Không phải trong sự thật có sự chắc chắn, bền vững sao?
Tất cả dòng sông đều chảy ra biển. Tốc độ của dòng chảy tùy thuộc vào khối lượng nước. Những dòng chảy mong manh chẳng bao lâu sẽ tự đào thải chính mình. Có một sự chắc chắn trong dòng chảy của con sông: Nó chảy tràn lên hoặc vòng qua mọi chướng ngại vật, hoặc tự tạo ra con đường mới cho nó. Nhưng rồi nó sẽ lập tức hướng về biển. Khi những dòng nước này tới được biển cả, trong sự bao la, vô bến bờ của biển, thì dòng sông vốn có hai bờ giới hạn sẽ biến mất, sẽ bị hấp thu.
Trong cuộc vật lộn sinh tồn có sự ổn định và bất định, sự an toàn và bất an. Ở đây, chúng ta tìm cách tạo ra sự ổn định. Ở đây, chúng ta an toàn. Ở đây, chúng ta bị kẹt trong sự xung đột của cái tốt và cái xấu. Ở đây, chúng ta biết vui sướng và đau khổ, sinh ra và chết đi. Ở hai bên bờ có những đường chính và đường phụ, mỗi con đường lại phân nhánh và cứ thế nhân lên. Ở hai bên bờ, nhiều vị thần và các môn đồ của họ đang ganh đua nhau. Có sự hỗn loạn và tiếng ồn của nhiều lời xác quyết. Tất cả những gì hiện hữu ở hai bên bờ toàn là xung đột và đau đớn.
Biển không cách quá xa. Nó bị hóa thành xa bởi vì chúng ta ấn định mục đích. Chính mục đích tạo ra khoảng cách. Không có kết thúc và khởi đầu; sự mong cầu thành tựu và thành công khiến chúng ta không ngừng trở thành cái gì đó.
“Ý ông là chúng ta không nên có một mục đích, một mục tiêu phải không?”
Mục tiêu chỉ truyền cảm hứng khi hiện tại không sinh ra sự mênh mông của nó, hiểu biết của nó. Mục đích trở thành một thứ lôi cuốn, một sự đào thoát khỏi hiện tại. Hiện tại là cái vĩnh hằng và nếu bạn không hiểu được ý nghĩa của nó ngay bây giờ thì bạn sẽ ít có khả năng hiểu được nó trong tương lai. Sự vô minh của hiện tại sẽ chỉ trở thành sự vô minh của tương lai. Sự vô minh không thể tự biến thành trí tuệ theo tiến trình của thời gian, thông qua cảm hứng về một mục tiêu. Nó phải được giải quyết trong hiện tại vĩnh viễn này. Khi sự vô minh khởi lên, nó phải được quan sát, thấu hiểu và nhờ đó mà hóa giải, vốn là hành động của hiện tại vĩnh viễn. Giống như cái cây sẽ chết nếu các cành và lá của nó bị cắt cụt nhiều lần, sự vô minh và đau khổ phải bị triệt hạ ngay khi chúng xuất hiện, thông qua nhận thức không ngừng và sự hiểu biết.
Xét cho cùng, sự hiểu biết này không phải là thứ để đạt tới, với mục đích xa xôi. Điều không được hiểu thì cứ tiếp tục, còn điều đã được hiểu thì ngừng hiện hữu. Hiểu biết không thể tích lũy. Không có người trải nghiệm hiểu biết. Điều chưa hoàn thiện thì vẫn còn là ký ức, tạo tính liên tục cho danh tính, cho cái “tôi” và cái “của tôi”. Điều được hiểu, được hoàn thiện thì ngừng hiện hữu, bởi vì nó không lưu lại các vết tích, ký ức. Hiểu biết chỉ có thể tồn tại nơi có tự do chứ không phải nơi có sự trói buộc, không phải khi tâm thức bị chất đầy ký ức. Mục đích, mục tiêu điều chỉnh và củng cố ký ức, và ký ức hay trải nghiệm được tích lũy đều không mang lại sự hiểu biết. Sự tích lũy tạo nên một tâm điểm tự khép kín, tách rời, độc chiếm, và thứ gì bị khép kín thì không bao giờ được tự do, và như thế, người trải nghiệm không bao giờ có thể hiểu biết. Người trải nghiệm cứ mãi trải nghiệm, và như thế người trải nghiệm cứ mãi bất toàn. Người đó không bao giờ hiểu biết bởi vì hiểu biết nằm trong sự tự do.
Làm sao để có sự chắc chắn, sự bảo đảm trong tự do? Những gì tự do, tức cái vô lượng, sẽ nằm ngoài mọi sự so sánh. Nó vượt xa và vượt lên mọi cái đối lập. Những người bất định sẽ thèm khát sự ổn định, nhưng chẳng phải toàn bộ sự tồn tại đều bất định, đều không an toàn hay sao? Các vấn đề lão, bệnh, tử đeo bám chúng ta, tạo nên tính nhất thời; thế nhưng chúng ta cứ tìm kiếm sự ổn định trong cái nhất thời. Chúng ta cứ tìm kiếm sự an toàn trong cái chết, trong sự suy tàn, trong cái thoáng qua. Chúng ta thật mù quáng biết bao!
“Nhưng ta chắc chắn vẫn phải sống trên thế gian này. Vậy ai sẽ cho chúng ta cái ăn mỗi ngày đây?”
Khi tìm kiếm cái thực hữu, ta tự khắc sẽ ấm no. Còn nếu chúng ta chỉ chăm chăm tìm kiếm cái ăn, thì ngay cả nó cũng sẽ bị hủy hoại. Cái ăn không phải là giá trị tối hậu. Do đó, khi chúng ta biến nó thành cái tối hậu thì sẽ có tai họa, có giết người, có nạn đói.
Hãy tìm kiếm cái vĩnh hằng thông qua cái nhất thời. Không có con đường nào dẫn tới đó, vì nó là hiện tại vĩnh viễn.