B
. cho biết mình là một thương gia, một người không hẳn thành công trong thế giới kinh doanh tàn nhẫn đó, bởi vì anh hài lòng với những gì có được. Nó giúp anh đủ chu cấp cho gia đình theo tiêu chuẩn sống của người Mỹ. Anh kể cho chúng tôi nghe về cuộc sống thường nhật, nhưng anh không tới đây để tâm sự về công việc thường ngày buồn tẻ của mình mà đúng hơn là tìm ra lý do tại sao những sự việc nhất định cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Bản chất của chúng là thuộc về cảm xúc và chúng lặp đi lặp lại vào những khoảng thời gian khác nhau.
Anh không nhận ra rằng có những suy nghĩ và cảm xúc nhất định cũng thường lặp lại nhiều lần sao? Tại sao các suy nghĩ này cứ thường xuyên quay lại? Chẳng phải vì chúng chưa được hoàn thành, không được theo đuổi đến cùng, không được suy nghĩ kỹ càng và xem xét thấu đáo ở mức độ đầy đủ và sâu sắc nhất sao? Giống như một công việc chưa hoàn tất sẽ quấy rầy tâm thức cho tới khi nó hoàn thành, chừng nào mỗi suy nghĩ-cảm xúc còn chưa được hoàn thiện, thì nó buộc phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy kiềm chế những suy nghĩ-cảm xúc có tính lặp lại này không khó khăn, nhưng điều đó không giúp suy nghĩ thoát khỏi sự tái diễn.
B. đồng ý, anh đã cố gắng đè nén chúng, nhưng rồi chúng cứ quay lại.
Nếu anh suy nghĩ kỹ càng, xem xét thấu đáo mỗi suy nghĩ-cảm xúc có tính lặp lại, hoàn thành nó hết mức có thể, thì anh sẽ thấy nó ngừng quay trở lại. Bởi vì, trong hiểu biết có tự do. Thế nên những sự việc có bản chất tương tự xảy ra là vì chúng không được hiểu và tiêu hóa một cách thấu đáo và sâu sắc. Kinh nghiệm để lại những dấu tích, những vết sẹo trên ý thức, rồi để các gốc rễ của nó bám sâu vào đó, còn ý thức trở thành vùng đất cho gốc rễ của kinh nghiệm, cho ký ức. Từ vùng đất này có hành động và phản ứng, và ý thức trở thành một nhà kho đơn thuần để chứa đựng, bảo quản mọi thứ. Do đó, ý thức mất đi chức năng của nó – chức năng hiện hữu, làm mới. Khi kinh nghiệm để lại các dấu tích, nó sẽ ngăn cản việc trở nên vô tận. Đa phần các kinh nghiệm của chúng ta tạo nên thời gian thông qua ký ức, thông qua các dấu tích, thông qua những vết sẹo, và vì vậy, kinh nghiệm trở thành một rào cản cho sự hiểu biết, cho sự sáng tạo bất tận. Chính những dấu tích này tạo dựng nên ý thức về cái “tôi” và cái “của tôi”, yếu tố ràng buộc về thời gian. Chừng nào suy nghĩ-cảm xúc còn bị ràng buộc bởi kinh nghiệm thì chừng đó còn có những kinh nghiệm hoặc sự việc cứ lặp đi lặp lại. Khi mỗi kinh nghiệm khởi lên, hãy suy nghĩ kỹ càng, xem xét thấu đáo về nó một cách sâu sắc và bao quát hết mức có thể, điều này sẽ nhanh chóng hoặc dần dần phụ thuộc vào các nội dung của ý thức, khiến cho nhận thức trở nên u tối hay sắc bén.
Thưa anh, nếu anh thực hiện điều này với tất cả suy nghĩ-cảm xúc của mình – không chỉ với những suy nghĩ-cảm xúc được chọn lựa kia, mà với từng suy nghĩ-cảm xúc – thì những sự việc và kinh nghiệm có tính lặp lại này sẽ nhường chỗ cho một cuộc sống vô thủy vô chung. Nỗi sợ chết ngừng lại, vì có cuộc sống bất tử, trở thành vô tận.
Sự gắn bó với kinh nghiệm và những vết sẹo của kinh nghiệm ràng buộc suy nghĩ-cảm xúc vào thời gian, tạo nên bản ngã, cái “tôi”. Và suy nghĩ-cảm xúc về bản ngã mang lại sự kết thúc, mang lại cái chết.
Khi ra về, B. giải thích rằng anh đã lắng nghe rất cẩn thận và, như anh đã để ý thấy ở các buổi nói chuyện, những gì chúng tôi nói hôm nay sẽ có ngày được hiểu. Mặc dù không thể hiểu tất cả ngay bây giờ, nhưng anh đã thu thập được ý nghĩa của nó. Điều đó có tác dụng như một chất men xúc tác.