G
. là một anh lính còn rất trẻ. Anh bị khuôn định về mặt tôn giáo và rất thiết tha, hăm hở, cũng như nóng lòng muốn khám phá. Anh không quá nhiệt tình gia nhập quân ngũ mà chỉ thực hiện chế độ quân dịch. Anh cho biết mình đã đọc rất nhiều và cảm thấy bối rối. Anh thỉnh giáo vài vị “lãnh đạo tinh thần” xuất chúng ở quê nhà và họ nói với anh rằng chiến tranh là một điều cần thiết đáng buồn, rằng anh phải chiến đấu cho nền dân chủ,… Tuy nhiên, chính anh lại không chắc chắn về toàn bộ vấn đề đó.
Anh không chắc chắn về điều gì? Có phải là vấn đề về việc có nên giết chóc hay không?
G. trả lời: “Đúng vậy”.
Tôn giáo đã dạy bạn thương yêu những người quanh mình, đừng giết chóc, nhưng đất nước đòi hỏi bạn phải giết chóc vì quê hương của bạn, vì ý thức hệ của bạn,… Do đó, bạn bị mắc kẹt trong sự mâu thuẫn này. Có phải tình trạng mâu thuẫn đó đang gây rối trí không?
“Đúng, rất đúng, và đó là một trong những vấn đề.”
Chúng ta hãy xem xét vấn đề đó trước. Nếu nó đang gây rối trí một cách gay gắt, thì bạn phải dành tư tưởng của mình cho nó một cách nghiêm túc. Không ai có thể hoặc phải dàn xếp vấn đề mâu thuẫn này cho bạn ngoài chính bạn. Bạn sẽ không có được bình an cho tới khi nào giải tỏa được mâu thuẫn này. Những hoàn cảnh, bạn bè và các ý kiến có thể ngăn cản sự hiểu biết của bạn về vấn đề đó. Nhưng nếu bạn che đậy nó – giờ bạn đã nhận ra điều đó – thông qua các hoàn cảnh, thông qua sự hợp lý hóa, thông qua nỗi sợ ý kiến, thì nó sẽ tạo nên nhiều hỗn loạn, nhiều đau khổ hơn. Hãy suy nghĩ về nó thật đơn giản và trực tiếp nhé: Liệu có thể đạt được mục đích đúng bằng phương tiện sai hay không? Chẳng phải cần sử dụng phương tiện đúng cho những mục đích đúng sao? Giết chóc có phải là phương tiện cho hòa bình không?
“Nhưng, ngay cả khi chúng ta bị tấn công sao?”
Hãy suy nghĩ về nó thật đơn giản thôi, mặc dù có vẻ vấn đề này – việc giết chóc và không giết chóc, kẻ tấn công và nạn nhân, bạn bè và kẻ thù – rất phức tạp. Nếu có thể suy nghĩ thật trực tiếp, đơn giản thì chúng ta sẽ mang lại bình an cho chính mình, và vì vậy, cho cả thế giới. Hiểu biết trực tiếp là dạng thức tối cao của trí tuệ. Nếu muốn xem người mà bạn coi là kẻ tấn công như một người bạn, thì một lần nữa phải sử dụng phương tiện đúng. Nếu bạn quan tâm đến phương tiện đúng, thì lúc đó sẽ không có bạn bè, cũng không có kẻ thù. Nếu bạn và tôi muốn có hòa bình thì chúng ta phải sử dụng phương tiện đúng nhằm trừ tiệt các nguyên nhân: tình trạng thù địch, bạo lực, thiếu suy xét. Hãy suy nghĩ về tất cả điều này một cách hoàn toàn vô tư, khi đó bạn mới có thể khám phá điều đúng đắn. Đừng lệ thuộc vào người khác và cũng đừng để các sự kiện và kiến thức đơn thuần áp đảo. Vượt qua và vượt lên trên các sự kiện và kiến thức là hiểu biết, một điều sẽ đi cùng với tư duy đúng, và tư duy đúng lại đồng hành với việc tự biết mình. Hãy bắt đầu thật đơn giản. Bắt đầu nhận thức về các suy nghĩ-cảm xúc của bạn, hãy cố gắng hiểu chúng, cố gắng xem xét lại chúng, luôn luôn sâu sắc và bao quát. Bạn sẽ không thể hiểu biết nếu cứ phán xét hay so sánh, chấp nhận hay từ chối, và vì tâm thức bao giờ cũng làm điều này, nên hãy cố gắng tìm hiểu xem tại sao nó lại bị khuôn định như thế. Hãy phá vỡ sự khuôn định này. Không có chỗ cho sự nghỉ ngơi chừng nào thực tại còn chưa bắt đầu hiện hữu.
Anh hỏi: “Ông có nghĩ rằng tôi có thể tìm thấy Thượng đế trong một cái hố chiến đấu cá nhân không?”.
Nếu đang tìm kiếm Người, thì bạn sẽ không ở trong một cái hố chiến đấu cá nhân.