Đ
ông qua xuân về, năm nay ở Giới Lĩnh tuyết rơi nhiều. Ủy ban thôn thống kê có chín trận tuyết. Người của trạm khí tượng huyện chưa bao giờ đến Giới Lĩnh, không hiểu họ quan trắc như thế nào, mà trong thông báo chỉ đích danh rằng, lượng tuyết rơi ở vùng Giới Lĩnh lên tới gần một mét. Nếu như không tan, thì cũng có nghĩa là tuyết trên bãi tập của trường tiểu học Giới Lĩnh dày khoảng một mét. Sau đó mới nghe nói, đây là chủ kiến của lão kế toán, để Trưởng thôn Dư Thực báo cáo lên cấp trên như vậy, mục đích là mong huyện có thể cấp cho một khoản cứu trợ thiên tai. Giới Lĩnh tuyết rơi nhiều, nơi khác cũng chẳng kém. Tờ “Nhân dân Nhật báo” ít ra cũng phải muộn đến một tuần mới chuyển tới nơi, tuyết dày giữ ẩm cho đất có lợi cho cây trồng sống qua mùa đông.
Giáo viên dân lập ở Giới Lĩnh lại không cho là vậy, tuyết lớn khiến cây trà bị tổn thương do sương giá, niềm hy vọng trà xuân bán được giá coi như đi tong. Không có trà để bán, ủy ban thôn không có nguồn thu, lời hứa phát lương đúng hạn cho giáo viên dân lập của vợ Trưởng thôn Dư Thực cũng thành vấn đề.
Thiên tai bão tuyết mà ủy ban thôn thổi phồng lên cũng không nhận được sự coi trọng của huyện, cơ quan chức năng trả lời rằng, từ năm ngoái, tình hình tài chính của huyện khó khăn chưa từng có, đề nghị họ tự nghĩ cách vượt qua khó khăn. Địa hình ở Giới Lĩnh cao, nếu nói là bị hạn hán, thì những người ở dưới núi sẽ hoài nghi, vì sao nước sông chảy từ Giới Lĩnh xuống không giảm chút nào? Còn nói hứng chịu lũ lụt, thì những người dưới núi cũng sẽ nghi ngờ, nước sông chảy từ Giới Lĩnh xuống chưa bao giờ thấy dâng lên, nếu quả thật có mưa lớn, lẽ nào lại quay đầu chảy ngược lên? Vì thế cán bộ ở Giới Lĩnh, nếu muốn làm báo cáo sai thì cũng chỉ có bão tuyết là có hy vọng. Đến cả bão tuyết cũng chẳng ai để ý, thì những trò bịp bợm khác lại càng không xong. Tháng Hai khai giảng, tháng Ba chờ, tháng Tư đợi, tháng Năm tháng Sáu vẫn đợi, lương của giáo viên dân lập vẫn không biết đang ở đâu.
Vợ Trưởng thôn Dư Thực lấy cớ kiểm tra tình hình học tập của con trai, đích thân tới trường, bảo Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đợi thêm một thời gian. Còn nói, nếu quả thực không được nữa, Trưởng thôn Dư Thực có thể ngầm cho phép họ lẳng lặng đi chặt một cây thủy tùng nhỏ một chút, nhưng họ phải tự nghĩ cách vận chuyển ra khỏi Giới Lĩnh, tự nghĩ cách liên hệ với người mua cây. Bất kể câu nói này có phải Trưởng thôn Dư Thực nói hay không, đều khiến Hiệu trưởng Dư và mấy người họ vô cùng đau lòng. Đương nhiên, đau lòng nhất là Đặng Hữu Mễ, dù thế nào đi nữa, câu nói này khiến ông cảm thấy là đang bị nói cạnh khóe. Đặng Hữu Mễ từng chặt trộm cây thủy tùng, đây là vết thương lòng không cho phép ai đụng tới. Đặng Hữu Mễ nghĩ ra cả đống lời lẽ thô tục để chửi vợ Trưởng thôn Dư Thực. Hiệu trưởng Dư cướp lời Đặng Hữu Mễ nói với chị ta rằng, người xưa còn không ăn của ăn xin, dù có chết đói, giáo viên của trường tiểu học Giới Lĩnh cũng không làm bất cứ việc gì khiến người khác khinh thường.
Tháng Bảy, sau khi thi xong giữa học kỳ, phòng giáo dục công bố tình hình các trường, rất khó nói liệu có phải là vì giáo viên chi viện Hạ Tuyết dạy vài tháng hay không, thành tích bình quân của học sinh tốt nghiệp khóa này cao hơn 10 điểm so với những khóa trước. Trưởng phòng Vạn đích thân mang đến một tấm biểu ngữ, trên viết dòng chữ lớn: Chúc mừng thành tích thi giữa kỳ của trường tiểu học Giới Lĩnh và xếp thứ ba toàn xã! Nhưng chỉ có Trưởng phòng vạn biết rõ, đứng thứ ba tổng cộng có sáu trường!
Tấm biểu ngữ được treo dưới mái hiên trường tiểu học Giới Lĩnh cả kỳ nghỉ hè.
Khi giáo viên chi viện Lạc Vũ đến nhận công tác thì hầu như đã không còn nhìn thấy màu đỏ vốn có của tấm biểu ngữ.
Vừa vào phòng, Lạc Vũ đã chú ý ngay đến bài thơ kẹp dưới tấm kính. Nghe nói là do nữ giáo viên chi viện đến trước viết, Lạc Vũ không động vào.
Khác với Hạ Tuyết, Lạc Vũ đã đọc bài viết về trường tiểu học Giới Lĩnh của Trương Anh Tài, vì thế ngoài hành lý ra, cậu ta còn đặc biệt mang theo một lá cờ mới tinh. Lễ chào cờ của trường tiểu học Giới Lĩnh đều do Hiệu trưởng Dư tận tay kéo sợi dây kéo lá cờ lên đến đỉnh cột, trừ phi Hiệu trưởng Dư đi vắng, mới do Hiệu phó Đặng Hữu Mễ thay mặt, nếu cả Đặng Hữu Mễ cũng đi vắng thì Tôn Tứ Hải mới có tư cách đảm đương.
Lần đầu tiên tham gia lễ chào cờ, Lạc Vũ hăng hái đòi làm người kéo cờ. Còn bảo Hiệu trưởng Dư cầm máy ảnh mà cậu ta mang theo chụp lại động tác của mình. Một tuần sau, Lạc Vũ không làm người kéo cờ nữa, mà cầm chiếc kèn ác-mô-ni-ca chen vào giữa Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải, thổi theo tiếng sáo của họ, cùng tấu Quốc ca. Sau đó, Lạc Vũ cũng không thổi kèn nữa, mà giống Hạ Tuyết trước khi đi, đứng phía sau hàng các em học sinh, mắt dõi theo lá cờ từ từ kéo lên. Tất cả những việc này, Lạc Vũ đều bảo người khác chụp ảnh cho cậu ta để làm kỷ niệm.
Hôm đó, sau lễ chào cờ, Lạc Vũ để ý thấy trên bãi cỏ hoang cạnh bãi tập có một lớp tuyết mỏng.
Lạc Vũ ngắt một cọng cỏ có tuyết, cầm trên tay, giơ lên trước ánh mặt trời, hỏi Đặng Hữu Mễ đứng cạnh: “Có phải Giới Lĩnh có tuyết rơi rất sớm không chú?”
Đặng Hữu Mễ trả lời: “Thường thì sớm hơn nơi khác khoảng một tháng.”
Lạc Vũ lại hỏi: “Lúc tuyết rơi có phải vẫn có học sinh đi chân đất đi học phải không?”
Đặng Hữu Mễ nói: “Thỉnh thoảng cũng có.”
Lạc Vũ nói: “Có thật là nghèo như vậy không?”
Đặng Hữu Mễ nói: “Hai năm nay khá hơn nhiều rồi, nhà nào khó khăn nhất mùa đông cũng đã có giày để đi. Chỉ là có một số em không nỡ đi, lúc đi trên tuyết thì bỏ ra, vào lớp học mới lại đi vào. Hơn nữa, tuyết vừa rơi cũng không lạnh lắm.”
Lạc Vũ nói: “Thế gian này làm gì có tuyết không lạnh chứ? Mà cũng đâu có phải là phải động vật máu lạnh!”
Đặng Hữu Mễ nói: “Nếu như cho đến mười lăm tuổi cậu mới được đi đôi giày đầu tiên, thì cậu sẽ biết tuyết thế nào là lạnh, thế nào là không lạnh.”
Lạc Vũ bán tín bán nghi cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi chân của Đặng Hữu Mễ.
Đặng Hữu Mễ tiếp tục nói: “Cậu có thể hỏi cả Hiệu trưởng Dư, ông ấy đi đôi giày đầu tiên là sau khi đi lính, được bộ đội phát. Còn Chủ nhiệm Tôn, cũng là năm hơn mười tuổi phiêu bạt bên ngoài, gặp được cựu trưởng thôn, mới được đi đôi giày đầu tiên trong đời.”
Lạc Vũ chẳng nói chẳng rằng đi về phòng mình. Sau khi tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, cậu ta đi chân đất ra ngoài.
Đặng Hữu Mễ giả vờ không nhìn thấy, hai người đi lướt qua nhau, ông ấy còn chỉ về phía mặt trời nói, phải tranh thủ phơi phóng quần áo, mai kia có thể có mưa. Lạc Vũ vừa nói có tuyết mới thích, vừa đi vào lớp học. Do quá rét, lúc viết trên bảng, cậu ta không chịu nổi phải giậm giậm chân.
Nghe thấy học sinh lớp 5 đang la lối om sòm, Hiệu trưởng Dư đến bên cửa sổ xem thế nào. Con trai Trưởng thôn Dư Thực lập tức giơ tay lên. Sau khi Dư Chí, Lý Tử và Diệp Bích Thu tốt nghiệp tiểu học đi học ở trường trung học cơ sở xã, con trai Trưởng thôn Dư Thực bỗng trở nên hết sức hăng hái. Lạc Vũ hỏi hỏi nó có việc gì. Con trai Trưởng thôn Dư Thực đứng dậy, nói với Hiệu trưởng Dư bên ngoài cửa sổ, thầy Lạc Vũ không có giày để đi.
Hiệu trưởng Dư không hiểu sự thể ra sao, thấp thỏm đợi đến khi tan học, gọi Lạc Vũ đến hỏi, mới biết Lạc Vũ muốn chứng minh rằng, tuy mình từ bé đến lớn đều đi giày da, nhưng cũng không sợ tuyết ở Giới Lĩnh.
Vài ngày sau, chuyện Lạc Vũ đi chân đất lên lớp giảng bài cho học sinh đã trở thành câu chuyện khiến mọi người vui vẻ ở vùng Giới Lĩnh trong mùa đông rảnh rỗi. Có người đến trường bảo Hiệu trưởng Dư, để thích ứng với cuộc sống gian khổ ở Giới Lĩnh, ngày đầu tiên vào đại học Lạc Vũ đã bắt đầu học theo Mao Chủ tịch hồi còn trẻ, kiên trì tắm nước lã trong mùa đông giá rét, còn mùa hè thì chạy xung quanh bãi tập dưới trời mưa gió mà không dùng bất cứ đồ che mưa nào. Hiệu trưởng Dư và những người khác chỉ chăm chú lắng nghe.
Tôn Tứ Hải nghe mà thấy bực mình, nói mỉa mai người đó rằng, hay là họ cũng cho con cái nhảy xuống ao đã đóng băng mà học bơi. Người này không hề để ý, nói nếu không bàn về tư tưởng, chỉ bàn về ý chí chịu khổ chịu khó thì người nào ở Giới Lĩnh cũng là Mao Chủ tịch.
Đến trường ngó nghiêng chủ yếu là các chị em. Họ đến nhiều quá, đàn ông tự khắc sẽ không đến, lại còn mắng họ là đa tình, đời này kiếp này không gả được cho đàn ông thành phố, nên muốn liếc mắt đưa tình, ngầm dụ dỗ những người đàn ông trắng trẻo trẻ trung. Những phụ nữ từng trông thấy Lạc Vũ đi chân đất đều lấy làm tiếc và nhất trí cho rằng Lạc Vũ không qua nổi trời đông giá rét ở Giới Lĩnh.
Thời tiết xem ra khá đẹp, những bông tuyết rơi buổi sáng đã ít đi nhiều, mặt trời buổi trưa cũng càng ấm áp. Đây là điềm báo sắp xuất hiện luồng không khí lạnh, chưa biết chừng một lúc nào đó, sau núi phía bắc sẽ nổi lên một trận gió, nhiệt độ sẽ giảm mạnh, ít nhất cũng 6, 7 độ nhiều thì 10 độ.
Mặc dù ấm áp, nhưng chân của Lạc Vũ vẫn bị cóng do quá rét. Vương Tiểu Lan đã phát hiện ra khi đến trường giặt chăn cho Tôn Tứ Hải.
Đầu tháng 11, trường trung học cơ sở xã cho học sinh nghỉ ba ngày. Kỳ nghỉ đầu tiên là Lễ Quốc khánh, Lý Tử và Dư Chí về nói rằng, Diệp Bích Thu suýt nữa bị đuối nước. Hỏi kỹ ra mới biết, ngày đầu tiên khai giảng, Diệp Bích Thu bị ngã xuống hồ, vừa may Trương Anh Tài đang chuẩn bị trở lại thị xã đi học đã trông thấy, liền nhảy xuống hồ sâu gần bằng hai người cứu nó lên. Cũng vì sự cố bất ngờ này, cứ đến khi lại được nghỉ, những bà mẹ có con đang học ở trường trung học cơ sở đều đến trường tiểu học Giới Lĩnh đón con. Vương Tiểu Lan cố tình kéo mấy người trong số họ nhân tiện giúp Hiệu trưởng Dư, Tôn Tứ Hải và cả Lạc Vũ giặt giũ phơi phóng, chuẩn bị cho mùa Đông. Khi các con ùa ra, các bà mẹ chẳng kịp nói gì, đồng loạt chạy vào phòng Hiệu trưởng Dư hoặc Tôn Tứ Hải, lấy hộp cơm nhựa đang hâm nóng trong nồi ra, rồi lấy cơm rang muối từ nhà mang đến cho con ăn đỡ đói.
Khi Lý Tử và bọn trẻ cầm hộp cơm ăn ngấu nghiến, Vương Tiểu Lan đang dùng hai tay đập chiếc chăn bông phơi bên ngoài, vốn định xem Tôn Tứ Hải đang ở đâu, liếc mắt một cái lại phát hiện Lạc Vũ đang cầm máy ảnh, vừa chăm chú nhìn về dãy núi xa xa, vừa cọ đi cọ lại hai bên gót chân.
Vương Tiểu Lan hỏi: “Có phải thầy Lạc thấy gót chân ngứa lắm phải không?”
Lạc Vũ trả lời: “Đúng đấy. Như là bị hàng trăm con muỗi cắn.”
Vương Tiểu Lan kết luận: “Nhất định là bị rét quá rồi.”
Lạc Vũ chưa từng bị thế này bao giờ: “Chắc không phải đâu, tôi ở nhà vẫn dùng nước lạnh rửa chân, có sao đâu.”
Những người khác cũng cho là không phải. Có vài bà còn trêu chọc Vương Tiểu Lan, lúc nào cũng quan tâm săn sóc các thầy giáo của trường.
Nếu là người khác, đừng nói là cóng chân cóng tay, nếu mặt có bị nứt nẻ vì lạnh thì cũng chẳng có ai quan tâm, cùng lắm chỉ nhắc nhở một chút, sau khi ngâm chân nước nóng buổi tối, nướng một củ cải trong chậu than, sau đó thái mỏng đắp lên chỗ bị nứt nẻ. Đằng này lại là Lạc Vũ, Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ thảo luận vài lần, cho rằng vẫn phải khuyên Lạc Vũ đi giày lên lớp. Hai người chia nhau nói với Lạc Vũ, nhưng cậu ta vẫn không đi.
Lý Tử và Dư Chí về trường chẳng bao lâu thì luồng không khí lạnh quen thuộc của Giới Lĩnh tràn về, tiếng gió rít lên trong đêm, buổi sáng không ra khỏi chăn cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ hạ xuống khá nhiều.
Hiệu trưởng Dư tưởng Lạc Vũ khó mà từ bỏ ý định, sau khi tiếng chuông vào học vang lên, Lạc Vũ vẫn đi chân đất vào lớp học. Hiệu trưởng Dư khá nôn nóng, chỉ lo nhỡ đổ bệnh, lại giống như trong tiểu thuyết miêu tả, cóng hỏng ngón chân, thì sẽ phiền phức lắm. Hiệu trưởng Dư không bàn với Đặng Hữu Mễ nữa, mà đi tìm Tôn Tứ Hải chưa hề bày tỏ thái độ về việc này.
Nghe xong, Tôn Tứ Hải chẳng nói chẳng rằng cũng cởi giày ra. Dạy hết tiết ba, Tôn Tứ Hải đi chân đất từ trong lớp đi ra.
Lạc Vũ nhìn thấy nói: “Thầy Tôn làm sao mà cũng thành đại tiên chân đất rồi thế?”
Tôn Tứ Hải trả lời: “Hôm qua trời nắng nhẹ, giày giặt phơi không khô, tối đặt cạnh chậu than hong cho khô nào ngờ bị cháy thành tro, đành phải nhờ mẹ Lý Tử tranh thủ làm cho tôi đôi mới!”. Lại nói: “Thầy Lạc Vũ này, lấy máy ảnh của thầy ra đi, chụp một kiểu bốn cái chân trần này làm kỷ niệm, có cơ hội đăng lên báo, cũng để người khác hiểu về ý chí kiên cường đóng góp cho sự nghiệp giáo dục vùng cao của chúng ta.”
Lạc Vũ quả nhiên nghe lời, loáng một cái đã mang máy ảnh ra đưa cho Hiệu trưởng Dư. Hiệu trưởng Dư ngồi xuống đất để lấy góc chụp, Lạc Vũ luôn miệng nói: “Tiếc quá, nếu có tuyết, ý nghĩa của tấm ảnh này sẽ càng có giá trị.” Hiệu trưởng Dư bấm liền ba kiểu, Lạc Vũ mới kêu dừng lại.
Khi trả lại máy ảnh cho Lạc Vũ, Hiệu trưởng Dư nói: “Cậu về rửa phim này ra, chú thích cho tấm ảnh này là: “Giáo viên chi viện và giáo viên dân lập”, có thể gửi cho Chủ nhiệm Vương của báo tỉnh.
Lạc Vũ có vẻ như đã nghĩ kỹ từ lâu: “Theo cháu, tấm ảnh này nên gọi là: “Giáo viên chi viện học tập theo giáo viên dân lập”.
Lạc Vũ đi rồi, Tôn Tứ Hải nói: “Sắp kết thúc rồi.”
Buổi chiều lên lớp, Lạc Vũ quả nhiên không đi chân đất nữa.
Nhìn đôi giày thể thao Lạc Vũ đang đi qua cửa sổ, Hiệu trưởng Dư hỏi Tôn Tứ Hải thế là làm sao. Tôn Tứ Hải phân tích một cách thiếu cảm tình rằng, từ khi Lạc Vũ mang lá cờ đến trường tiểu học Giới Lĩnh, ông ấy đã biết chàng thanh niên này trong lòng có mục đích. Sở dĩ đi chân đất lâu như vậy là vì cậu ta thấy ngại khi chủ động nhờ người khác giúp chụp ảnh cho, lại càng ngại hơn khi bảo người khác cũng đi chân đất làm nền cho mình.
Sau này Tôn Tứ Hải hỏi Lạc Vũ: “Đi giày vẫn thoải mái nhỉ?”
Lạc Vũ nói: “Đương nhiên rồi, đi giày sau khi đã đi chân đất cảm giác càng dễ chịu hơn.”
Lạc Vũ sau khi đi giày càng được mọi người yêu quý hơn lúc đi chân đất.
Theo thỏa thuận Lạc Vũ ký với trường cũ, sau hai năm hỗ trợ dạy học tại trường tiểu học Giới Lĩnh sẽ được chuyển thẳng lên thành thạc sĩ của trường. Mùa đông lạnh lẽo đã về, Lạc Vũ cũng không còn làm ra vẻ nữa. Điều đáng để thể hiện ở cái đất Giới Lĩnh này, ngoài khó khăn gian khổ ra, cũng không tìm được cái gì khác.
Khi cõi lòng thấy bình yên, Lạc Vũ càng được học sinh yêu mến.
Bất kể là nam hay nữ đều nói, thầy Lạc Vũ đúng là sinh viên đại học, có phong cách Tây hơn các giáo viên dân lập sinh ra và lớn lên ở đây.
Sau việc của Trương Anh Tài và Hạ Tuyết, các giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh đã quen với việc các em học sinh chào đón giáo viên mới như chào đón cán bộ đến đưa kinh phí cứu tế, hơn nữa còn mặc định năng lực mình có hạn. Lòng tự ái cao như Tôn Tứ Hải cũng từng nói, nếu có thêm hai sinh viên đại học lên núi dạy học, ông và Hiệu trưởng Dư, Đặng Hữu Mễ tình nguyện rút khỏi vũ đài lịch sử của trường tiểu học Giới Lĩnh. Mùa hè, sau khi Diệp Bích Thu tốt nghiệp, trường tiểu học Giới Lĩnh khai giảng khóa mùa thu, tạm thời không có lớp 6, phải đợi con trai Trưởng thôn Dư Thực học xong lớp 5, mới lại có lớp 6. Hiệu trưởng Dư từng nói với Trưởng phòng Vạn, nếu Lạc Vũ có thể kiên trì hết hai năm, kỳ thi giữa học kỳ lần sau, ông có niềm tin lọt vào Top 3 toàn xã.
Khác với lúc Hạ Tuyết ở Giới Lĩnh, nếu chưa đến mức vạn bất đắc dĩ, Hiệu trưởng Dư tuyệt đối không nhắc đến việc tuyết rơi. Dù cho phát hiện trận mưa nhỏ tạnh đột ngột, gió bắc thổi qua đầu không ẩm ướt nữa, theo kinh nghiệm, biết chắc là sẽ có mưa tuyết, Hiệu trưởng Dư đích thân đi dặn Lạc Vũ cho nghỉ học sớm, cũng chỉ nói là thời tiết sẽ thay đổi.
Lạc Vũ hỏi, thời tiết vốn đã xấu, còn có thể thay đổi thế nào nữa. Hiệu trưởng Dư nhất quyết không nói tuyết rơi, chỉ nói thời tiết xấu trên núi thường khiến người ta bất ngờ.
Tuyết ở Giới Lĩnh cũng nổi tiếng như chuyện ở Giới Lĩnh vẫn chưa có được một sinh viên đại học vậy, Hiệu trưởng Dư lo Lạc Vũ sẽ giống như Hạ Tuyết, miệng thì nói không sợ, nhưng khi mưa tuyết lớn thật thì vẫn sợ chạy mất. Vào giờ này năm ngoái, trên bãi tập đã bị phủ đầy tuyết trắng. Năm nay thật kỳ lạ, rõ ràng là tiết trời có tuyết, trạm khí tượng huyện ba lần liền dự báo vùng Giới Lĩnh sẽ có mưa tuyết nhỏ đến vừa, nhưng cuối cùng một bông hoa tuyết cũng chẳng có. Người mong có tuyết nhất là Trưởng thôn Dư Thực và lão kế toán, từ mùa đông năm ngoái đến mùa xuân năm nay cấp trên không cấp một đồng tiền cứu trợ thiên tai nào, trước cuối năm nếu có một trận tuyết lớn thì huyện sẽ khó mà nói rằng tự cứu lấy mình để cho qua chuyện nữa. Có tiền cứu trợ thiên tai, sẽ giải quyết được một số việc gấp, bao gồm tiền lương của giáo viên dân lập đã bị nợ gần một năm. Các giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh không nghĩ xa như vậy, họ nói, ông trời muốn giữ Lạc Vũ lại, không muốn dọa cậu ta bằng trận tuyết lớn.
Hôm mà trường trung học cơ sở xã được nghỉ, thời tiết cũng trở xấu, người Giới Lĩnh đều cảm thấy sắp có tuyết.
Vương Tiểu Lan cũng nghĩ như vậy. Khi cô đến trường chờ Lý Tử, Vương Tiểu Lan tình tứ nói với Tôn Tứ Hải, không biết đến lúc nào mình mới có thể rửa chân cho Tôn Tứ Hải những ngày mưa tuyết. Tôn Tứ Hải nhất thời xúc động, bế luôn Vương Tiểu Lan lên giường. Trước đây, Vương Tiểu Lan không dám dành tình cảm cho Tôn Tứ Hải vào ban ngày, nhưng lần này, nghĩ đến tuyết cô bằng lòng cho ngoại lệ. Vương Tiểu Lan dằng dai trong phòng Tôn Tứ Hải đến phút cuối không thể không về, cho đến khi cả thời gian sửa lại mái tóc bù xù cũng không có, mới vội vã ra về. Khi Vương Tiểu Lan đón Lý Tử từ nhà Hiệu trưởng Dư, Tôn Tứ Hải đứng trên bãi tập thổi sáo tiễn cô. Tính thời gian, Vương Tiểu Lan và Lý Tử giờ này đã về đến nhà, nhưng Tôn Tứ Hải vẫn đứng ở đó, nhìn về phía núi, thổi một lượt những khúc nhạc mà từ lâu mọi người đã nghe quen tai.
Hiệu trưởng Dư gọi Tôn Tứ Hải về phòng, gió bắc quá mạnh, đứng ngoài lâu sẽ khiến đau nhức gân cốt vì giá rét. Tôn Tứ Hải dừng lại nói, Hiệu trưởng Dư yên tâm, tôi vẫn còn chưa mềm yếu đến mức như Lạc Vũ đâu. Sau đó, tiếp tục thổi sáo say sưa. Cũng không biết đã thổi bao lâu, chợt thấy sau lưng có tiếng động.
Tôn Tứ Hải tưởng vẫn là Hiệu trưởng Dư, liền nói: “Ngay cả Vương Tiểu Lan cũng nhìn ra, Lạc Vũ không ở đây lâu được.”
Không ngờ đứng sau lưng lại là Lạc Vũ: “Có phải chú nghĩ rằng cháu nghe không hiểu tiếng sáo ở Giới Lĩnh?”
Tôn Tứ Hải ngớ người ra, nói: “Gió thổi sáo kêu, chẳng có gì là ghê gớm, chỉ sợ cậu chịu không nổi tuyết ở Giới Lĩnh.”
Lạc Vũ cũng ngơ ngác: “Đúng vậy, cháu cũng muốn thử xem tuyết ở Giới Lĩnh ghê gớm đến đâu!”
Sau hôm đó, Tôn Tứ Hải vô cùng hối hận, mình đã không còn trẻ nữa, nên kìm nén tình cảm sâu sắc dành cho Vương Tiểu Lan, không nên giống như mấy đứa trẻ ranh mới biết yêu, buồn có chút mà đã thổi phồng lên còn to hơn cả quả núi Lão Sơn Giới. Nếu mình cất sáo đi sớm một chút, Lạc Vũ sẽ không lặng lẽ đứng cùng mình nửa tiếng đồng hồ trong gió rét.
Đêm hôm đó, Tôn Tứ Hải bị đánh thức bởi một tiếng ho dữ dội. Ông tưởng là Hiệu trưởng Dư. Hồi Minh Ái Phần còn sống, Hiệu trưởng Dư cứ ba ngày hai bữa lại làm kinh động đến cả trường tiểu học Giới Lĩnh bằng tiếng ho. Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ đã quen rồi, Trương Anh Tài mới đến không quen, còn nói không thể vì Hiệu trưởng Dư là hiệu trưởng mà muốn ho thế nào thì ho trong trường được. Đương nhiên đây chỉ là câu nói đùa. Minh Ái Phần đi rồi, tiếng ho của Hiệu trưởng Dư cũng ít dần. Tôn Tứ Hải mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng không nghĩ gì nhiều, rồi ngủ luôn. Sáng hôm sau, Tôn Tứ Hải nhớ ra tiếng ho đêm qua, hỏi đùa Hiệu trưởng Dư còn nhớ những gì Trương Anh Tài nói không. Thấy Hiệu trưởng Dư chưa nhớ ra, Tôn Tứ Hải bèn nói lại một lượt lời của Trương Anh Tài. Hiệu trưởng Dư nói đêm qua không hề ho, còn nói nếu đêm nằm mơ cả trăm giấc mơ, tỉnh dậy có thể không nhớ gì, nhưng dù là chỉ ho một tiếng cũng có thể nhớ rất rõ.
Dư Chí đứng cạnh nói chen vào: “Con cũng nghe thấy, không phải Hiệu trưởng Dư, là thầy Lạc Vũ!”.
Hiệu trưởng Dư và mấy người họ vội vàng gõ cửa phòng Lạc Vũ.
Gõ ba lần, Lạc Vũ mới trả lời.
Mở cửa ra, vừa nói được vài câu, Lạc Vũ liền ho một trận dữ dội như long trời lở đất. Mọi người giờ mới thấy lời nói của Dư Chí là chính xác. Ho xong, Lạc Vũ nói, không sao rồi. Vừa quay người, lại ho tiếp. Đợi cậu ta đánh răng rửa mặt xong, đi ra khỏi phòng, mọi người mới phát hiện sắc mặt cậu ta có chút không bình thường. Lạc Vũ không thừa nhận, còn đòi đọ sức với Tôn Tứ Hải khỏe nhất.
Lạc Vũ nói: “Nếu sắc mặt của những người làm giáo viên dân lập còn tốt hơn cháu, thì không phải là giáo viên dân lập rồi.”
Đặng Hữu Mễ nói: “Giáo viên dân lập vốn có thể nhìn sắc mặt người khác mà!”
Tôn Tứ Hải hiếm khi khen trước mặt Đặng Hữu Mễ, lúc này cũng nói, đây là câu nói sâu sắc nhất mà Đặng Hữu Mễ từng nói trong mấy năm qua.
Lạc Vũ không phải vì trẻ trung mà cứ khạc ra chất nhầy trong họng là xong chuyện. Sau bữa trưa, cậu ta ho liên tục, đợt sau dữ dội hơn đợt trước, kèm theo tiếng rít. Lạc Vũ lấy thuốc viên cam thảo tổng hợp trong số thuốc dự phòng ra, đếm 4 viên, uống xong lại nghĩ liều bình thường chắc không đủ mạnh để chữa kiểu ho này, thế là lại uống thêm 4 viên nữa.
Hiệu trưởng Dư ho hen nhiều năm, chưa bao giờ coi đó là thứ bệnh gì ghê gớm, sau đó quả nhiên cũng tự khỏi. Lạc Vũ mới bị ho có một ngày một đêm, nhưng Hiệu trưởng Dư thấy có gì không ổn, nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, bảo Dư Chí tranh thủ đến thôn dưới xin thuốc.
Hồi Dư Chí còn rất nhỏ đã chạy khắp nơi xin thuốc cho Minh Ái Phần, làm những việc này đều đã rất quen rồi. Hỏi mấy nhà, đều nói dì của Diệp Bích Thu dạo này hay bị ho, có thể có thuốc chưa uống hết. Có học sinh báo tin từ trước, lúc Dư Chí đến, Diệp Bích Thu đã cầm nửa lọ xi-rô chữa ho đứng chờ ở cửa.
Dư Chí hỏi: “Sao cậu không xin phép, về trước mấy hôm làm gì thế?”.
Diệp Bích Thu nói: “Dì mình ốm, mình về giúp dì trông các em.”
Diệp Bích Thu cầm lọ thuốc nhưng không chịu đưa, nhất định bắt Dư Chí nói về tình hình hiện nay của thầy Lạc Vũ, vì thầy chủ nhiệm lớp mấy đứa mới đây suýt nữa mất mạng vì ho. Sau này, thầy chủ nhiệm còn dành ra nửa tiết để nói về việc này, còn bảo học sinh ghi chép lại đầy đủ. Dư Chí cầm lọ xi-rô chữa ho và ghi chép của Diệp Bích Thu về trường, bảo Hiệu trưởng Dư xem kỹ một lượt.
Hồi học ở trường tiểu học Giới Lĩnh, Diệp Bích Thu đã thích ghi chép, sau khi lên trung học cơ sở, ghi chép càng ngay ngắn. Hiệu trưởng Dư vừa đọc đã hiểu. Theo những lưu ý trong phần ghi chép, cộng thêm đối chiếu với tình hình của Lạc Vũ, ông thấy vẫn không sao, không bị nặng lắm. Sau đó bàn với Tôn Tứ Hải, lấy ít rau diếp cá và lá tỳ bà, đun lấy nước, cho ít đường phèn. Sau đó, Lạc Vũ chia ba lần để uống, có vẻ cũng khá hơn một chút.
Sau bữa trưa chủ nhật, Lý Tử vừa đến trường đã cùng Dư Chí đi tìm Diệp Bích Thu. Không ngờ, Diệp Bích Thu nói một cách rất kiên quyết rằng sẽ không đi học nữa.
Tiếng ho của Lạc Vũ vang thấu sân trường.
Hiệu trưởng Dư qua phòng cậu ta thăm vài lần, càng nhìn càng thấy không ổn.
Lúc trời sắp tối, Hiệu trưởng Dư lại qua thăm cậu ta, lông tơ trên người dựng hết cả lên. Theo ghi chép của Diệp Bích Thu: ho nặng sẽ dẫn đến hen suyễn hoặc co thắt phế quản, vì thế phải quan sát chặt chẽ sức khỏe của người bệnh, nếu cánh mũi xuất hiện nở to, nếu gần xương quai xanh trước ngực xuất hiện lõm cơ, nếu mạch đột nhiên đập nhanh thì phải đưa đi viện cấp cứu ngay, vì đây là triệu chứng ngạt thở. Bộ dạng của Lạc Vũ cũng gần như vậy.
Hiệu trưởng Dư sợ mình phán đoán sai, đang định đi gọi Tôn Tứ Hải thì sực nhớ ra, Vương Tiểu Lan vẫn ở trong phòng ông ấy. Hiệu trưởng Dư ngại đến gõ cửa, đứng cạnh bãi tập, với một người qua đường gọi to, bảo anh ta nhắn cho Đặng Hữu Mễ là thầy Lạc Vũ ốm nặng, mau đến trường giúp một tay.
Một lát sau, Tôn Tứ Hải mở cửa đi ra. Lạc Vũ bắt đầu kêu tức ngực.
Lúc Đặng Hữu Mễ chạy đến nơi, sắc mặt Lạc Vũ đã tái mét.
Ba người hấp tấp lật cái giường tre lại, buộc thêm hai cái sào, làm một chiếc cáng, trải chăn lên, bảo Lạc Vũ nằm lên, khênh lên là chạy luôn xuống núi, Lạc Vũ rên kinh quá, họ liền dừng lại, Tôn Tứ Hải khỏe mạnh nhất làm hô hấp nhân tạo.
Lúc xuất phát, Hiệu trưởng Dư còn nghĩ, nếu gặp người đi đường nhất định sẽ kéo lại giúp khênh Lạc Vũ, dù sao họ làm giáo viên dân lập đã nhiều năm, có nhiều việc nặng không kham nổi. Trèo qua ngọn núi cuối cùng, bắt đầu xuống núi, Hiệu trưởng Dư nhìn thấy phía trước có những đốm sáng nhỏ li ti, bèn hỏi to: “Ai ở phía trước đấy?”. Những đốm sáng đó biến đi đâu mất, Hiệu trưởng Dư tưởng mình bị hoa mắt. Chỉ một lát sau, những đốm sáng đó lại xuất hiện. Lần này ông có thể nhìn rõ hơn, ánh sáng xanh lè phía trước là của bầy sói. Tôn Tứ Hải khênh cáng phía trước cũng đã phát hiện, cố tình chọc tức Đặng Hữu Mễ, chê ông ấy đi chậm như rùa.
Tôn Tứ Hải nói: “Chả trách hồi lên núi chặt trộm cây, vừa ló mặt ra đã bị người ta tóm được.”
Đặng Hữu Mễ không nhìn thấy mối nguy hiểm phía trước, tấn công lại nói: “Thằng chặt trộm cây đương nhiên chạy không nhanh bằng thằng yêu đương vụng trộm.”
Tôn Tứ Hải nói: “Theo lý luận của Hạ Tuyết, chặt trộm cây là hành vi về vật chất, yêu vụng trộm là hành vi thuộc về tinh thần.”
Đặng Hữu Mễ nói: “Ban ngày ban mặt nhốt Vương Tiểu Lan trong phòng, làm cho con người ta mắt thâm quầng mới mở cửa, thế gọi là tinh thần gì?”
Lạc Vũ đang nằm trên cán cũng nói leo: “Như thế gọi là tinh thần tình yêu!”
Vừa nói một câu, cậu ta lại ho dữ dội.
Thế là, Tôn Tứ Hải lại nói Lạc Vũ: “Chúng tôi chưa xem phim của Châu Tinh Trì, cậu thử nói xem, ho như vậy liệu có phải ho bật cả phổi ra thật không, lại còn dùng tay đỡ nữa chứ?”
Lạc Vũ nói một câu nhưng mọi người đều không nghe rõ.
Hiệu trưởng Dư đi trước dò đường, nắm chặt con dao bổ củi cần phải có khi đi đường núi ban đêm, cho đến khi những đốm sáng xanh lè đi xa dần, ông mới yên tâm, vừa đỡ cáng để Đặng Hữu Mễ nghỉ một lúc, vừa kể lại tình huống nguy hiểm vừa rồi cho ông ấy nghe.
Đặng Hữu Mễ chửi thề: “Đồ súc sinh, càng có việc gấp lại càng gây rối.”
Đường núi ban ngày phải đi mất bốn tiếng, thế mà chỉ với chiếc đèn pin sắp hết pin, chỉ mất ba tiếng đồng hồ họ đã đến được trạm y tế xã.
Bác sĩ trực vừa nhìn thấy Lạc Vũ, chẳng nói chẳng rằng đeo luôn bình dưỡng khí cho cậu ta, ngay sau đó là truyền thuốc qua tĩnh mạch, vẫn không dám tự quyết định, lại gọi cả trạm trưởng đang ngủ ở nhà đến. Sau khi trạm trưởng đến, liên tục nói Lạc Vũ may mắn, trước đó một thời gian cũng có người mắc căn bệnh này, tạm thời chuyển một ít thuốc từ bệnh viện huyện về, vẫn chưa dùng hết, vì trời lạnh không cần bảo quản bằng tủ lạnh, nên tạm thời để lại chưa trả lại, nếu không thì đành phải đưa Lạc Vũ lên bệnh viện huyện. Hỏi ra, bệnh nhân trước đó quả nhiên là chủ nhiệm lớp của Diệp Bích Thu. Trạm trưởng trạm y tế nghe Hiệu trưởng Dư kể lại sự tình, cảm thán rằng, người không có văn hóa đổ bệnh lâu mới thành thầy thuốc giỏi, người có văn hóa một lần mắc bệnh đã trở thành thầy thuốc giỏi rồi.
Trời sáng, khi ba người còn đang ngủ gà ngủ gật cạnh giường bệnh, Trưởng phòng Vạn vội vã chạy đến, trên áo bám đầy tuyết trắng. Sau khi hỏi rõ tình hình, ông mới gọi Hiệu trưởng Dư dậy, bảo Hiệu trưởng Dư khẩn trương đưa Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải về trường, việc ở đây đã có ông lo. Nghe Trưởng phòng Vạn nói bên ngoài tuyết đã bắt đầu rơi, Hiệu trưởng Dư đến bên cửa sổ xem, quả nhiên, nền đất vẫn chưa bị tuyết phủ, trên cây cỏ đã lốm đốm trắng. Trưởng phòng Vạn phê bình họ, trường lớn như vậy mà không có một thầy giáo nào ở lại, học sinh đến trường, chẳng phải như rắn mất đầu sao, thời tiết khắc nghiệt thế này, nhỡ xảy ra chuyện ai chịu trách nhiệm đây!
Hiệu trưởng Dư vội vàng gọi Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải dậy, rồi nói với Lạc Vũ, cậu ta được hưởng chế độ giáo viên công lập, có việc gì hỏi phòng giáo dục là xong, trạm y tế sẽ không vì chưa nộp tiền mà có thuốc cũng không cho cậu ta uống.
Sau dùng thuốc Aminophyllin, sắc mặt Lạc Vũ đã khá hơn, cũng đỡ ho hơn.
Lạc Vũ nói, cùng lắm là một tuần, cậu ta có thể trở về trường tiểu học Giới Lĩnh.
Khi nói chuyện, cậu ta đã không còn là Lạc Vũ đi chân đất giảng bài nữa rồi.