Z
. A. giải thích rằng anh đã làm như tôi đề nghị, cố gắng viết ra mọi suy nghĩ-cảm xúc trong thời gian thức giấc. Điều đó tạo nên các kết quả rất thú vị và mang lại sự hiểu biết đáng kể. Anh cũng cố gắng viết ra – dĩ nhiên là trong lúc thức giấc – những giấc mơ và suy nghĩ của mình xuất hiện trong lúc ngủ, nhưng chúng rất rời rạc, không mạch lạc và ít ỏi. Những giấc mơ của anh thì có dính líu tới thời gian, dưới nhiều dạng thức khác nhau, nhưng thời gian đã trở nên quan trọng đối với anh. Anh muốn biết liệu anh có thể thảo luận rốt ráo về nó không?
Anh kể cho chúng tôi một số giấc mơ của mình và anh nhận thấy rằng khi cố viết ra mọi suy nghĩ-cảm xúc, thì vấn đề thời gian trở nên quan trọng cấp bách. Anh có thời gian để viết ra, nhưng nó lại liên quan tới một thời gian khác. Chính điều này gây ra tình trạng bối rối và lo âu.
Mạn phép chỉ ra, chẳng phải anh đang ám chỉ đến thời gian tâm lý sao? Thời gian lịch đại, tức là chuỗi sự kiện nối tiếp, không khó để hiểu, điều chỉnh, bổ sung hay thay đổi. Còn thời gian tâm lý sẽ phức tạp hơn, khó hiểu hơn. Sự lang thang của ý thức giữa quá khứ, hiện tại và tương lai có thể được gọi là thời gian tâm lý. Sự lang thang này chiếm giữ phần lớn sự quan tâm của chúng ta. Suy nghĩ-cảm xúc đan dệt qua chúng, tạo nên các khuôn mẫu tươi mới, những sự việc tươi mới, những hy vọng mới mẻ. Nó liên quan đến tương lai nhiều hơn. Với một số người nó là quá khứ, nhưng với những người khác thì nó là cái tức thì. Ý thức tràn ngập thời gian. Nó là kết quả của thời gian, nó là chính thời gian, nên nó có thể nhìn thấy trước tương lai hoặc nhìn vào quá khứ của mình. Nếu đang ở trên một chiếc máy bay và từ trên cao nhìn xuống một dòng sông uốn khúc, bạn sẽ quan sát được cả chiếc thuyền lẫn người đứng khuất ở chỗ uốn khúc của dòng sông. Từ trên thuyền, không thể thấy được người đứng trên bờ tại khúc quanh đó, nhưng khi ở trên máy bay, bạn sẽ thấy được cả hai. Đối với bạn, tương lai – tức chiếc thuyền đang đi qua khúc quanh hướng về người kia – và quá khứ – chiếc thuyền vừa đi qua người đó nhưng lại bị một khúc quanh khác che khuất – chỉ là một sự kiện. Bạn thấy được toàn bộ. Tương tự, bạn không thể nào vượt qua chu kỳ thời gian, phải không? Bạn chỉ có thể vượt qua nó khi nào ý thức, suy nghĩ-cảm xúc, giải thoát chính nó khỏi sự trói buộc của thời gian.
Thời gian tâm lý là ký ức: cái “tôi đã là”, cái “tôi là”, cái “tôi sẽ là”. Ký ức là suy nghĩ-cảm xúc và hành động bất toàn. Chính suy nghĩ-cảm xúc chưa trọn vẹn này sẽ tạo nên tính liên tục, đồng nhất. Và ký ức tự khép kín này củng cố chính nó bằng những đòi hỏi và hoạt động không ngừng của chính nó. Nó không bao giờ tĩnh lặng để hiểu chính mình. Nó bận rộn với việc hiểu bên ngoài nó chứ không phải hiểu bản thân.
Thông qua cánh cửa của hiện tại, ta nhìn thấy quá khứ và quá khứ tiết lộ tương lai. Quá khứ đang khuôn định hiện tại nhưng thông qua hiện tại ta thấu hiểu quá khứ. Nhiều tầng của ký ức, sự đan kết của ý thức, thông qua thời gian, ràng buộc nó với quá khứ, hiện tại và tương lai. Suy nghĩ-cảm xúc bận rộn với thời gian. Các giấc mơ và hoạt động tiết lộ sự trói buộc của nó. Suy nghĩ-cảm xúc không thể vượt qua những giới hạn của thời gian. Người nằm mơ và các giấc mơ của họ là một. Để diễn giải những giấc mơ, người nằm mơ phải hiểu chính mình. Để có thể hiểu được, họ phải ngừng đồng nhất hóa, bởi vì sự đồng nhất hóa chỉ đem lại khổ đau và hỗn loạn. Ký ức, sự tích lũy kinh nghiệm phải bị xóa sạch nội dung. Ký ức phải trở thành một lớp vỏ trống không. Để suy nghĩ-cảm xúc tự giải thoát khỏi thời gian và ký ức thì mỗi ký ức, dù vui hay không vui, đều phải được xem xét và hoàn thiện, bởi vì những nội dung của ký ức tạo nên người suy nghĩ, người nằm mơ.
“Từ những gì ông nói, tôi có cảm giác rằng ông không coi tương lai là quan trọng, mà những giấc mơ của tôi dường như có liên quan một cách mơ hồ với tương lai.”
Giống như số đông, bạn có lẽ cũng quan tâm tới việc biết chuyện gì sắp xảy ra; tương lai lôi cuốn hơn quá khứ. Các giấc mơ cho thấy người nằm mơ. Còn tương lai trở thành một sự đào thoát. Việc hy sinh hiện tại cho tương lai là mời gọi tai họa và đau khổ. Nếu không hiểu quá khứ thông qua hiện tại, thì tương lai sẽ chẳng có giá trị gì, bởi vì tương lai là sự nối tiếp của quá khứ thông qua cánh cửa hiện tại, vốn là thứ điều chỉnh tương lai.
Chẳng phải bạn bận tâm đến sự lang thang của ý thức trong dòng thời gian, với sự di chuyển tới lui như con thoi của suy nghĩ-cảm xúc trong khung thời gian đó sao? Dù khung thời gian đó có thể mở rộng bao nhiêu đi nữa, thì suy nghĩ-cảm xúc vẫn nằm trong những giới hạn. Bạn có thể biết tương lai của mình, bạn có thể đoán trước những sự việc nào đó,… nhưng suy nghĩ-cảm xúc thì vẫn bị ràng buộc vào thời gian. Sự kéo dài của ký ức, của thời gian không phải là cái vô tận, cái vĩnh hằng. Cái rèn nên xiềng xích của sự đồng nhất hóa ký ức, của quá khứ, hiện tại, và tương lai phải ngừng lại. Nó phải ngừng hiện hữu. Chỉ lúc đó mới có cái vô tận, cái vĩnh hằng.
Nhờ nhận thức không ngừng về mỗi suy nghĩ-cảm xúc, ta có thể thâm nhập vào nhiều tầng ý thức. Trong quá trình xáo động và hiểu biết này có những giấc mơ, các suy nghĩ-cảm xúc không quan trọng và quan trọng. Những gì không quan trọng sẽ sớm bị nhận ra và loại bỏ. Những gì quan trọng thì không nhất thiết phải diễn giải, nhưng thông qua sự mãnh liệt của nhận thức, nó sẽ được thấu hiểu và tiêu hóa. Diễn giải cũng vô dụng nếu không hiểu được người diễn giải. Trong tiến trình nhận thức này, khi mỗi tầng của ý thức được khám phá và thấu hiểu trong suốt quá trình gọi là thời gian ngủ, ta sẽ chạm tới các tầng sâu hơn, điều này sẽ bắt đầu tỏ lộ trong thời gian thức giấc. Do đó, sẽ không còn sự cách biệt giữa các tầng khác nhau nữa. Xung đột sẽ ngừng lại, không phải một cách tùy tiện, mà vì tất cả sự thèm muốn, nguyên nhân của xung đột, sự vô minh và đau khổ đã chấm dứt. Khi tự biết mình một cách trọn vẹn, ta sẽ có được bình an và trí tuệ siêu phàm.