• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 13

11

N

hững người đó ra về, trường tiểu học Giới Lĩnh lại trở về cái khung cảnh vốn có. Tuy có người bày tỏ thái độ trước mặt họ, cần phải nghĩ cách giải quyết tình trạng không bình thường trong trường không có lấy một giáo viên công lập, nhưng mọi người không còn như mọi khi, ban ngày mong mặt trời, ban đêm chờ mặt trăng nữa, mà ai làm việc người ấy, không ai nhắc đến việc này. Hôm đó, bác đưa thư mang đến cho trường một chiếc bao tải, mở ra xem, bên trong toàn là thư. Đều là thư từ khắp nơi gửi đến, ngoài thư hỏi thăm, bày tỏ khâm phục và yêu cầu giới thiệu kinh nghiệm ra, còn có hơn 20 bức thư nói rằng muốn tổ chức hoạt động ‘nối vòng tay lớn’ với trường tiểu học Giới Lĩnh. Trương Anh Tài không hiểu hoạt động ‘nối vòng tay lớn’ là gì, Hiệu trưởng Dư giải thích, đây là hoạt động do một quỹ của Trung ương Đoàn tổ chức, các trường ở khu vực giàu có giúp đỡ các trường ở khu vực nghèo khó. Nhiều trường muốn giúp đỡ trường tiểu học Giới Lĩnh như vậy, mọi người thấy rất vui. Liền quyết định chia nhau viết thư trả lời, mỗi người được phân đọc một chồng.

Bỗng Đặng Hữu Mễ kêu lên: “Nhiều thư thế này, nếu viết thư trả lời toàn bộ thì riêng tiền tem thư cũng đủ chết rồi!”

Như sực tỉnh, mọi người bắt tay vào đếm. Tổng cộng là 317 bức thư, tiền gửi thư vị chi là 63 đồng 4 hào, còn chưa tính giấy viết thư và phong bì. Bốn người ngồi ngẩn người ra hồi lâu, Hiệu trưởng Dư nói: “Chọn ra năm bức thư quan trọng nhất để trả lời, còn lại tính sau vậy.”

Cũng chính vì vậy mới phát hiện, có mấy bức thư là viết riêng cho Trương Anh Tài.

Trương Anh Tài giở từng bức thư ra xem, ý tứ gần giống nhau, nói rằng cậu ta có tài viết văn, làm cho hình ảnh giáo viên dân lập trở nên sống động, còn nói cậu ta dám vì dân lên tiếng, có lương tri và sự đồng cảm. Có một bức rất đặc biệt, chỉ viết một câu: “Đến ngay chỗ tôi, đừng nói cho ai biết”. Lúc đầu Trương Anh Tài tưởng là thư của Diêu Nhạn, nhưng nhìn xuống phần ký tên mới biết là Trưởng phòng Vạn.

Trưởng phòng Vạn vừa là cậu ruột, trong công việc lại là lãnh đạo, ông ấy nói có việc thì chắc chắn có việc. Trương Anh Tài viết đơn xin nghỉ phép, nhân trời chưa sáng, nhét vào khe cửa nhà Hiệu trưởng Dư.

9 giờ sáng, Trương Anh Tài đã đến nhà Trưởng phòng Vạn. Lý Phương đang ngồi xổm trước cửa đánh răng, cái mông vừa béo vừa to bịt kín cả cửa ra vào, nhìn thấy có người đến cũng chẳng thèm dịch ra nhường lối. Trương Anh Tài đành phải nhẫn nại đứng chờ. Đánh răng xong, Lý Phương ỏn à ỏn ẻn chạy vào nhà, nói răng đang tốt thế này, làm sao mà bàn chải vừa động vào đã chảy máu, không biết có phải bệnh máu trắng không nữa! Trưởng phòng Vạn trả lời ra sao, Trương Anh Tài không nghe rõ. Khi bước vào cửa, thấy trong bọt trắng trên đất có màu máu, Trương Anh Tài rất muốn chửi một câu “đáng đời”.

Trong nhà, Trưởng phòng Vạn đang giặt đồ lót cho Lý Phương, trông thấy Trương Anh Tài, ông ấy giơ tay dính đầy xà phòng chỉ vào bếp: “Chưa ăn sáng hả, vẫn còn hai chiếc màn thầu đấy.” Trương Anh Tài cũng không khách sáo, đi vào bếp, trong chiếc bát to có hai chiếc bánh bao nhân thịt và hai chiếc màn thầu. Cậu ta hiểu ý của Trưởng phòng Vạn, bánh bao chắc chắn là để phần cho Lý Phương, bèn gạt bánh bao phía trên sang một bên để lấy bánh màn thầu bên dưới, mỗi tay cầm một cái, đứng cạnh Trưởng phòng Vạn, vừa ăn vừa nhìn ông ấy.

Trương Anh Tài nuốt một miếng rồi mới nói: “Có việc gì mà gấp thế cậu!”

Trưởng phòng Vạn liếc về phía cửa phòng nói nhỏ: “Chờ giặt xong rồi nói.”

Lý Phương quần áo chỉn chu từ trong phòng đi ra, lấy giấy gói bánh bao rồi ra khỏi nhà.

Trương Anh Tài hỏi: “Mợ đi đâu thế ạ?”

Trưởng phòng Vạn nói: “Đi làm!”

Sau đó nói vào việc chính. Bài viết của Trương Anh Tài rất được cấp trên coi trọng, ngoài việc cấp cho trường tiểu học Giới Lĩnh 100 bộ bàn ghế ra, còn phá lệ dành một suất chuyển chính thức. Trưởng phòng Vạn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, rằng suất này là chỉ đích danh Trương Anh Tài, không chỉ vì bài báo cậu ta viết rất hay, mà còn vì các điều kiện đều khá phù hợp, các trường hợp khác chênh lệch quá lớn, vừa quá tuổi, bằng cấp lại không đủ.

Trưởng phòng Vạn nói: “Cháu điền vào tờ khai này đi, nếu nhanh thì tháng sau là được duyệt.”

Trương Anh Tài quả thực không dám tin đây là sự thật, nghĩ một hồi mới nói: “Cậu không nhầm chứ ạ?”

Trưởng phòng Vạn đẩy tờ khai đến trước mặt cậu ta: “Giấy trắng mực đen, nhầm làm sao được!”

Trương Anh Tài cuối cùng cũng cầm bút lên, đang định viết lại dừng lại: “Tờ khai này cháu không điền được. Phải là Hiệu trưởng Dư và mấy người kia. Mọi việc đều do họ làm, cháu chẳng qua chỉ là viết một bài mà thôi.”

“Cháu đừng có cư xử như mấy ‘chàng ngốc’ nữa! Chỉ vì việc chuyển chính thức cho cậu em họ, mà Lý Phương đã lập trận mấy lần đòi ly hôn với cậu. Cơ hội như vậy không có lần thứ hai trong đời đâu.” Trưởng phòng Vạn ngập ngừng một lát, lại nói: “Lại còn Lam Phi nữa, cũng là một nỗi lo của cậu. Tạm thời cũng không lo hết được.”

“Nếu là cách đây một tháng thì cháu chắc chắn không nhường đâu.” Trương Anh Tài nói một cách quả quyết: “Bây giờ cách nghĩ của cháu đã khác trước rồi, cơ hội như vậy nên ưu tiên cho họ. Cháu trẻ hơn họ đến hai mươi năm, cho dù có giống cậu mười năm mới gặp một lần, thì cháu vẫn còn hai cơ hội mà!”

Trưởng phòng Vạn trầm tư hồi lâu mới nói: “Thực ra, cậu cũng muốn chuyển họ lên chính thức, nhưng lại không có cái quyền này.”

Trương Anh Tài: “Cậu có thể gặp lãnh đạo để làm công tác tư tưởng mà.”

Trưởng phòng Vạn nghĩ ngợi, thái độ lại trở nên kiên quyết: “Không được, mẹ cháu đã giao cháu cho cậu, cậu phải có trách nhiệm lo cho cháu cả đời. Cháu nghĩ mà xem, sau khi chuyển chính thức sẽ phải đến học viện giáo dục tỉnh tập huấn một, hai năm, đến lúc đấy đã 21 tuổi rồi, sau đó đi làm từ ba đến năm năm, trong tay có chút tích lũy rồi vừa vặn có thể lập gia đình.”

“Cậu làm vậy, cháu không đồng ý đâu.”

“Cháu nói vậy, chẳng giống cháu của cậu chút nào! Biết trước thế này, hồi đầu chẳng thà để Lam Phi đến Giới Lĩnh, cho cậu ta cơ hội này!”

“Là cậu nói đấy nhé, nhưng mà cháu sẽ không hé răng nửa lời với mợ đâu!”

Trưởng phòng Vạn tức quá bỏ ra ngoài: “Mày quay sang ép tao đấy hả! Được rồi, việc của mày tao không xía vào nữa, muốn làm gì thì làm!” Vài phút sau, Trưởng phòng Vạn lại từ ngoài cửa quay vào: “Cháu tác phong cao thượng, cậu đương nhiên không thể để cháu bị liên lụy. Tuy nhiên, cháu phải về hỏi bố mẹ xem có đồng ý không, tránh để đến lúc đấy lại bảo cậu là người ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng.”

Trương Anh Tài ngồi sau xe đạp của Trưởng phòng Vạn, chưa đến nửa tiếng đã có mặt ở nhà.

Trưởng phòng Vạn nói trước, Trương Anh Tài bổ sung. Trương Anh Tài vừa dứt lời, bố liền nói: “Con trai này, đúng là một năm học lại không hề uổng phí, tư tưởng của con cũng nâng cao rồi. Làm người phải như vậy mới được, lúc cần nhường thì không nuối tiếc!”

Mẹ chưa nói câu nào, nước mắt đã lã chã: “Làm vậy là đúng, nhưng rồi không biết con sẽ phải chịu thêm bao vất vả cơ cực nữa.”

Trưởng phòng Vạn thở dài: “Anh chị đều nói vậy, chẳng hóa ra tôi sai ngay từ đầu rồi à.”

Trương Anh Tài vừa lau nước mắt cho mẹ, vừa nói với Trưởng phòng Vạn: “Cháu cũng là hy sinh vì cậu. Cậu nghĩ mà xem, đường đường là Trưởng phòng Vạn, không dành suất chuyển chính thức cho thằng cháu có tài viết văn, mà lại dành cho người khác điều kiện kém hơn, nói ra chẳng phải là khiến cậu mở mày mở mặt sao, không biết chừng còn có cơ hội cất nhắc cậu lên huyện làm trưởng phòng ấy chứ.”

Cả nhà cùng cười ồ lên.

Trên đường đến trường tiểu học Giới Lĩnh, Trưởng phòng Vạn nói mấy lần, danh sách chắc chắn không dễ chia, về đến trường đành phải bỏ phiếu kín. Ông ấy từng nhiều lần cho bỏ phiếu kín, 100 người tham gia, nếu như chỉ có một suất, cũng có nghĩa là trong 100 người đó, người nào cũng được một phiếu, vì những người tham gia bỏ phiếu đều bỏ cho chính mình. Thế nên, lần này, lá phiếu của Trương Anh Tài không được bỏ cho ai khác, vì nếu bỏ, người đó sẽ được hai phiếu, cũng có nghĩa là đa số. Trưởng phòng Vạn bảo cậu ta phải dành một chút cơ hội cho chính mình, đồng thời cũng có thể kiểm tra xem phong cách của người khác thế nào.

100 bộ bàn ghế cộng thêm một suất chuyển chính thức khiến các giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh sướng phát điên.

Lúc bỏ phiếu, Trưởng phòng Vạn ngồi cạnh Trương Anh Tài, nhìn thấy Trương Anh Tài viết tên Hiệu trưởng Dư lên giấy, ông tức đến nỗi thiếu mỗi nước tát luôn cho cậu ta một cái. Trưởng phòng Vạn cứ ngỡ là suất này chắc chắn sẽ thuộc về Hiệu trưởng Dư. Nào ngờ lúc đọc kết quả, vẫn là mỗi người một phiếu.

Trương Anh Tài hiểu ra ngay, Hiệu trưởng Dư bỏ phiếu cho cậu ta.

Trưởng phòng Vạn cũng đã hiểu mọi việc, bất giác nói: “Xem ra tôi không có khả năng nhìn thấu từng người.”

Theo quy định, nếu việc bỏ phiếu không có tác dụng, sẽ tiến hành đánh giá công khai.

Mọi người ngồi cùng nhau, nhưng không ai nói một lời.

Trương Anh Tài không kiềm chế được nói trước: “Theo cháu, suất lần này mọi người nên dành cho Hiệu trưởng Dư!” Một lúc lâu sau vẫn không ai hưởng ứng, cậu ta lại nói: “Không nói những lý do khác, Hiệu trưởng Dư là nguyên lão của trường, vất vả nhất.”

Lại một lúc lâu sau, Tôn Tứ Hải nói khẽ: “Dành cho Hiệu trưởng Dư, tôi không có ý kiến gì.”

Đặng Hữu Mễ cùng đành phải bày tỏ thái độ: “Tôi cũng không có gì để nói.”

Hiệu trưởng Dư nãy giờ cúi xuống, ngẩng đầu lên, Trương Anh Tài tưởng ông sẽ nói vài lời cám ơn, không ngờ Hiệu trưởng Dư còn có yêu cầu khác.

Hiệu trưởng Dư nói: “Trưởng phòng Vạn, tôi có mấy lời, muốn nói riêng với anh.”

Nghe vậy, Đặng Hữu Mễ, Tôn Tứ Hải và Trương Anh Tài liền đứng dậy định đi ra ngoài. Trưởng phòng Vạn vội nói: “Các anh đông hơn, thôi để tôi và Hiệu trưởng Dư ra ngoài nói chuyện.”

Hiệu trưởng Dư cũng nói: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện sẽ tiện hơn.”

Hai người đứng dậy ra ngoài, đứng đối diện nói chuyện một lúc bên cạnh bãi tập. Hiệu trưởng Dư hình như đang dụi mắt. Trưởng phòng Vạn không mấp máy môi, sau cùng chỉ gật gật đầu.

Trưởng phòng Vạn vẫy tay gọi Trương Anh Tài và mấy người họ ra, mọi người đứng thành vòng tròn.

Trưởng phòng Vạn nặng nề nói: “Hiệu trưởng Dư có việc muốn bàn bạc với mọi người. Anh Dư, anh nói đi! Anh nói xong rồi tôi sẽ nói.”

Hiệu trưởng Dư bứt rứt liếc nhìn mọi người: “Lúc nãy khi bỏ phiếu mọi người còn quên một người, đó là Minh Ái Phần, vợ tôi, cô ấy cũng là giáo viên ngoài biên chế của trường ta. Tháng Chạp năm đó, khi vừa sinh Dư Chí, cô ấy liền lên huyện tham gia thi chuyển chính thức cho giáo viên dân lập, để kịp chuyến xe, cô ấy bơi qua dòng sông lạnh không có cầu, còn chưa vào phòng thi thì đã đổ bệnh. Sau khi khênh về nhà thì thành ra thế này. Kéo dài bao nhiêu năm, nhưng tâm nguyện của cô ấy vẫn vậy, đêm nằm mơ cũng mơ được chuyển chính thức. Cũng chính vì chưa được chuyển thành giáo viên công lập nên vẫn cứ canh cánh trong lòng, cô ấy đã suýt chết mấy lần nhưng rồi lại không đành lòng ra đi. Tôi nghĩ, nếu cho cô ấy chuyển chính thức, chỉ vài ngày thôi cô ấy sẽ đi thật. Bây giờ thế này, cô ấy khổ, tôi cũng khổ, cứ như vậy nhà nước, tập thể và mọi người đều khó xử. Tôi muốn thương lượng với mọi người, để cô ấy được đi những bước còn lại nhanh hơn, thanh thản hơn, để kiếp này cô ấy không nhiều thì ít cũng có chút niềm vui. Ý tốt của mọi người lúc nãy tôi xin nhận, suất chuyển chính thức tôi không cần, liệu có thể nhường cho.... cho... Minh Ái Phần không?”

Hiệu trưởng Dư nói xong, cúi gằm xuống, không dám nhìn ánh mắt của mọi người.

Trưởng phòng Vạn nhìn từng người một rồi mới nói: “Minh Ái Phần vốn không đủ điều kiện, trên danh nghĩa vẫn tính cô ấy là giáo viên dân lập, chủ yếu là chiếu cố đến công tác của Hiệu trưởng Dư. Vì thế, tuy chỉ có bốn người đứng lớp, nhưng phòng giáo dục vẫn cấp tiền trợ cấp cho năm người. Tôi cũng không phải là người không biết điều, miễn là mọi người đồng ý cho Minh Ái Phần chuyển chính thức, hơn nữa, phải giữ bí mật, không nói ra ngoài việc cô ấy là người tàn phế, cho dù là phạm sai lầm, tôi cũng sẽ giúp anh Dư việc này.”

Tôn Tứ Hải không nói gì, chậm chạp giơ tay lên.

Đặng Hữu Mễ giơ tay chậm hơn, sau đó lại giơ rất cao. Trương Anh Tài thấy thế liền giơ cả hai tay.

Trưởng phòng Vạn nói: “Anh Dư, anh ngẩng đầu lên nhìn kết quả biểu quyết này.”

Hiệu trưởng Dư không ngẩng nổi đầu lên, nước mắt giàn giụa, lẩm bẩm nói: “Tôi biết mà, giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh là những người tốt nhất thiên hạ.”

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bóng người dưới đất rất rõ.

Mọi người theo Hiệu trưởng Dư vào phòng Minh Ái Phần.

Đây là lần thứ hai Trương Anh Tài vào căn phòng này, thấy mùi khó ngửi hơn trước. Lần trước là buổi tối, cộng thêm luống cuống, nên không nhìn rõ. Lần này thì khác, có thể phân biệt rõ dáng người của Minh Ái Phần, đúng là da bọc xương.

Hiệu trưởng Dư cầm tờ khai đi đến đầu giường nói: “Ái Phần, rốt cục mình cũng được chuyển chính thức rồi.”

Minh Ái Phần mắt chớp chớp: “Mình toàn nói với tôi như vậy, nhưng chẳng lần nào là thật cả.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Trưởng phòng Vạn vừa chủ trì cuộc họp, mọi người đều đồng ý nhường cho mình suất chuyển chính thức.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Lần này, huyện đặc biệt phê chuẩn một suất cho trường tiểu học Giới Lĩnh.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Việc này phải cám ơn bài viết của thầy Trương, tạo dư luận rất tốt.”

Tôn Tứ Hải nói: “Cô giáo Minh, cô mới là nguyên lão thực sự! Còn nhớ hồi cựu trưởng thôn đưa tôi đến trường, cô đang giảng bài trên lớp, hình ảnh đó thật đẹp, ngay cả cựu trưởng thôn cũng không dám làm phiền. Nói thật, hồi đầu tôi còn nghĩ thà lang thang khắp nơi, cũng không làm giáo viên dân lập. Cũng chính vì trông thấy cái dáng vẻ ấy của cô, mà tôi hạ quyết tâm làm giáo viên dân lập. Còn nữa, sở dĩ tôi si mê Vương Tiểu Lan như vậy cũng là vì cô ấy có nhiều điểm giống cô.”

Minh Ái Phần cười rạng rỡ. Cô cầm tờ khai, xem từ đầu đến cuối, sắc mặt trở nên hồng hào: “Anh Dư, mau lấy nước cho em, em muốn rửa tay, không được làm bẩn tờ khai.”

Trương Anh Tài vội vàng chạy ra ngoài lấy nước, nhân tiện hít mạnh vài hơi không khí trong lành. Minh Ái Phần rửa sạch tay bằng xà phòng một cách cẩn thận, lau khô, rồi lại quay sang Hiệu trưởng Dư bảo lấy một cái bút, run rẩy điền vào tờ khai: Minh Ái Phần, nữ, đã kết hôn, dân tộc Hán, đoàn viên, bần cố nông, sinh tháng 10/1949.

Bỗng nhiên, cây bút không động đậy.

Đặng Hữu Mễ nói: “Cô Minh, cô viết nhanh lên!” Minh Ái Phần không còn cử động.

Hiệu trưởng Dư đỡ đằng sau lưng, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào nói: “Tôi biết là mình sẽ ra đi thế này mà, Ái Phần, em là người tốt, đi được như vậy là tốt rồi, chúng tôi cũng không thấy ái ngại, em cũng thấy vui.”

Minh Ái Phần qua đời.

Mọi người trong phòng đều không nói lời nào.

Chỉ có Hiệu trưởng Dư đang thì thào nói lời từ biệt với cô ấy.

Trương Anh tài nín lặng một lúc, cuối cùng nói: “Cô giáo Minh, em đi hạ cờ rủ tưởng niệm cô.”

Trương Anh Tài đi trước, Tôn Tứ Hải đi ngay sau. Đặng Hữu Mễ tập hợp toàn bộ học sinh đang làm văn trong lớp đến bãi tập, nói: “Vợ Hiệu trưởng Dư, cô giáo Minh Ái Phần đã qua đời!” Không nói gì thêm.

Trương Anh Tài kéo dây cờ. Tôn Tứ Hải thổi sáo, vẫn là bài “Cuộc sống của chúng ta đầy ánh dương”.

Chiếc Quốc kỳ đã rất cũ từ từ hạ xuống, Lý Tử và Diệp Bích Thu khóc trước, sau đó mọi người đều khóc.

Hiệu trưởng Dư thay cho Minh Ái Phần bộ quần áo liệm đã chuẩn bị từ trước, thắp cây nến cao, rồi chạy đến bãi tập. Trông thấy lá cờ đã hạ xuống một nửa, hoảng hốt nói: “Không được tùy tiện treo cờ rủ, các anh chớ có phạm sai lầm chính trị đấy.” Ông với tay kéo cờ lên, kéo hết sức, dây cũng đứt luôn.

Trương Anh Tài nói: “Đúng là ý trời.”

Hiệu trưởng Dư cuống quýt, nói với Đặng Hữu Mễ: “Đây là vấn đề chính trị, không phải trò đùa. Anh mau tìm một người biết trèo cây, trèo lên buộc lại dây đi”.

“Anh Dư, anh về lo việc hậu sự cho cô Minh đi, việc ở đây anh không phải bận tâm.” Trưởng phòng Vạn ngập ngừng xong lại nói: “Cô Minh đã đi rồi, vấn đề suất chuyển chính thức sẽ phải nghiên cứu lại.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Trưởng phòng Vạn cứ yên tâm, việc này tôi đã cân nhắc ổn thỏa rồi, đảm bảo không nhỡ việc anh xuống núi.”

Trưởng phòng Vạn ở trên núi cho đến khi Minh Ái Phần được chôn cất xong xuôi.

Lúc kế toán Hoàng của phòng giáo dục đưa tiền tuất đến, đã nhắn lời của Lý Phương, bảo ông về nhà ngay, có việc vô cùng khẩn cấp.

Trưởng phòng Vạn nói với Trương Anh Tài: “Làm đếch gì có việc gì, chắc là nghe hơi nồi trõ ở đâu, lại muốn tăm tia cái suất chuyển chính thức.”

Trương Anh Tài nói: “Cậu cứ cứng rắn lên, xem mợ có ăn thịt cậu được không!”

Trưởng phòng Vạn nói: “Cậu cũng nghĩ vậy.”

Rất nhiều người đến dự tang lễ, đều là học sinh mới, học sinh cũ của trường tiểu học Giới Lĩnh cùng phụ huynh và người nhà các em, đứng kín cả bãi tập.

Trương Anh Tài đến nhà Trưởng thôn Dư Thực báo tin, đồng thời hỏi xem đến lúc đó ai sẽ đọc điếu văn cho cô giáo Minh Ái Phần là thích hợp nhất. Mấy người trong trường đã bàn bạc xong xuôi, việc này tốt nhất là mời được Trưởng thôn Dư Thực, quả thực không được thì Hiệu trưởng Dư phải làm vậy. Lúc Trương Anh Tài đến hỏi, Trưởng thôn Dư Thực chỉ hắng giọng vài cái, không nói rõ ràng. Vài phút trước khi diễn ra lễ truy điệu, Trưởng thôn Dư Thực mới đến. Ông không ngờ những người đến tham gia lễ truy điệu cô Minh còn đông đủ hơn cả hội nghị trù bị cuộc bầu cử đổi khóa của thôn, liền cầm bài điếu văn đã chuẩn bị sẵn từ tay Trương Anh Tài. Khi đọc điếu văn, Trưởng thôn Dư Thực còn nói một câu ngoài bài viết sẵn: “Đồng chí Minh Ái Phần là giáo viên vỡ lòng của tôi, năm đó cô mới 16 tuổi, những đóng góp của cô cho giáo dục sẽ lưu danh muôn đời.”

Trương Anh Tài rất phản cảm trước câu nói thêm này của Trưởng thôn Dư Thực, nghĩ bụng, tranh phiếu bầu ở cả lễ truy điệu. Trông thấy Trưởng thôn Dư Thực mắt ngấn lệ lúc nói chuyện, cậu ta bỏ hết những chuyện không vui sang một bên, rót một cốc nước đưa cho ông ấy uống cho đỡ khô họng.

Những người đến đều biếu quà, có vải vóc, gạo, cũng có người biếu thịt, cá, đậu phụ và rau tươi. Tôn Tứ Hải kê một cái bàn bảo mọi người đăng ký, những người biếu quà đều không muốn, nói rằng nhiều thứ như vậy, nếu Hiệu trưởng Dư đáp lễ từng nhà một thì làm sao nổi? Ngồi đấy không có việc gì làm, Tôn Tứ Hải bèn xuống bếp giúp một tay, Vương Tiểu Lan cũng ở đó, cô ấy được mời đến phụ trách chuẩn bị cỗ bàn sau tang lễ. Tôn Tứ Hải còn chưa kịp nói lời nào với Vương Tiểu Lan thì Đặng Hữu Mễ đã gọi, Hiệu trưởng Dư bảo hai người họ qua thương lượng một việc.

Trương Anh Tài và Trưởng phòng Vạn nhìn thấy hai người họ bình tĩnh đi vào nhà Hiệu trưởng Dư, lại nhìn thấy hai người họ bình tĩnh đi ra. Trưởng phòng Vạn học rộng biết nhiều cũng không ngờ rằng, họ đang họp về công tác giáo dục của trường, nghiên cứu vấn đề chỉ có một suất chuyển chính thức.

Trưởng phòng Vạn đi theo vào xem, thấy Hiệu trưởng Dư đang điền tờ khai, nên không làm phiền, đi ra nói với Trương Anh Tài: “Sau khi được chuyển chính thức, khóa tập huấn hai năm Hiệu trưởng Dư sẽ học thế nào? Con trai Dư Chí ai nuôi? Hơn chục học sinh ở nhờ nhà ông ấy sẽ thế nào?”

Trương Anh Tài không trả lời, chỉ nói: “Việc gì đến sẽ đến, rồi cũng sẽ có cách, không ai biết được ngày mai sẽ ra sao!”

Bày hơn chục mâm cỗ ở bãi tập, bàn và bát đũa đều mượn ở thôn bên cạnh, rượu thịt rau cỏ đều do người khác biếu. Mọi người đều nói, ngay cả lần trước cựu trưởng thôn qua đời cũng không long trọng bằng tang lễ của cô giáo Minh.

Tàn tiệc thì cũng đã xế chiều. Khi trở về từ thôn dưới núi để mang trả chiếc bàn cuối cùng, Trương Anh Tài thấy Trưởng phòng Vạn và Hiệu trưởng Dư đứng tranh luận gì đó ở cửa. Hai người đều rất xúc động. Trương Anh Tài muốn đi đến nhưng lại có chút do dự. Đứng một lúc thì Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ cũng đến.

Trưởng phòng Vạn nhìn thấy, liền gọi: “Các anh qua đây!”

Trương Anh Tài đi đến. Trưởng phòng Vạn giơ tờ khai ra: “Cháu xem Hiệu trưởng Dư điền cái gì đây.”

Trương Anh Tài liếc nhìn, trên giấy viết ba chữ “Trương Anh Tài”.

Trương Anh Tài lắp bắp: “Hiệu trưởng Dư, sao chú lại nhường suất chuyển chính thức cho cháu chứ?”

Trưởng phòng Vạn nói: “Tôi khuyên hết nước rồi, chỉ còn trông vào cháu thôi.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Ai khuyên cũng không được, đây là quyết định tại buổi họp công tác giáo dục của trường.”

Trương Anh Tài không tin: “Thật vậy sao?”.

Tôn Tứ Hải nói: “Đúng vậy, kể từ lần trước sau khi Lý Tử xảy ra chuyện, tôi cứ nghĩ mãi, giả thử tôi có đi, thì Lý Tử và Vương Tiểu Lan sẽ ra sao? Mọi thứ của tôi đều ở đây, chuyển chính thức hay không, đã không còn quan trọng nữa.”

Đặng Hữu Mễ tiếp lời: “Sau khi cô Minh qua đời, tôi cũng nghĩ thông suốt rồi, không nên quá coi trọng việc chuyển chính thức. Con người ta khi sống được làm việc đã là việc may mắn lắm rồi, những thứ khác đều là vô nghĩa. Thầy Trương, thầy thì khác, trẻ trung, có tài, không vướng bận gì, đã đến lúc nên ra ngoài xông pha rồi.”

Trương Anh Tài vẫn nói: “Cháu không tin, đây không phải là ý nghĩ thật sự của các chú.”

Hiệu trưởng Dư nghiêm mặt nói: “Thầy Trương, thầy nói thế thật khiến người khác đau lòng. Hiệu phó Đặng và Chủ nhiệm Tôn quả thực là tự nguyện từ bỏ. Chỉ có một điểm, mọi người mong thầy sau này làm nên sự nghiệp thì phải giống như Trưởng phòng Vạn, bất kể đi đến đâu cũng không quên có một nơi gọi là Giới Lĩnh, con đường đến trường học cái chữ của trẻ em nơi đó vẫn rất khó khăn.”

Trương Anh Tài không chịu nghe, hét lên: “Cháu không chuyển chính thức!”, rồi quay người chui tọt vào phòng mình.

Trưởng phòng Vạn cũng theo sau vào phòng, mở chiếc Phượng hoàng cầm gảy vài cái.

Trương Anh Tài nói: “Cậu đừng đánh lung tung.”

Trưởng phòng Vạn không nghe cậu ta, lại gảy thêm vài cái: “Lúc lên núi, cháu có hỏi chủ nhân của chiếc đàn là ai... chính là cậu.”

Trương Anh Tài giật mình: “Thế sao cậu lại tặng cho cô Minh Ái Phần?”

Trưởng phòng Vạn nói: “Việc chuyển chính thức cậu không ép cháu, cậu kể một câu chuyện, nghe xong rồi mới quyết định. Hơn chục năm trước, trường tiểu học Giới Lĩnh chỉ có hai giáo viên ngoài biên chế: một thầy và một cô. Năm đó, nhà trường cũng chỉ được phân một suất. Nếu nói về điều kiện chuyển chính thức, cô giáo hơn hẳn thầy giáo. Nhưng thầy giáo lại tìm cửa khác, tức tốc kết hôn với một phụ nữ khác. Người phụ nữ đó đã ly hôn hai lần, nhưng cô ấy có ông chú làm tướng quân trong quân đội làm chỗ dựa. Cô giáo đương nhiên hiểu rõ điểm này, để chứng minh mình giỏi hơn thầy giáo, biết rõ là việc chuyển chính thức không có hy vọng, vừa sinh con xong, cô ấy vẫn cố gồng mình đi thi, muốn đánh bại thầy giáo bằng điểm thi.”

Trương Anh Tài nói: “Cháu hiểu rồi, thầy giáo đó là cậu, còn cô giáo đó là Minh Ái Phần!”

Trưởng phòng Vạn sắc mặt nhợt nhạt nói: “Kết quả như Hiệu trưởng Dư nói cách đây vài hôm, Minh Ái Phần đã biến mình thành người tàn phế. Sau khi chuyển chính thức, cậu được điều đến làm ở phòng giáo dục xã. Trước khi đi, cậu không dám gặp Minh Ái Phần, chỉ muốn tặng cô ấy cây Phượng hoàng cầm này làm quà, để cô ấy nằm trên giường cũng có cây đàn làm bạn. Chữ viết xong lại sợ tên mình sẽ kích thích cô ấy, nên dùng dao cạo đi. Cậu mang hết đồ đạc của mình đi, chỉ để lại chiếc đàn này.”

Trương Anh Tài nghe xong nói: “Đây gọi là có được, có mất!”

Trưởng phòng Vạn nói: “Cháu thông minh lắm, cậu muốn cháu hiểu đạo lý này.”

Trương Anh Tài ngồi ở trước bàn không nói gì.

“Cậu mệt rồi, ngủ trước đây, cháu nghĩ thông rồi thì gọi cậu dậy. Ngày mai về, còn không biết Lý Phương còn gây sự gì với cậu đây. Còn Lam Tiểu Mai và Lam Phi nữa, không biết họ sẽ nghĩ thế nào!” Sau khi nằm xuống, Trưởng phòng Vạn còn nói thêm: “Hai nước cờ chuyển chính thức lần này đều đi ngược. Mai cháu xuống núi với cậu, đến học viện giáo dục tỉnh đăng ký trước, sau đó sẽ làm bổ sung thủ tục khác. Tháng Chín là nhập học, đến muộn không kịp thi, không có điểm thi thì phiền hà lắm.”

Trưởng phòng Vạn ngủ một giấc dậy thì trời đã sáng, không thấy Trương Anh Tài trong phòng.

Mở cửa ra, ông đã thấy Trương Anh Tài đang đờ đẫn dựa vào cột cờ.

Tuyết bắt đầu rơi lã chã. Một mảng tuyết bám trên mặt, Trương Anh Tài bất giác rung mình một cái, cậu ta không nghĩ đó lại là tuyết, cứ tưởng là nước mắt của mình. Đợi đến khi cậu ta nhận ra rằng đó là tuyết, ngẩng đầu nhìn lên cao một lúc, vẫn không chịu thừa nhận, cái thứ mát lạnh và tinh khiết đến từ chân trời mênh mang này không phải là nước mắt mà là hoa tuyết.

Trường tiểu học Giới Lĩnh vẫn tổ chức lễ chào cờ. Hiệu trưởng Dư bảo Trương Anh Tài đích thân kéo cờ một lần, Trương Anh Tài kéo sợi dây trong tiếng sáo, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng đàn Phượng hoàng cầm. Trương Anh Tài quay đầu lại nhìn, Trưởng phòng Vạn và Hiệu trưởng Dư đang phối hợp gảy bài Quốc ca. Trương Anh Tài ngẩng đầu nhìn lá cờ mà thấy mặt lạnh buốt, lúc này, cậu ta lại hy vọng đó là vì tuyết rơi dày quá. Tuyết vẫn đang rơi, nhưng bám trên mặt Trương Anh Tài lại là nước mắt.

Khi Trương Anh Tài rời khỏi trường, phần lớn học sinh còn chưa đến. Thời tiết này, Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải đều phải đi đón học sinh ở giữa đường, mọi người đều cảm thấy tiếc vì không thể tiễn Trương Anh Tài.

Trương Anh Tài tặng cho Tôn Tứ Hải chiếc kính cận 4 độ.

Hiệu trưởng Dư tặng Trương Anh Tài chiếc Phượng hoàng cầm.

Sau đó, mọi người bắt tay chào từ biệt, rồi đường ai nấy đi.

Khi Trương Anh Tài và Trưởng phòng Vạn xuống đến lưng chừng núi thì gặp bác đưa thư. Bác đưa thư lại mang đến cho trường tiểu học Giới Lĩnh một bao tải thư, còn đưa cho Trương Anh Tài một tờ phiếu chuyển tiền đó là 193 đồng tiền nhuận bút.

Trưởng phòng Vạn thở dài nói: “Đãi ngộ ở thành phố đúng là rất cao, thu nhập một bài viết còn nhiều hơn một tháng lương của cậu.”

Lúc đó, Trương Anh Tài nghe thấy sau lưng có tiếng gọi. Quay đầu lại nhìn, thì ra là bố của Diệp Bích Thu, ông ấy muốn đến cửa hàng lò rèn trên xã để sửa cái bay. Bố Diệp Bích Thu nói, lúc tổ chức tang lễ cho Minh Ái Phần, Hiệu trưởng Dư còn tranh thủ thời gian nói chuyện với những phụ huynh không cho con đi học, phần lớn các phụ huynh đều nói, bất kể nhà có khổ thế nào, ăn Tết xong, nhất định sẽ đưa con đến trường. Trương Anh Tài và Trưởng phòng Vạn đã thấm mệt, muốn nghỉ chân một chút, nên bảo bố Diệp Bích Thu đi trước.

Bố Diệp Bích Thu có lời nhưng không dám nói, buổi sáng khi cùng con gái đến trường, nghe nói Trương Anh Tài rời khỏi trường tiểu học Giới Lĩnh, đã kìm nén cảm xúc không cho nước mắt trào ra, Diệp Bích Thu đã cắn rách môi mình. Phía trước, bố Diệp Bích Thu càng đi càng xa.

Tuyết rơi càng ngày càng dày, trận gió ào ào thổi tới, bầu trời như nhảy múa. Trong chớp mắt, những chỗ chưa trắng trên mặt đất đều phủ một màu trắng, những chỗ trước đã trắng rồi thì biến thành điêu khắc.

Trương Anh Tài nhìn cảnh tuyết, buột miệng nói một câu: “Tuyết báo được mùa.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Đừng lãng mạn nữa, mau đi thôi, tuyết rơi lớn sẽ đóng cửa đường lên núi.”

Đi được vài bước, Trưởng phòng Vạn lại dừng lại, thẫn thờ quay đầu lại nhìn.

Trương Anh Tài hiếm khi gọi được cậu, hỏi ông có phải để quên thứ gì ở trường tiểu học Giới Lĩnh không.

Trưởng phòng Vạn nói: “Hình như cậu nghe thấy tiếng đàn Phượng hoàng cầm.”

Trương Anh Tài nói: “Làm gì có chuyện đấy, đàn cháu đang đeo trên lưng cơ mà!”

Trưởng phòng Vạn nói: “Có những âm thanh bây giờ cháu không nghe thấy, có lẽ sau này sẽ nghe thấy.”

Trương Anh Tài cố tình nói: “Cảm ơn lãnh đạo nhắc nhở!”

Trưởng phòng Vạn không nói đùa với cậu ta: “Nếu nói trường tiểu học Giới Lĩnh là một ngôi miếu linh thiêng thì cũng không thích hợp lắm, nhưng nó luôn khiến người khác không yên tâm, một thời gian lại muốn đi chiêm bái một lần. Cháu cẩn thận đấy, những người ở đó sẽ khiến cháu bị ngộ độc và nghiện nữa! Nhìn bộ dạng cháu e rằng đã dính vào rồi. Giống như cậu đây này, kiếp này bị bám chặt lấy, không thoát ra được.”

Khi nói, nét mặt Trưởng phòng Vạn hết sức sầu muộn.

Trương Anh Tài nhớ ra một chuyện, trước khi xuống núi, mọi người đều tặng quà, chỉ có Trưởng phòng Vạn không tặng gì. Trưởng phòng Vạn hỏi Trương Anh Tài thích gì, Trương Anh Tài chỉ vào khe núi, bảo Trưởng phòng Vạn nghĩ lại xem, khi đưa cậu ta lên núi, đã vứt thứ gì đi rồi. Trưởng phòng Vạn cuối cùng cũng nhớ ra đồng xu đó, Trương Anh Tài nói mình muốn ông ấy trả lại đồng xu ấy. Trưởng phòng Vạn đi vài bước vào ven đường, rồi cúi người xuống làm động tác nhặt đồ, lúc quay lại, trong lòng bàn tay có một đồng xu thật. Trương Anh Tài cầm đồng xu, nhìn rất lâu.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 32
  • Sau