A
. là một nhân viên công tác xã hội làm việc với hiệu suất cao. Cô giải thích rằng do thế giới đang trở nên ngày càng tồi tệ hơn nên phải có những cuộc cải cách lớn hơn. Cô cho biết mình đang quan tâm tới việc trợ giúp người khác, và rằng nhu cầu cải cách xã hội đã rất cấp bách. Làm sao cô có thể giúp người khác được tốt nhất, và trách nhiệm của cô là gì? Cuộc chiến khủng khiếp này đang khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, chứ không phải tốt hơn. Cô đã tiếp xúc với rất nhiều người, song cô chẳng thể làm được gì nhiều.
A. từ nơi xa đến, cô là người sôi nổi và thông minh. Cô kể cho chúng tôi nghe về cuộc đời cô và tính nhỏ nhen không thể tránh khỏi trong mọi tổ chức, và ở một số nơi, tình trạng đó nhiều hơn những nơi khác. Cô đã làm việc nhiều năm trong những tổ chức ấy.
Nếu người ra tay giúp và những người được giúp đang đi theo cùng một hướng, nhắm tới cùng mục đích, thì sự trợ giúp của cô sẽ tạo nên phản ứng đúng. Nhưng nếu cô đang mưu cầu một mục đích khác với những người được giúp, thì sự giúp đỡ của cô đã bị dùng sai. Nếu cô đang cố xây dựng hòa bình, còn những người được cô giúp lại mong cầu thứ khác, thì hảo ý của cô sẽ bị lợi dụng. Nếu đang cố gắng giúp xã hội trở thành xã hội không tham lam, chẳng phải cô cần chắc chắn rằng xã hội cũng muốn đi theo cùng một hướng đó sao? Nếu không thì không chỉ những nỗ lực của cô sẽ vô ích mà xã hội còn sử dụng cô cho các mục đích của riêng nó nữa. Để giúp người khác, bạn phải chắc chắn rằng họ cũng muốn được giúp theo cùng chí hướng với bạn. Nếu không, thì với sự trợ giúp của bạn, họ sẽ củng cố bản thân theo hướng mà họ muốn đi, mà hướng đó có thể ngược với hướng của bạn.
“Vậy thì, ý ông là về căn bản chúng ta không thể giúp người khác trừ khi họ cũng mong muốn một mục đích giống như chúng ta phải không?”
Giữa một người chủ trương hòa bình và một người lính thì liệu có thể có bất cứ mối quan hệ giúp đỡ nào không? Họ có những cấp độ suy nghĩ khác nhau, những cấp độ xã hội khác nhau. Tuy họ có thể gặp nhau, song họ có những người bạn khác nhau, cách nói chuyện khác nhau. Người chủ trương hòa bình có thể hiểu người lính đó và có thể muốn giúp anh ta chỉ để thúc giục anh ta thoát khỏi thế giới bạo lực ấy. Và người lính sẽ nhận sự trợ giúp như vậy chỉ khi chính anh thấy được sự điên rồ của bạo lực. Còn nếu không thì anh ta sẽ muốn ngăn chặn người chủ trương hòa bình vì xem đó là mối nguy hiểm của xã hội.
Tương tự, nếu muốn cải cách xã hội, bạn phải bảo đảm rằng xã hội cũng muốn điều đó. Nếu không thì sự trợ giúp của bạn, sự nhiệt tình của bạn sẽ được sử dụng cho những mục đích của riêng nó mà thôi. Mục đích của tập thể sẽ không khác với mục đích của cá nhân. Nếu muốn giúp tôi, bạn phải tìm hiểu tôi đang cần gì. Nếu không thì bạn sẽ giúp tôi bằng cách nào đây? Nếu bạn và tôi đồng thuận, chúng ta sẽ tương trợ lẫn nhau mà không gây cản trở. Nhưng nếu bạn không biết tôi muốn gì mà cứ cố giúp tôi, thì hoặc bạn đang hành xử từ thái độ kiêu ngạo – khiến cho hiểu biết bị giới hạn – hoặc bạn đơn thuần là quá mải mê với hoạt động của riêng bạn. Việc thật sự giúp người khác sẽ là bất khả nếu có thái độ kiêu ngạo về kiến thức, về kinh nghiệm, về thẩm quyền, về bất cứ sự kỳ vọng nào. Nó cũng không thể diễn ra nếu bạn đơn thuần tìm cách trốn tránh vào hoạt động, vào công tác xã hội. Để giúp tôi, bạn phải hiểu chính mình. Nếu không, thì bạn cũng giống như những người được giúp đỡ. Việc hiểu biết trước khi bạn ra tay giúp đỡ người khác không quan trọng sao? Nếu không, thì sự vô minh của bạn sẽ làm tăng thêm sự vô minh của tôi.
“Đúng là vậy. Tôi đã nghiên cứu xã hội học và được học hành nhiều hơn mức thông thường. Vì vậy, tôi nghĩ kiến thức của mình đủ hữu dụng.”
Vậy thì bạn nghĩ rằng cái lớp mỏng manh của kiến thức trên bề mặt, từ những cuốn sách, từ các vị giáo sư uyên bác, sẽ giải quyết được vấn đề của chúng ta hay sao? Bạn có nghĩ rằng nếu ai nấy đều thu thập kiến thức và thông tin sách vở như bạn, thì xã hội sẽ cải thiện không? Liệu chữ nghĩa có chữa lành được những đau khổ của thế giới không? Chẳng có nguyên nhân nào sâu xa hơn cho nỗi đau khổ của con người hay sao?
“Dĩ nhiên là có chứ.”
Khi thấu hiểu và giải quyết nguyên nhân sâu xa đó, con người có thể giải thoát chính mình khỏi sự đau khổ. Để hiểu và hóa giải nguyên nhân này, ta phải bắt đầu từ đâu? Từ chính bạn hay từ những người quanh bạn? Ngay cả để hiểu những người quanh bạn, bạn cũng phải hiểu bản thân. Lúc đó, việc hóa giải nguyên nhân gây ra đau khổ sẽ là mối bận tâm chủ yếu. Để tiêu trừ nó, bạn phải thấu hiểu chính mình. Nếu đây là ý hướng của xã hội, thì nó cũng phải là ý hướng của bạn. Bạn và xã hội mà bạn muốn giúp đỡ, muốn phụng sự sẽ có được lợi ích từ nhau. Lúc đó, sự trợ giúp của bạn, sự phụng sự của bạn mang một ý nghĩa. Khi ấy, sự cải cách sẽ không tạo ra tình trạng rối loạn nhiều hơn và sẽ không cần thêm sự cải cách khác nữa. Lúc này, sự phục vụ không là món hàng có thể tiếp thị, mà chỉ có thể trao đi từ tình thương và sự quên mình.
Ngày hôm sau, A. trở lại và thắc mắc tại sao cô không thể tự nhận ra tất cả điều này. Cô nói rằng cô hoàn toàn đồng ý với tất cả những gì chúng tôi trình bày. Nhưng tại sao cô không thể tự suy nghĩ đến thấu đáo, và tại sao cô lại lĩnh hội quá chậm như vậy?
Chẳng phải là vì cô không nhận ra sự khuôn định của mình, những định kiến và sự đồng nhất hóa của mình hay sao? Khi không nhận ra sự khuôn định của mình, thì dù có cố gắng suy nghĩ thấu đáo đến đâu đi nữa, những suy nghĩ của cô cũng sẽ bị mờ mịt, hạn chế. Giống như một người đeo kính râm phải tháo kính ra mới có thể nhìn thấy mà không bị cản trở, thì người mong muốn suy nghĩ một cách đúng đắn và rõ ràng phải nhận thức được về tình trạng bị khuôn định của mình, những trở ngại của mình. Khi hiểu được chúng thì suy nghĩ-cảm xúc của họ sẽ trở nên nhanh nhạy, sự lĩnh hội sẽ trở nên sâu sắc hơn và bao quát hơn. Không thể có tư duy đúng nếu không có suy nghĩ tự giải thoát bản thân khỏi định kiến và sự đồng nhất hóa. Định kiến là một dạng kiêu ngạo, gây hạn chế cho sự hiểu biết. Tâm thức phải giải thoát bản thân khỏi mọi sự đánh giá và so sánh thì mới có thể hiểu được cái thực hữu.