• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 32
  • Sau

12

L

úc tuyết rơi, chim không bay, mây không trôi, chỉ có tiếng sáo ở trường tiểu học Giới Lĩnh mới có thể nhảy nhót tung bay cùng hoa tuyết. Những người sống trong thâm sơn cùng cốc ở Giới Lĩnh chưa bao giờ nghe thấy tiếng sáo như vậy. Hôm đó, khi đang chập chờn đi vào giấc ngủ cạnh lò sưởi, bỗng nghe thấy một thứ âm thanh, lại cứ tưởng là âm thanh từ Sao hỏa, giấy dán cửa sổ khi mùa đông đến cũng rung bần bật như lưỡi gà ống sáo, đưa một chuỗi âm thanh run rẩy kéo dài đến những ngôi nhà cũ kỹ bị tuyết trắng bao phủ. Những đứa trẻ ở đây mừng rỡ nói với bố mẹ rằng, đó là tiếng sáo thầy Tôn và thầy Đặng thổi. Người lớn thường chỉ lẩm bẩm một câu, một cái sáo nhỏ xíu thế làm sao mà vang xa như vậy được! Tiếng sáo bay xa như vậy, quả thực hiếm thấy. Cũng như vậy, trận tuyết lớn hôm Minh Ái Phần qua đời cũng là trận tuyết hiếm gặp trong những năm qua ở vùng núi Giới Lĩnh này.

Tuyết nhiều đến mức phải rơi ba ngày ba đêm mới tạnh. Tuyết tan chậm hơn tuyết rơi, từ khi tuyết ngừng rơi đến khi các em học sinh có thể đi lại an toàn trên đường núi lại mất thêm bảy ngày bảy đêm. Nếu là những năm trước, gặp phải bão tuyết, chỉ một ngày một đêm là sẽ có mái nhà bị sập, đè chết người hay trâu, bò, dê, v.v... Sau này, khi tranh cử tái nhiệm, Trưởng thôn Dư Thực nói, trận tuyết lớn này là minh chứng tốt nhất về thành tích trong quản lý của mình, không có ngôi nhà nào bị sập, gia súc không bị thiếu con nào, điều này cho thấy nhà cửa của các gia đình đã chắc chắn hơn trước, càng chứng tỏ thu nhập của các hộ đã tăng lên, ăn no mặc ấm.

Trong trận tuyến lớn đó, chỉ có một con thỏ rừng chết.

Chú thỏ đó bị mấy con chó lùa ra từ đống tuyết dày, nhảy tót lên vách đá, có lẽ bị tuyết trắng làm cho chói mắt, nó lại nhún một cái, thế nào mà lại nhảy lên nóc nhà Trưởng thôn Dư Thực.

Ở Giới Lĩnh, dù là chuyện vừa xảy ra, vài ngày sau cũng sẽ thành truyền thuyết. Chẳng hạn như cái lần Hiệu trưởng Dư coi tấm bia mộ của cựu Trưởng thôn là người khi trên đường đưa học sinh về nhà, đã lưu truyền một thời gian ở vùng sơn cước này, khi đến tai Hiệu trưởng Dư thì tấm bia mộ đó đã biến thành người, còn khom lưng chào Hiệu trưởng Dư ba lần.

Tuyết rơi, không gian cũng yên tĩnh hơn nhiều. Bình thường, tiếng chó sủa ầm ĩ là thế, nhưng cứ đến hôm có tuyết lớn thì lại giống như tiếng mèo già kêu. Cộng thêm người ra người người vào nhà Trưởng thôn Dư Thực đông, mấy con chó bất trị có sủa dữ đến mấy cũng không làm người khác chú ý. Nếu không phải con trai Trưởng thôn Dư Thực miêu tả sinh động thỏ rừng nhảy lên nóc nhà mình trong bài làm văn, thì người ngoài làm sao biết được câu chuyện ly kỳ này.

Con trai Trưởng thôn Dư Thực viết câu chuyện này rất chi tiết. Ban đầu người nhà còn không biết là thỏ rừng đang chạy đi chạy lại loẹt xoẹt trên lớp tuyết trên nóc nhà, cứ tưởng là xà nhà bị tuyết đè nặng quá. Trưởng thôn Dư Thực rất tự tin, bởi vì ngay cả căn nhà ọp ẹp của hàng xóm cũng không sao, thì tội gì mà tự chuốc lấy phiền toái. Chú thỏ rừng ở trên nóc nhà trưởng thôn giằng co với mấy con chó một ngày một đêm mới bị phát hiện. Con trai Trưởng thôn Dư Thực muốn ra ngoài chơi tuyết, chủ động yêu cầu ra ruộng rau nhổ vài cây cải thảo về nấu canh. Khi bới tuyết trên ruộng rau, nó thấy một con thỏ đang ngổi chồm hỗm trên nóc nhà mình, liền chạy vội về báo tin. Trưởng thôn Dư Thực chẳng nói chẳng rằng cầm cái sào, trèo lên vách núi sau nhà, rồi cứ nhằm nóc nhà khua loạn xạ. Tục ngữ có câu, sào có dài đến mấy cũng không với tới nóc nhà. Khổ nỗi chú thỏ chưa từng nếm trải sự đời, trong lúc hốt hoảng đã chui luôn vào ống khói trên nóc nhà. Nó rơi luôn vào lòng bếp từ cái ống khói trên cao, chỉ vì ham hố một chút ấm áp mà mất đi cơ hội chạy thoát bằng cửa sau nhà bếp, bị Trưởng thôn Dư Thực bắt được dễ dàng, rồi nướng ăn với ớt khô và xì dầu. Cuối cùng, con trai Trưởng thôn Dư Thực viết: bố vừa ăn thịt thỏ vừa nói với tôi rằng đây là điều đặc biệt nhất trong những điều đặc biệt của nhà tôi.

Câu chuyện lý thú này đã thu hút Tôn Tứ Hải, người đầu tiên đọc bài văn này, sau khi dùng bút đỏ sửa những câu chưa được trôi chảy, ông ấy bảo con trai Trưởng thôn Dư Thực đứng dậy đọc trước lớp, vẫn chưa hết giờ nhưng Đặng Hữu Mễ gọi Tôn Tứ Hải ra, nhắc ông ấy làm như vậy không ổn. Đuôi thỏ không mọc dài được, thỏ chạy lên nóc nhà Trưởng thôn Dư Thực chẳng phải chuyện hay ho gì. Tôn Tứ Hải phật ý nói, thỏ rừng nhảy lên nóc nhà ông ấy lẽ nào là trách nhiệm của giáo viên dân lập? Về việc này, Hiệu trưởng Dư nghiêm túc tra cứu từ điển, phát hiện thỏ tuy nhìn rất đáng yêu, nhưng những từ liên quan đến nó đều mang nghĩa tiêu cực, ví dụ như qua cầu rút ván, thỏ chết cáo thương, ôm cây đợi thỏ, thỏ khôn ba lỗ, v.v... Thế là Hiệu trưởng Dư cũng bảo Tôn Tứ Hải phải thận trọng. Sau khi Minh Ái Phần qua đời, Trương Anh Tài được họ giới thiệu chuyển lên giáo viên công lập, Tôn Tứ Hải trở nên trầm tính hơn, không biện bạch gì, chỉ nhét bài văn này vào đống vở bài tập Ngữ văn.

Thế nhưng, việc này đã được đám học sinh truyền khắp nơi. Đợi đến khi họ nghe được câu chuyện truyền thuyết này thì đã biến thành chú thỏ rừng đứng dậy, chắp hai chân trước vái Trưởng thôn Dư Thực ba vái. Vái thứ nhất là muốn Trưởng thôn Dư Thực chú ý rằng thỏ rừng có thể có tài năng đặc biệt, nếu không khó mà lên được mái nhà ông ấy. Vái cái thứ hai là muốn Trưởng thôn Dư Thực suy nghĩ về việc cả thôn không ai ăn thịt thỏ, liệu việc ông ấy một mình hưởng thụ món ngon có phải là xa rời quần chúng không. Vái cái thứ ba là muốn Trưởng thôn Dư Thực cân nhắc tổ chức cuộc họp ủy ban thôn về sự sống và cái chết của thỏ rừng, cho dù là họp cho lấy lệ thì cũng phải để người khác giơ tay biểu quyết, cũng có thể thể hiện sự tiến bộ trong sinh hoạt chính trị ở vùng Giới Lĩnh. Thỏ rừng có thể vái ba vái, không thể vái đến cái thứ tư, cuối cùng vẫn bị lột da rút gân, cho vào chảo mỡ.

Câu chuyện lan truyền đến trường, Tôn Tứ Hải nói trước mặt Hiệu trưởng Dư: “Hoàng đế chân đất ở Giới Lĩnh sắp thay người khác làm rồi.”

Đặng Hữu Mễ cũng nói: “Có mỗi một con thỏ, mà còn là thỏ rừng, nói qua nói lại thành ra như vậy, chắc chắn là có nguyên nhân khác.”

Hiệu trưởng Dư lắc đầu nói: “Ở Giới Lĩnh này, không ai đấu lại được ông Dư Thực đâu. Các anh cứ yên tâm mà dạy học đi, đừng nghĩ đến những thứ khác.”

Sau khi tuyết tan, toàn bộ những người có quyền bỏ phiếu ở Giới Lĩnh đều đến tập trung ở bãi tập của trường, vài cán bộ của ủy ban xã ngồi sau một dãy bàn học xếp tạm thời, gân cổ lên nói những thứ mà mọi người không thích nghe, chỉ có Trưởng thôn Dư Thực ngồi dãy trước và đối thủ cạnh tranh Diệp Thái An là nghe không sót một chữ nào, còn thường xuyên mào đầu vỗ tay.

Trưởng thôn Dư Thực và đối thủ Diệp Thái An cũng phải lên bục trình bày bài phát biểu tranh cử. Diệp Thái An bốc thăm số 2, lên bục cũng chỉ nói vài câu, nhưng khiến Trưởng thôn Dư Thực mặt đỏ như gấc, vừa lau mồ hôi, vừa nhìn Hiệu trưởng Dư và mọi người với ánh mắt ái ngại.

Hiệu trưởng Dư hiểu rất rõ, bài phát biểu của Diệp Thái An đã được Tôn Tứ Hải ‘tư vấn’ cho. Để Trưởng thôn Dư Thực không phát hiện, hai người họ hẹn gặp nhau ở mộ cựu trưởng thôn. Nhỡ có ai trông thấy, thì cũng có thể che đậy bằng cách đến viếng cựu trưởng thôn. Họ làm vậy cũng là vì cựu trưởng thôn. Lúc sinh thời, cựu trưởng thôn có kế hoạch bồi dưỡng lớp kế cận, sau ông là Diệp Thái An làm trưởng thôn, sau Diệp Thái An là Tôn Tứ Hải làm trưởng thôn. Ở Giới Lĩnh, việc này chưa từng thảo luận công khai, nhưng truyền tai nhau bàn tán thì không lúc nào ngớt. Chỉ vì cựu trưởng thôn đi đột ngột quá, không kịp sắp xếp cho Diệp Thái An kế nhiệm, bị Dư Thực chen ngang, làm loạn cả cục diện.

Tôn Tứ Hải giúp ‘tư vấn’ là những lời nói gần gũi với mọi người, so với kiểu nói phách lối của Trưởng thôn Dư Thực thì chân thực hơn, chắc chắn có thể khiến những người ngồi ở dưới có sự phản ứng khá mạnh.

Hiệu trưởng Dư biết rõ việc này vì Tôn Tứ Hải từng nói với ông từ “quân phiệt thôn” với vẻ rất đắc ý. Khi nói điều này, Tôn Tứ Hải lộ vẻ phấn khởi không thể che giấu. Cũng chính sự phấn khởi này mà Hiệu trưởng Dư có chút cảnh giác, hỏi vặn một hồi, Tôn Tứ Hải mới nói thật, “quân phiệt thôn” là ông ấy và Diệp Thái An đã nghĩ ra để đối phó với Trưởng thôn Dư Thực. Tôn Tứ Hải cho rằng, chỉ cần đưa ra thứ mang đậm khái niệm chính trị làng xã này, chắc chắn có thể nhận được sự hưởng ứng của đa số. Không ngờ, còn chưa kịp nói ra, đã vấp phải sự phản đối của Hiệu trưởng Dư. Lý do phản đối của Hiệu trưởng Dư là nếu đã có “quân phiệt thôn” thì sẽ có “quân phiệt xã”, “quân phiệt huyện”, cứ liên tưởng như vậy sẽ nảy sinh ra nghĩa khác. Vì thế, bài phát biểu sau đó của Diệp Thái An là nghe theo lời khuyên của Hiệu trưởng Dư.

Lần nào bầu cử cũng do Hiệu trưởng Dư dẫn theo vài giáo viên đọc phiếu và kiểm phiếu. Lần này cũng không ngoại lệ. Bề ngoài Hiệu trưởng Dư có vẻ bình tĩnh, nhưng chỉ đến khi cán bộ xã đến chấp nhận cuộc bầu cử này, tuyên bố tại chỗ danh sách thành viên ủy ban thôn mới, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Hiệu trưởng Dư cũng có ý để Trưởng thôn Dư Thực không trúng cử, phải cho những người chỉ muốn làm trưởng thôn mà không muốn phát triển sự nghiệp giáo dục một bài học sâu sắc.

Do kém đối thủ ba phiếu, nên Trưởng thôn Dư Thực bị ‘hạ đo ván’.

Hiệu trưởng Dư nghĩ rằng, Trưởng thôn Dư Thực thiếu ba phiếu là vì mình, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải bỏ cho Diệp Thái An. Hiệu trưởng Dư kiên trì nói, ông không tin Trưởng thôn Dư Thực sẽ đổ sau vụ này. Ở nơi khác, tân trưởng thôn lên nhậm chức, người trong thôn đốt pháo ăn mừng. Ở Giới Lĩnh, tân trưởng thôn lên phát biểu về công tác điều hành thì những người ngồi dưới cứ phải đợi Dư Thực vỗ tay thì mới vỗ tay theo.

Một hôm, lúc đi qua trường, Dư Thực, nay làm phó trưởng thôn sau khi thất bại trong cuộc bầu cử, rót thêm nước vào cốc trà mang theo, chủ động nhắc đến câu chuyện truyền thuyết đó, nói một cách rất ấm ức rằng: “Thỏ rừng rơi từ ống khói xuống gãy tai, không vểnh lên được, việc sau đó quả thực chỉ là đồn thổi. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ nghe nhưng đều không tiếp lời. Dư Thực chỉ lá cờ bên ngoài nói, Giới Lĩnh là một phần của Trung Quốc, nhận thức của mọi người cũng có sự khác biệt, đối với học sinh tiểu học có thể không nói chuyện chính trị, hằng ngày các anh đều đứng trước bảng, tuy là giáo viên dân lập, nhưng vẫn phải nói chút chính trị mới được. Dư Thực càng nói càng cho thấy, ông hiểu rất rõ trình độ của Diệp Thái An, hồi đó có cựu trưởng thôn ra sức ủng hộ còn không làm được trưởng thôn, lần này có thể đánh bại mình với ba phiếu, nguyên nhân căn bản là có người viết thay bài phát biểu.

Dư Thực nói: “Ở cái đất Giới Lĩnh này, sau này có lẽ chỉ có mấy giáo viên dân lập các ông mới có cơ hội thay tôi được.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Câu nói đùa này chẳng hay chút nào.”

Dư Thực nói: “Tôi không đùa đâu, cũng giống như bốn người chơi mạt chược, khi ba cao thủ ở đó ngấm ngầm mưu tính hại nhau, thì kẻ hốt bạc lại là ‘lính mới’ không biết chơi bài kia.”

Chiều cùng ngày Dư Thực rời khỏi trường, sinh hoạt chính trị ở Giới Lĩnh xuất hiện sự thay đổi to lớn, Diệp Thái An nửa năm trước được mọi người bỏ phiếu bầu làm trưởng thôn, bỗng dưng để lại một bức thư xin từ chức, đến Quảng Đông làm thuê. Nguyên nhân Diệp Thái An từ chức rất đơn giản, những người trong ủy ban thôn vào hùa với nhau, bất kể Diệp Thái An nói gì, hay muốn thông qua quyết định gì tại hội nghị đều không được. Thế là, Dư Thực không trúng cử trước đó trở thành quyền trưởng thôn danh chính ngôn thuận. Tục ngữ có câu, chó không đuổi nổi gà một cánh, thỏ ba chân. Nói thì nói vậy thôi, nếu quả thực có xảy ra chuyện động vật bị thương liều mạng chạy thoát như vậy thì cũng chẳng ảnh hưởng đến sự yên tĩnh ở vùng sơn cước này. Ở Giới Lĩnh, thỏ rừng có quá nhiều kẻ thù, bất kể nó chết vì nguyên nhân gì cũng là bình thường. Trưởng thôn Dư Thực đã chết một lần giống chú thỏ rừng đó, nhưng ông có bản lĩnh chết đi sống lại, thì những người bỏ phiếu cho người khác kia cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Trưởng thôn Dư Thực nắm quyền trở lại, Đặng Hữu Mễ nói một câu chua chát: đối phó với cao thủ chính trị làng xã, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những giáo viên dân lập ‘gà mờ’ về chính trị làng xã.

Song, điều khiến Hiệu trưởng Dư và mấy người họ xót xa trong lòng lại là sự xuất hiện của một giáo viên công lập.

Khi Trương Anh Tài rời khỏi Giới Lĩnh, Trưởng phòng Vạn từng nói, cần phải tăng cường lực lượng giáo viên ở Giới Lĩnh. Trước khi Trương Anh Tài đến, Trưởng phòng Vạn cũng từng nói như vậy. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ cũng hiểu rằng, trong phạm vi vài trăm cây số, trường học giống như trường tiểu học Giới Lĩnh toàn bộ do giáo viên dân lập vất vả duy trì như thế này đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa sẽ ngày càng ít hơn, rồi sẽ đến ngày hoàn toàn bị xóa sổ. Lâu nay, cấp trên luôn nhấn mạnh, cần phải từng bước xóa bỏ cơ chế giáo viên dân lập. Còn về xóa thế nào, khi tin được truyền đến Giới Lĩnh thì giống như gió rít trong thung lũng trước cơn mưa lớn mùa hè. Thay đổi như chong chóng, đến không có hình, đi không có dạng, lai lịch còn chưa làm rõ, thì áp lực đã xuất hiện. Các loại tin đồn chưa bao giờ ngớt, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ từ lâu đã không còn biết sốt ruột nữa rồi. Nói như Đặng Hữu Mễ, chỉ cần đến thăm trường tiểu học Giới Lĩnh thì sẽ hiểu những lời nói một phía này, chỉ có những người không bao giờ đến Giới Lĩnh mới dám mặt dày thốt ra những lời đó mà thôi.

Do Trưởng phòng Vạn đã có lời, nên lần nào gặp, Hiệu trưởng Dư cũng nhắc khéo ông thực hiện lời hứa.

Có một lần, Trưởng phòng Vạn bị hỏi nhiều quá thành ra bực mình, đột nhiên hỏi lại: “Đừng tưởng tôi không biết, giáo viên dân lập các anh ghét nhất bên cạnh có giáo viên công lập!”

Hiệu trưởng Dư lâu nay là người mát tính không hiểu sao cũng nổi khùng: “Anh cũng đừng tưởng khoác lên vỏ bọc trưởng phòng giáo dục thì đã là ghê gớm đâu, thực ra bên trong vẫn chỉ là giáo viên dân lập mà thôi!”

Câu nói này đã bịt luôn được miệng Trưởng phòng Vạn.

Sau này Hiệu trưởng Dư mới nghe nói, mấy hôm đó, tâm trạng Trưởng phòng Vạn rất tệ, là vì văn phòng bị một người phụ nữ chiếm. Người phụ nữ đó, 15 tuổi bắt đầu làm giáo viên dân lập, là giáo viên dân lập có thâm niên dạy học lâu nhất trong khu vực Trưởng phòng Vạn quản lý, tròn 50 tuổi bị thải hồi. Người phụ nữ này đến làm ầm lên một ngày, khóc một ngày, ủ ê một ngày, trước khi đi nói rằng bà ấy biết Trưởng phòng Vạn cũng xuất thân từ giáo viên dân lập, không phải gặp đường cùng thì cũng không làm khó cho giáo viên dân lập. Nhưng Trưởng phòng Vạn không thể đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của người phụ nữ này. Người phụ nữ này bất đắc dĩ rời khỏi, bởi vì con gái làm việc trên tỉnh nghe tin vội vàng về đón mẹ đến sống cùng. Cô con gái sống ở trên tỉnh cũng không hề suôn sẻ, sau khi mẹ đi, ăn ngủ ở đâu cũng không biết, nhưng cô vẫn kiên định khuyên mẹ, cho dù có nằm mơ cũng đừng quay lại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Lời con gái khiến mẹ già khóc càng thảm thiết hơn, bà nói đi nói lại rằng, không có sự từng trải vài chục năm làm giáo viên dân lập, cuộc đời này sống coi như vô nghĩa.

Gặp lại Trưởng phòng Vạn, Hiệu trưởng Dư nói: “Có mấy người chúng tôi, giáo dục nghĩa vụ ở Giới Lĩnh không thành vấn đề.”

Trưởng phòng Vạn cười nhạt: “Thảo nào có người nói, nếu cho bất cứ ‘chàng ngốc’ hay ‘nàng khờ’ ở Giới Lĩnh làm hiệu trưởng vài năm, rồi cũng biến thành cáo.”

Không đợi Hiệu trưởng Dư trả lời, Trưởng phòng Vạn đã chuyển luôn đề tài: “Anh Dư này, anh làm thế nào mà ngày càng trẻ ra, những nếp nhăn trên mặt đều phẳng lì rồi.”

Trong thời gian nghỉ hè, toàn bộ giáo viên trong xã đều tập huấn chung tại hội trường ủy ban xã, Hiệu Trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải bắt gặp Hiệu trưởng Hồ của trường tiểu học Vọng Thiên ở ngay ngã tư trước hội trường.

Hiệu trưởng Hồ nói: “Chuyển chính thức, tăng lương, vợ chết - Hiệu trưởng Dư đúng là có phúc, may mắn được hưởng một trong ba đại hỷ của giáo viên dân lập, quả nhiên tinh thần phấn chấn, trẻ ra đến chục tuổi, có thể cưới thêm cô vợ trẻ nữa rồi.”

Hiệu trưởng Dư cười gượng, tiếp lời của Hiệu trưởng Hồ: “Minh Ái Phần nằm liệt giường mấy năm, đúng là khá vất vả.”

Hiệu trưởng Hồ nói kháy: “Theo tôi, giày vò anh thế vẫn chưa đủ, nếu không anh đã không để cậu thanh niên dạy thay chưa được mấy ngày xuống núi trước.”

Hiệu trưởng Dư hiểu ý của Hiệu trưởng Hồ, cố tình nói: “Trưởng phòng Vạn đồng ý rồi, học kỳ sau sẽ cử người đến trường chúng tôi.”

Nói là tập huấn chung nhưng cũng chỉ có một ngày. Những năm trước, học tập kiểu này ít nhất cũng phải hai ngày. Giáo viên đến tham dự đều mang theo chăn, buổi tối ngủ thì xếp ghế trong hội trường lại thành giường, chia thành hai bên nam nữ ngủ tạm một đêm. Bây giờ đổi thành một ngày, sáng tranh thủ đến họp, tối lại vội vã về nhà, nhưng cũng không hoàn toàn là vì thiếu kinh phí, nhân tố then chốt không thể nói ra là những giáo viên dân lập khó khăn lắm mới ngồi lại được với nhau này, uống vài chén đã say bí tỉ, rồi mượn rượu cãi nhau, làm giả hóa thật, chẳng khác gì công khai gây rối.

Gần trăm giáo viên của hàng chục trường trong toàn xã tụ họp lại, người bận rộn nhất đương nhiên là Trưởng phòng Vạn. Việc họp hành, thường là giả nhiều, thật ít, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa lãnh đạo đọc báo cáo, người đại diện phát biểu thì cơ bản coi như xong. Nhưng điều thực sự khiến ông bận tối mắt tối mũi chính là những giáo viên dân lập. Họ đến họp, nhưng chẳng được lợi lộc gì, trong báo cáo tổng kết, ngoài việc nhắc đến họ trong một đoạn chỉ vài trăm chữ ra, không dám sắp xếp họ phát biểu tại hội nghị. Đây cũng là bài học kinh nghiệm.

Do xuất thân từ giáo viên dân lập, cộng thêm sự hổ thẹn từ trong sâu thẳm tâm hồn đối với Minh Ái Phần, nên năm đầu tiên làm trưởng phòng, Trưởng phòng Vạn đã thu xếp Hiệu trưởng Dư thay mặt giáo viên dân lập lên phát biểu. Hồi đó, Hiệu trưởng Dư vừa phục viên, những cảm nhận đối với nghề giáo viên chủ yếu là từ Minh Ái Phần, khi phát biểu, Hiệu trưởng Dư nói nếu mình ở trong quân ngũ thêm một năm nữa có thể sẽ được đề bạt, thực ra là vì vợ làm giáo viên dân lập quá khổ, để người phụ nữ ở nhà gánh vác một mình, làm chồng như vậy thì thiếu lương tâm quá. Không làm giáo viên dân lập, thì sẽ không hiểu được nỗi nhọc nhằn của họ. Sau khi làm giáo viên dân lập, lại càng không hiểu vì sao giáo viên dân lập còn khổ hơn những người ăn xin trong thành phố! Hiệu trưởng Dư phát biểu ở trên, giáo viên dân lập ở dưới không ai không khóc. Vì mọi người quá đau lòng nên mới không xảy ra chuyện gì. Từ đó trở đi, Trưởng phòng Vạn không dám để giáo viên dân lập lên phát biểu nữa. Như đã thành luật bất thành văn, phòng giáo dục huyện cũng ngầm có yêu cầu như vậy. Trong lần phát biểu đó, Hiệu trưởng Dư đã phát huy đến đỉnh điểm nhuệ khí được tôi luyện trong quân đội, cùng với bệnh tình của Minh Ái Phần ngày càng nặng thêm, những góc cạnh trên người ông chẳng mấy chốc cũng bị mài nhẵn.

Trước mắt, người mà Trưởng phòng Vạn lo ngại nhất là Hiệu trưởng Hồ của trường tiểu học Vọng Thiên. Hiệu trưởng Hồ gầy đét cũng có từng trải như Hiệu trưởng Dư nhưng tính tình nóng nảy hơn nhiều. Đợt tập huấn chung lần này, những lúc có đông người, Hiệu trưởng Hồ đều cố tình nhắc đến việc Trương Anh Tài dạy thay chưa đến nửa năm đã được đặc cách chuyển chính thức, nếu Hiệu trưởng Dư và mấy người họ không nói rõ ngọn ngành với mọi người, thì rất có thể sẽ gây bão trong đội ngũ giáo viên dân lập. Hiệu trưởng Hồ quả nhiên không chịu để yên, vẫn đang móc nối với người khác, muốn lôi kéo phần lớn giáo viên dân lập cùng lên huyện phản ánh.

Hễ Hiệu trưởng Hồ châm ngòi là Trưởng phòng Vạn lập tức té nước, bận đến mức ngay cả bữa trưa cũng không có thời gian ăn, may mà còn lấy được vài chiếc màn thầu nguội tanh, vừa gặm vừa xô đám người ồn ào đang đổ về phía Hiệu trưởng Dư sang hai bên, chẳng kịp chào hỏi, nói luôn: “Khi nào khai giảng, sẽ cử một giáo viên chi viện đến trường tiểu học Giới Lĩnh, khả năng này lên tới 90%.”

Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải còn đang ngơ ngác nhìn nhau, thì Trưởng phòng Vạn đã quay người đi về phía Hiệu trưởng Hồ vừa gầy vừa cao, miệng còn nói: “Hiệu trưởng Dư chủ động tìm tôi xin giáo viên chi viện, Hiệu trưởng Hồ là giáo viên nổi tiếng ở xã ta, hay là cũng cử một giáo viên hỗ trợ theo anh học hỏi?”

Trưởng phòng Vạn nói vậy, chỉ là cái cớ để ông tiếp cận những giáo viên dân lập đang bị những câu chuyện nào đó làm cho mặt đỏ tía tai.