D
. cho biết anh đã viết một cuốn sách về siêu hình học, đã nghiên cứu các tôn giáo có tính so sánh, và cuốn sách của anh chỉ ra con đường đến với Thượng đế. Tuy bản thân anh không có những trải nghiệm nội tâm sâu sắc nhưng anh đã đọc rất nhiều sách tôn giáo và anh tin tưởng rằng chắc chắn phải có thực tại vượt trên thế giới vật chất. Lúc đó, anh bắt đầu đặt vấn đề về bản chất của thực tại bởi vì anh đã thả mình vào việc suy ngẫm khá nhiều.
Chúng tôi hỏi rằng việc trải nghiệm một cách trực tiếp và không suy ngẫm về điều sẽ được trải nghiệm chẳng phải rất quan trọng hay sao? Chẳng phải sự suy ngẫm này gây cản trở cho trải nghiệm sao? Điều có thể trải nghiệm thì không thể suy nghĩ, và do bạn suy nghĩ về nó, cân nhắc về nó nên tâm thức mới tạo nên các khuôn mẫu và công thức hóa khiến nó bị mắc kẹt trong đó, và vì vậy, nó không còn tự do để trải nghiệm. Yêu cầu cần thiết cho trải nghiệm là tự do, vốn sẽ bị phủ nhận nếu công thức hóa và suy ngẫm. Khi không có tự do, bạn sẽ suy ngẫm – giống như một tù nhân: Anh ta tự do suy ngẫm về tự do, nhưng anh ta không có được tự do. Công dân dưới một chính phủ độc tài sẽ chỉ được tự do tuân lệnh, nhưng họ không có tự do. Bạn tự do suy ngẫm về thực tại, nhưng vì không có tự do, nên sự suy ngẫm của bạn sẽ không thuộc về thực tại. Nếu bạn tự do thì chẳng cần phải suy ngẫm nữa. Khi tự do, bạn sẽ trải nghiệm. Vì vậy, khả năng suy ngẫm trở nên không quan trọng, hay đúng hơn là một trở ngại rõ ràng đối với việc trải nghiệm thực tại. Vậy, mạn phép hỏi, không phải nhiệm vụ của bạn là bắt đầu giải thoát tâm thức khỏi những rào cản tự tạo hay sao? Vậy thì tại sao bạn không khởi sự việc đó, thay vì cứ uổng phí sức lực cho việc suy ngẫm?
D. khá ngạc nhiên và ngồi im lặng trong một lúc.
“Đúng, ông hoàn toàn đúng. Tôi đã phung phí tư duy của mình để suy ngẫm vì một lý do đơn giản, trong chừng mực tôi có thể thấy ngay lúc này. Tôi sợ nhìn vào những trở ngại của mình bởi vì tôi có thể buộc phải có một hành động dứt khoát, điều đó sẽ khiến tôi phải đối mặt với tất cả các kiểu xung đột và xáo động. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, tôi cho rằng đó là lý do khiến tôi trốn vào việc suy ngẫm. Cho tới lúc này, tôi chưa bao giờ thấy được điều ấy. Vậy phải làm sao để vượt qua sự xung đột đó?”
Bạn đang lo xa quá rồi, phải không? Bạn chưa lâm vào cảnh xung đột thật sự, tâm thức của bạn chỉ lường trước điều đó và tự phòng thủ, đúng không? Do đó, nó đang tránh xung đột – bằng cách suy ngẫm – và nó đang sử dụng cùng một mánh khóe nhưng ở dạng khác. Hiểu được tâm thức lại không quan trọng hơn hiểu sự xung đột mà nó gây ra hay sao? Thông qua sự xung đột, hoạt động của tâm thức sẽ được khám phá. Thông qua suy nghĩ, những cách thức của người suy nghĩ được khám phá. Chúng ta phần lớn sẽ bận tâm đến những suy nghĩ, làm sao để khuôn đúc nên chúng, làm sao để thay đổi chúng, cải cách chúng, điều chỉnh chúng,… mà không quan tâm tới người tạo ra chúng, người suy nghĩ. Như một cái cây sẽ sớm chết đi nếu các cành, nhánh của nó cứ liên tục bị cắt cụt, chủ thể suy nghĩ cũng sẽ tàn lụi nếu từng suy nghĩ đều được quan sát, nghiên cứu và thấu hiểu.