• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 32
  • Sau

10

B

ản thảo bài viết gửi đi được ba ngày thì bưu tá mang đến một bức thư.

Nhưng khi nhìn ra bút tích của Diêu Nhạn lại thấy hơi thất vọng. Diêu Nhạn đã thay đổi phong cách mỗi bức thư chỉ viết một câu như trước đây, viết đầy ba trang giấy chứa chan tình cảm. Trương Anh Tài chỉ đọc một lần rồi nhét vào túi áo, cũng không vội viết thư trả lời, cậu ta nghĩ, lúc này mà còn có tâm trí để nói chuyện yêu đương thì đúng là thiếu đạo đức.

Khoảng một tuần sau, kế toán Hoàng dẫn theo một người lạ tới, nói là sở giáo dục tỉnh cử đến làm điều tra thống kê số học sinh thi rớt đại học, muốn trao đổi chi tiết với Trương Anh Tài. Kế toán Hoàng để người này ở lại rồi về luôn.

Người này tự giới thiệu là họ Vương, Trương Anh Tài thấy ông ấy cũng đã có tuổi nên gọi ông là Chủ nhiệm Vương.

Chủ nhiệm Vương và Trương Anh Tài trao đổi rất ít, chủ yếu là gặp học sinh ở lớp, còn nói chuyện riêng với Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải. Trương Anh Tài hiếu kỳ hỏi họ, họ đều nói chỉ là hàn huyên chuyện gia đình. Có một lần, Chủ nhiệm Vương còn vào cả phòng Minh Ái Phần, giơ máy ảnh lên chụp lia lịa hơn chục kiểu. May mà Hiệu trưởng Dư phát hiện ra sớm, kiên quyết lôi ông ấy ra ngoài. Hôm sau, đến giờ ăn trưa, Trương Anh Tài tìm Chủ nhiệm Vương khắp nơi mà không thấy, cứ tưởng ông ấy âm thầm ra về, không ngờ đến tối, Chủ nhiệm Vương lại xuất hiện và giải thích rằng mình chạy qua thôn bên cạnh ngắm cảnh đẹp, tìm hiểu phong tục tập quán đặc sắc của địa phương.

Ở trường, Chủ nhiệm Vương thích xem chào cờ, hạ cờ nhất, cứ đến giờ là cầm máy ảnh lên chụp liên tục, không hề sợ tốn phim. Hoàng hôn hôm đó, khi các em hát xong Quốc ca theo tiếng sáo, một học sinh ăn mặc phong phanh, run cầm cập trong hàng ngũ, khoác lên người lá Quốc kỳ nhận từ tay Hiệu trưởng Dư vui sướng bước vào căn phòng thấp lè tè, Chủ nhiệm Vương không biết nên lau kính hay lau nước mắt, quay lưng lại, phải một lúc sau mới quay đầu lại.

Sau đó một ngày là cuối tuần, Chủ nhiệm Vương cùng Tôn Tứ Hải đưa học sinh về nhà, đi một vòng men theo đường núi, lúc quay về, sơ ý vấp một cái, ngã nhào vào khe núi. May mà khe núi không sâu lắm, cỏ dại trong khe cũng rất rậm, Chủ nhiệm Vương sau khi lăn vài vòng vẫn có thể tự đứng dậy, còn đánh trống lảng rằng bầy sói trong hẻm núi đang nhìn chòng chọc vào mình với vô số cặp mắt xanh lè.

Tôn Tứ Hải nói: “Chủ nhiệm Vương bị ngã hoa hết cả mắt rồi!”

Chủ nhiệm Vương giả vờ tức giận: “Lẽ nào chỉ có các anh mới trông thấy sói, còn tôi thì không?”

Tôn Tứ Hải nói: “Làm sao anh biết được chúng tôi gặp sói?”

Chủ nhiệm Vương nói: “Không phải sói đâu, là chó rừng, trông khá giống sói thôi!”

Khi đi qua một thôn làng, Chủ nhiệm Vương gõ cửa một cửa hàng tạp hóa nhỏ, mua một chai rượu. Chủ nhiệm Vương còn muốn mua một ít đồ nhắm, nhưng cửa hàng chỉ có vài gói cơm cháy nhãn hiệu Thái Dương, vừa nhìn đã biết là hàng quá đát. Đang do dự, bỗng ngửi thấy mùi thơm thịt kho. Chủ nhiệm Vương hít hít, hỏi nhà ai đang kho thịt. Chủ cửa hàng nói nhỏ, nhà Trưởng thôn chứ còn nhà ai vào đây nữa! Chủ nhiệm Vương bảo Tôn Tứ Hải đến điếm canh cạnh làng đợt một chút, còn mình lần theo mùi thức ăn vào nhà Trưởng thôn Dư Thực. Một lát sau, Chủ nhiệm Vương xách một túi thịt bò kho nóng hôi hổi bước ra. Tôn Tứ Hải hơi ngạc nhiên, Chủ nhiệm Vương lại có thể cướp thức ăn trước miệng hùm. Hỏi rồi, Chủ nhiệm Vương nói, khi nào về trường sẽ nói cho ông ấy biết bí quyết.

Về đến trường, Tôn Tứ Hải mời Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Trương Anh Tài đến theo ý của Chủ nhiệm Vương. Chủ nhiệm Vương không nói lời nào, mời luôn mọi người ba chén. Chỉ có Tôn Tứ Hải nhất định không chịu uống, cố tình nói, Chủ nhiệm Vương ngang nhiên cướp thịt bò kho từ nhà Trưởng thôn Dư Thực, bây giờ ăn thì ngon lành, chỉ sợ vài hôm nữa lại phải nôn ra. Chủ nhiệm Vương bảo mọi người yên tâm, là ông móc tiền túi ra mua bằng tấm thẻ này. Chủ nhiệm Vương vừa nói vừa lấy tấm thẻ nhà báo ra đặt xuống bàn.

Đến nước này, Chủ nhiệm Vương mới nói trắng ra, hôm đến ông giới thiệu như thế chỉ là cái cớ đi vi hành mà thôi, thực ra ông là nhà báo cao cấp của tờ báo tỉnh. Sau khi bản thảo bài viết của Trương Anh Tài được gửi đến tòa soạn, ai đọc cũng cảm động. Để bảo đảm tính chân thực của việc này, tòa soạn đã cử ông đến để xác minh.

Chủ nhiệm Vương nói, chỉ có tận mắt chứng kiến mọi việc, mới dám tin từng chữ trong bài viết đều là sự thật.

Chủ nhiệm Vương còn nói, đây là bài viết hay nhất mình từng đọc từ khi làm nghề báo, trong vòng một tuần sẽ được đăng, đăng tin đầu trang nhất, có cả lời giới thiệu của biên tập viên và có ảnh.

Để tranh thủ thời gian, uống xong Chủ nhiệm Vương liền dò dẫm xuống núi.

Vừa vặn một tuần, lại một cuối tuần nữa sau khi Chủ nhiệm Vương rời khỏi, mọi người đang tụ tập ở trường để chờ nhân viên bưu tá, nóng lòng xem liệu lời hứa của Chủ nhiệm Vương có được thực hiện hay không. Nhìn từ xa có người đang đi về phía trường, cứ tưởng là bác đưa thư tới. Đến gần mới phát hiện là Trưởng thôn Dư Thực. Đặng Hữu Mễ nghĩ ngay Trưởng thôn Dư Thực đến chắc chắn chẳng có việc gì hay ho, ăn Tết xong ủy ban thôn sẽ tiến hành cải cách, trừ khi thanh toán hết tiền lương còn nợ giáo viên dân lập trong hai năm qua, nếu không, ông ấy sẽ mất ba phiếu của trường tiểu học Giới Lĩnh.

Trong chốc lát, Trưởng thôn Dư Thực đã đứng dưới cột cờ, Hiệu trưởng Dư đang định bước tới chào hỏi, thình lình nghe thấy tiếng gào to: “Ông mày cuối cùng cũng dò ra rồi, hóa ra cái tay giả danh nhà báo xông vào nhà ông lừa đảo tống tiền ấy là do lũ tú tài nghèo chúng mày đưa đường dẫn lối tới đây.”

Mọi người giờ đã vỡ lẽ, Trưởng thôn Dư Thực đến là vì chỗ thịt bò kho tối hôm đó bị Chủ nhiệm Vương xách đi mất. Hiệu trưởng Dư định nói gì đó nhưng lại thôi. Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đứng như im như tượng gỗ không phản ứng gì. Trương Anh Tài đương nhiên hiểu rằng, đối thoại với Trưởng thôn Dư Thực phải là người ngoài như mình.

Trương Anh Tài hỏi: “Ông làm sao dám quả quyết người ta mạo danh nhà báo?”

Trưởng thôn Dư Thực nói: “Những người dạy học ở Giới Lĩnh này đều là giáo viên dân lập lởm khởm. Nhà báo là ‘Vua không vương miện’, cho dù là gió mạnh cấp 12 cũng không thổi đến đây được, không mời mà đến toàn là hàng giả hết. Tối hôm đó nếu tao mà ở nhà, không quẳng cái thẻ nhà báo giả của tay đó vào bếp thì mới lạ.”

Trương Anh Tài nói: “Ông chẳng phải cũng tốt nghiệp trường tiểu học Giới Lĩnh hay sao? Thầy giáo là hàng trôi nổi, học trò Trưởng thôn chắc cũng là hàng lởm nhỉ!”

Trưởng thôn Dư Thực nói: “Không phải tôi không nể mặt các người! Nói thật nhé, nếu không phải là vì giáo viên lởm khởm thì nay có lẽ ông mày đã làm đến chức chủ tịch huyện, chủ tịch tỉnh rồi.”

Trương Anh Tài cũng nổi nóng, mặt đỏ tía tai nói: “Sứ mệnh cao cả của nghề giáo là chỉ dạy học sinh làm người, không dạy học sinh làm quan, chỉ dạy học sinh kiến thức, không dạy học sinh ngu muội.”

Trương Anh Tài nói xong, theo bản năng, quay đầu lại nhìn Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải, vì câu nói này nghe được từ một lần trò chuyện với họ.

Trưởng thôn Dư Thực nhất định là cố tình vạch lá tìm sâu, ông ấy móc từ trong người ra một quyển vở rồi quẳng cho Hiệu trưởng Dư: “Nói nghe thì hay thế, bài văn viết, Thủ tướng còn phải mặc quần áo vá, rõ ràng là tuyên truyền tinh thần chịu đựng gian khổ, mấy người giao bài viết cảm tưởng sau khi đọc bài văn cho học sinh, lại cứ phải kết hợp với tình hình thực tế là sao, đây chẳng phải là ném đá giấu tay thì là gì?”

Trương Anh Tài cười thầm trong bụng, bài văn này là do cậu ta giao cho học sinh, hơn nữa quả thực cũng là nhằm vào việc hôm thứ bảy tuần trước, ở vùng núi này, duy nhất chỉ có nhà Trưởng thôn Dư Thực có thịt bò kho.

Hiệu trưởng Dư cầm quyển vở lên xem một lượt mới nói: “Thông qua những người nổi tiếng để dạy học sinh cách làm người, đây cũng là phương pháp dạy học rất bình thường.”

Trương Anh Tài bồi thêm một câu: “Chỉ những người muốn làm quan thì mới gắn mọi thứ với việc làm quan.”

Trưởng thôn Dư Thực hiểu rằng Trương Anh Tài hôm nay sẽ không nể mặt ông, bèn tìm cách rút: “Thực ra tôi cũng chỉ có ý tốt, sợ các anh lúc nào cũng chỉ mong được chuyển chính thức, không cẩn thận mắc lừa tay nhà báo rởm.”

Trưởng thôn Dư Thực vừa biến mất trên đường bên này, thì con đường nhỏ bên kia lại xuất hiện một nhóm người.

Trưởng phòng Vạn nghênh ngang đi phía trước, rõ ràng là đã rất gần rồi, nhưng vẫn còn nói toáng lên: “Hiệu trưởng Dư, có khách quý đến!”

Khách quý mà Trưởng phòng Vạn nói là phó trưởng ban tuyên truyền huyện ủy và phó trưởng phòng giáo dục huyện, những cán bộ đi cùng cũng chưa bao giờ đến trường tiểu học Giới Lĩnh. Họ đích thân lên núi để đưa số báo vừa ra. Mọi người đều nói, Trương Anh Tài và trường tiểu học Giới Lĩnh đã làm rạng rỡ sự nghiệp giáo dục của cả huyện, tờ báo tỉnh dành vị trí nổi bật để đăng bài viết dài về tình hình giáo dục của huyện nhà là việc xưa nay chưa từng có.

Trương Anh Tài cầm tờ báo, vừa nhìn liền lẩm bẩm: “Chủ nhiệm Vương nói mà không giữ lời.”

Trương Anh Tài phát hiện, bài viết của mình tuy đăng ở trang nhất nhưng lại không phải tin đầu. Chủ nhiệm Vương từng vỗ ngực đảm bảo, còn thề thốt nói rằng, nếu câu chuyện hay như vậy mà không được đăng ở trang nhất tin đầu thì không còn là tin nóng hổi, mà là tin thiu.

Lãnh đạo huyện lại không để tâm việc này, còn nói, đối với trường tiểu học Giới Lĩnh mà nói, đây đã là việc đại hỷ giống như “Đông phương hồng, mặt trời mọc.”

Tin đầu trang nhất báo tỉnh là bài viết về ra sức phát triển ngành chăn nuôi lợn.

“Núi cao - Tiểu học - Quốc kỳ” được xếp sau bài viết này, tuy nhiên, lại có lời giới thiệu của biên tập viên và có ảnh.

Trong lúc vội vàng, tự nhiên thấy mấy bức ảnh là bắt mắt nhất, hơn nữa ảnh in ra cũng rất đẹp, đó là bàn tay thô kệch của Hiệu trưởng Dư nắm sợi dây kéo cờ, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đang thổi sáo, Dư Chí chân đất, khoác chiếc áo khoác rách của Hiệu trưởng Dư đứng trong tuyết, Lý Tử làm bài tập trên tấm gỗ kê trên vài viên gạch, một nhóm học sinh xúm lại ăn cơm quanh bàn, tất cả đều được thể hiện rất chân thực.

Xem xong ảnh, Hiệu trưởng Dư cứ tiếc rẻ: “Sớm biết trước những tấm ảnh này đều đăng báo, nhất định sẽ giúp họ sắp xếp cho chu đáo.”

Những người từ huyện đến ở lại trên núi hai ngày, trước khi xuống núi, họ còn hỏi khách sáo rằng nhà trường còn có yêu cầu gì không. Mắt của Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải bỗng sáng rực như sáu mặt trăng xuất hiện trên bầu trời. Ba người nhìn nhau một hồi, rồi khó khăn lắm Hiệu trưởng Dư mở miệng trước, nhưng lại nói là liệu có thể giúp cấp thêm một số bàn học và ghế hay không. Hiệu trưởng Dư vừa nói dứt lời, không chỉ mặt trăng của ông tiêu tan, mà cả mặt trăng của Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải cũng bị mây đen che phủ.

May mà Trưởng phòng Vạn lại kéo câu chuyện về chủ đề chính, đưa mắt ra hiệu: “Lãnh đạo đã đến rồi, tuy là khách quý, nhưng cũng luôn sẵn lòng giải quyết khó khăn cho cơ sở, Hiệu trưởng Dư dẫn đầu nói trước, các anh bổ sung thêm vài câu đi.”

Trương Anh Tài lo Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải không dám nói ra những điều luôn canh cánh bên lòng, liền tranh nói trước: “Mong lãnh đạo nhón tay làm phúc, dành cho vài chỉ tiêu chuyển chính thức, giải quyết nỗi lo của những giáo viên dân lập ở đây.”

Câu này vừa được nói ra, sáu mặt trăng nhỏ kia lại sáng lên.