• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên hành giả
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 32
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 32
  • Sau

16

T

rưởng phòng Vạn cùng Hiệu trưởng Dư và mấy người họ từ trạm y tế đi ra, mua hết luôn hơn chục cái bánh rán của tiệm ăn nhỏ bên đường, bảo ba người họ chia nhau ăn. Ăn không hết thì mang về, cho đám học sinh ở nhà Hiệu trưởng Dư ăn cho đỡ thèm. Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ nhường qua nhường lại mấy lần, Trưởng phòng Vạn nói, nếu không phải ba anh đồng tâm hiệp lực kịp thời đưa Lạc Vũ xuống núi cấp cứu, nhỡ thở không ra hơi, chết ngạt ở trên núi, tuy là thiên tai nhân họa, nhưng trưởng phòng giáo dục tôi đây cũng sẽ cả năm không ngóc đầu lên được. Tôn Tứ Hải nói, Trưởng phòng Vạn đã có thành ý như vậy, thôi thì mua riêng mười chiếc bánh rán cho Dư Chí, may mà cu cậu làm việc nghiêm túc giống bố, nếu không thì bọn tôi khó mà tin được ho cũng có thể lấy mạng người. Hiệu trưởng Dư cho là đúng, bảo người của tiệm ăn rán mười chiếc bánh.

Đúng lúc này, trên con phố nhỏ có một người đang chạy bộ.

Trưởng phòng Vạn vừa nhìn đã nhận ra ngay đó là chủ nhiệm lớp của Diệp Bích Thu, bèn gọi ông ấy lại, khen ông trên lớp nói những kiến thức về hen suyễn đã được vận dụng ngay, hơn nữa còn rất hiệu quả.

Chủ nhiệm lớp của Diệp Bích Thu biết Hiệu trưởng Dư, nên không nói những lời xã giao, vừa mở miệng đã hỏi, Diệp Bích Thu bỏ học về nhà là vì lý do gì, còn đi học nữa không? Hiệu trưởng Dư nhận lời giúp nghe ngóng xem, rồi lại hỏi Diệp Bích Thu ở trường đã xảy ra việc gì.

Chủ nhiệm lớp cũng nghe nói, cái hôm Diệp Bích Thu đến trường trung học sơ sở xã, bị ngã xuống hồ cạnh đường quốc lộ một cách khó hiểu, suýt nữa chết đuối, may mà thầy Trương Anh Tài đang ở gần đó, nhảy xuống hồ lôi nó lên. Còn lần này, chủ nhiệm lớp quả thực không rõ vì sao Diệp Bích Thu đột nhiên lặng lẽ ra đi, ông chỉ tìm hiểu được, hôm thứ Sáu khi học tiết thể dục, Diệp Bích Thu thấy kinh lần đầu, bị mấy bạn nữ cùng lớp vây quanh thì vội vã về phòng, con gái học lên trung học cơ sở gặp phải chuyện thấy kinh lần đầu hầu như năm nào cũng có vài trường hợp, duy chỉ có Diệp Bích Thu là khác người, đã một mình chạy về Giới Lĩnh.

Nghe họ nói chuyện, Trưởng phòng Vạn cũng quan tâm hơn. Khi Trưởng phòng Vạn làm giáo viên dân lập ở trường tiểu học Giới Lĩnh, dì của Diệp Bích Thu là học sinh của ông từ lớp 1 đến lớp 6. Sau đấy, Diệp Bích Thu cứ lần lữa không được học vỡ lòng, Trưởng phòng Vạn còn tìm đến dì cô bé, được dì nộp học phí cho, cô bé mới được đến trường.

Bây giờ, lúc bận hay rảnh, Trưởng phòng Vạn đều thích đến trường trung học cơ sở xem, gặp Diệp Bích Thu cũng không dám nhận. Trưởng phòng Vạn không chỉ quan tâm Diệp Bích Thu, nhân tiện còn nhắc nhở Tôn Tứ Hải, tuy Lý Tử bé hơn Diệp Bích Thu hai tuổi, nhưng những kiến thức về mặt này nhất định phải dạy cho con bé sớm hơn.

Nói như vậy, vì mục đích của Trưởng phòng Vạn là nhắm vào cuộc thi trung học phổ thông và đại học. Ông cũng hy vọng Diệp Bích Thu, Lý Tử và Dư Chí sẽ thực hiện bước đột phá về trường tiểu học Giới Lĩnh chưa bao giờ có học sinh đỗ đại học.

Dưới núi, bông tuyết bắt đầu rơi, trên núi sẽ biến thành một vùng tuyết trắng. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ mới đi đến lưng chừng núi, mặt đường đã bị tuyết phủ kín, núi hai bên tuyết càng dày, những lúc thế này mọi người sẽ không ra ngoài, còn người bên ngoài cũng giống như Hiệu trưởng Dư và mấy người họ, đi nhanh chừng nào hay chừng ấy, chỉ mong về nhà sớm. Đi thêm được một đoạn, thấy có mấy người đàn ông đang vác súng tự tạo đi ngược lại, trong đó có một người từng làm giáo viên dân lập, hiện là phó trưởng thôn. Ông ấy nói, đêm qua, vùng này xuất hiện bầy sói, cắn chết một con bò cái, ngoài ra còn bị mất một con lợn và một con bê. Đặng Hữu Mễ nhớ đến lời của Trương Anh Tài, bèn nói với họ, khả năng vùng này có sói không lớn lắm, nếu như có sói, sẽ xuất hiện chuỗi thức ăn tương ứng. Sản vật trên núi phong phú, thì cuộc sống của bà con cũng sẽ đầy đủ sung túc. Như vậy, nguồn thu từ thuế của chính quyền sẽ nhiều hơn, cuộc sống của giáo viên dân lập cũng được cải thiện hơn. Phó trưởng thôn từng làm giáo viên dân lập thấy Đặng Hữu Mễ quá cổ hủ, sắp thành Đông Quách tiên sinh rồi, sói là sói, cần gì phải kiếm lý do cho chúng chứ, càng không nên tự lừa dối mình bằng những lý lẽ càng nghe càng mơ hồ. Tôn Tứ Hải nói, đêm qua họ đã gặp bầy sói này. Phó trưởng thôn nghe thấy thế liền túm lấy Tôn Tứ Hải hỏi han tình hình, một lòng muốn đi tìm con bê trước khi đóng cửa núi do tuyết lớn, cho dù chỉ tìm thấy một chiếc đùi bò thì cũng được ăn hai bữa thịt bò mềm.

Hai tốp người việc ai người nấy làm, đường ai người nấy đi.

Tuyết rơi càng dày, Hiệu trường Dư và mấy người họ càng sốt ruột.

Khó khăn lắm mới leo lên đến đỉnh núi cao nhất, Tôn Tứ Hải đi phía trước giơ tay chỉ xuống núi reo lên: “Nhìn kìa, Quốc kỳ!”.

Hiệu trưởng Dư và Đặng Hữu Mễ bước vội đến, nhìn thấy trong biển tuyết mênh mông, lá cờ Lạc Vũ mang đến đang bay phấp phới trên bầu trời trường tiểu học Giới Lĩnh.

Trên bãi tập có khá nhiều học sinh đang chơi trò ném tuyết, Hiệu trưởng Dư nhìn đồng hồ, giờ này là giờ nghỉ trước tiết học cuối cùng trong buổi sáng. Lúc Hiệu trưởng Dư tưởng rằng các em học sinh đã chơi tuyết cả một buổi sáng, thì tiếng chuông báo vào học vang lên từ phía trường học, trong chớp mắt, không còn một bóng người trên bãi tập.

Hiệu trưởng Dư lấy làm lạ, không nghĩ ra ai đang giúp họ tập trung học sinh vào lớp.

Gần về đến trường, họ đi nhẹ chân, bên trong cửa sổ, đầu tiên nhìn thấy học sinh lớp 1 đang ngồi đó kiểm tra lẫn nhau học thuộc lòng bài khóa, tiếp đến là trên bảng đen của lớp 3 có viết: “Viết một bài văn 300 chữ bằng tư liệu sống là nghe tiếng sáo của thầy Tôn và thầy Đặng khi tuyết rơi”. Khi đi sang phòng học lớp 5, Hiệu trưởng Dư nghe thấy giọng nói rất quen: “Cô Hạ Tuyết nói rồi, bài này học sinh lớp 3 ở thành phố đều biết làm, chúng mình là học sinh lớp 5 rồi mà không làm nổi thì đừng trách người khác nói mình là ‘chàng ngốc’ và ‘nàng khờ’, cũng đừng kiếm cớ cho việc bao nhiêu năm qua ở Giới Lĩnh không có được một sinh viên đại học!”. Vang lên cùng giọng nói này là tiếng thước gõ lạch cạch lên bảng.

Từ cánh cửa sau khép hờ, Hiệu trưởng Dư thò đầu vào nhìn, bài toán viết trên bảng là: “điền không lặp lại các chữ số sau vào: oooo+o=oooo”.

Một chú chim ngói đang kiếm ăn trong tuyết đậu trên bậu cửa sổ. Có học sinh quay lại nhìn, phát hiện ra Hiệu trưởng Dư, buột miệng reo lên. Hiệu trưởng Dư đành phải đứng thẳng dậy, gọi Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ vào lớp học. Giờ mới phát hiện ra, đứng trên bục giảng là Diệp Bích Thu.

Mọi người đều sững sờ. Vẫn là Tôn Tứ Hải phản ứng nhanh, nói trước: “Bạn Diệp Bích Thu ra đề này rất hay, các em làm theo những gì bạn nói đi.” Họ đi ra khỏi phòng học, Diệp Bích Thu cũng đi theo, ngượng ngùng đứng ở đó.

Diệp Bích Thu định nói gì đó, Hiệu trưởng Dư ngăn lại, bảo cô bé quay lại lớp giảng hết tiết này.

Về đến văn phòng, không ai bảo ai, ba người đều thử làm bài toán mà Diệp Bích Thu viết trên bảng. Lát sau, Tôn Tứ Hải dùng phép loại trừ xác định, số dư ở giữa chỉ có thể là “4”. Tôn Tứ Hải đang định nói lý do thì Diệp Bích Thu bước vào.

Diệp Bích Thu e thẹn nói: “Sáng nay con đến trường, muốn xem thầy Lạc Vũ ho thế nào rồi, phát hiện các thầy đều không có nhà, Dư Tráng Viễn đang dẫn các bạn trong trường chơi ném tuyết, con thương lượng với cậu ấy, nhốt các bạn vào trong lớp, tránh để chơi nghịch quá đà sinh chuyện.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Quốc kỳ là các em kéo phải không?”.

Diệp Bích Thu gật gật đầu: “Lúc Dư Tráng Viễn thổi sáo, thổi nhầm vài lần, các bạn lớp 3 cười ồ lên, có chút thiếu nghiêm túc. Vì thế, con bảo các bạn viết một bài văn lấy tiếng sáo làm chủ đề.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Bích Thu, trò làm rất tốt, sau này khi tốt nghiệp đại học trở lại Giới Lĩnh, thầy nhất định nhường chức hiệu trưởng cho em.”

Trong phòng học lớp 5 đột nhiên có tiếng hò reo. Hiệu trưởng Dư bảo Diệp Bích Thu đi xem thế nào. Lát sau Diệp Bích Thu quay lại nói, Dư Tráng Viễn đã giải được bài toán trên bảng. Tôn Tứ Hải nãy giờ vùi đầu vào tính cũng đã giải xong. Tôn Tứ Hải đưa đáp án viết trên giấy cho Diệp Bích Thu, quả nhiên giống như đáp án của Dư Tráng Viễn. Diệp Bích Thu xem thời gian, vừa vặn 10 phút. Lúc cô giáo Hạ Tuyết ra đề này có nói, nếu quá 10 phút thì IQ của những người giải xong và chưa giải xong là như nhau.

Hiệu trưởng Dư còn vui hơn, Dư Tráng Viễn đã giành vinh quang cho học sinh, Tôn Tứ Hải giành vinh quang cho giáo viên. Nếu học sinh giải được mà thầy giáo lại không giải được, hay thầy giáo và học sinh đều không giải được, tin này mà truyền ra ngoài thì tiếng tăm của trường tiểu học Giới Lĩnh đi tong. Điều quan trọng hơn là, sự tiến bộ trong học tập của Dư Tráng Viễn có thể sẽ khiến Trưởng thôn Dư Thực nhìn giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh bằng con mắt khác.

Thời gian học buổi sáng còn lại không nhiều, Hiệu trưởng Dư tập trung toàn bộ học sinh trong trường vào phòng học lớp 5, nói ngắn gọn bệnh tình của thầy Lạc Vũ, chú trọng nói về tinh thần dám chịu khổ của thầy Lạc Vũ, nếu không đến trường tiểu học Giới Lĩnh, chỉ cần ở lại trên tỉnh thì bất cứ văn phòng nào cũng có hệ thống sưởi ấm, dù cho nhiệt độ có hạ xuống đến âm 40 độ như ở Nam Cực thì cũng không sợ rét. Nhưng chỉ có tinh thần và ý chí thôi chưa đủ, phải coi trọng khoa học. Nói theo góc độ khoa học, sức khỏe của thầy Lạc Vũ còn chưa thể thích ứng với sự thay đổi môi trường sống, vì thế bác sĩ chẩn đoán thầy Lạc Vũ mắc bệnh hen cấp tính do dị ứng thời tiết. Hiệu trưởng Dư vốn định nói, đợi tuyết tan thầy Lạc Vũ sẽ quay lại trường dạy học, nhưng lại không nói nên lời.

Buổi trưa sau khi tan học, Hiệu trưởng Dư gọi Diệp Bích Thu đến nhà, hỏi cô bé vì sao không đi học. Diệp Bích Thu cúi đầu đi ra ngoài, còn nói về muộn dì sẽ giận. Hiệu trưởng Dư đi theo sau hỏi vặn, có phải đã hạ quyết tâm không đi học nữa rồi không.

Đi đến cổng, Diệp Bích Thu quay đầu lại nói: “Ai bảo con không đi học nữa?”

Hiệu trưởng Dư nói: “Vậy thì mau về đi học đi thôi!”.

Diệp Bích Thu buột miệng nói ra một câu: “Chỉ là con không muốn học trung học thôi.”

Diệp Bích Thu đi xa rồi, Hiệu trưởng Dư mới phát hiện, khi tốt nghiệp cách đây bài tháng, Diệp Bích Thu chỉ là cô bé gầy còm, loáng một cái, đã biến thành thiếu nữ xinh đẹp.

Hiệu trưởng Dư bưng bát cơm, vừa ăn vừa đi tìm Tôn Tứ Hải. Ông bảo Tôn Tứ Hải nói với Vương Tiểu Lan bảo cô ấy đi hỏi dì của Diệp Bích Thu, rốt cuộc là vì sao Diệp Bích Thu không muốn đi học. Tôn Tứ Hải bảo Hiệu trưởng Dư viết một tờ giấy, sai học sinh mang qua là xong. Hiệu trưởng Dư thấy cũng có lý, liền cầm bút viết vài dòng, nói ngắn gọn việc của Diệp Bích Thu. Hiệu trưởng Dư đưa tờ giấy cho Dư Tráng Viễn, bảo nó mang ngay đến cho Vương Tiểu Lan. Đợi Dư Tráng Viễn đi rồi, Hiệu trưởng Dư nói với Tôn Tứ Hải, thực ra là ông đã giúp Vương Tiểu Lan viết giấy xin nghỉ phép.

Chẳng bao lâu sau thì Vương Tiểu Lan đến. Vương Tiểu Lan ngầm hiểu trong lòng phải đến chỗ Tôn Tứ Hải trước. Hiệu trưởng Dư thấy hơi phiền muộn, những người có tình cảm với nhau cứ phải tranh thủ từng giây từng phút thế này, sau này tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì.

Do buổi chiều vẫn phải lên lớp, thời gian Tôn Tứ Hải đóng cửa không lâu, tiếng chuông báo giờ vào học vang lên thì cửa mở.

Lúc vào tiết thứ hai, Vương Tiểu Lan mặc chiếc áo bông hoa đỏ xuất hiện trên con đường phủ đầy tuyết, tuy không phải là loại người lẳng lơ, nhưng cơ thể vừa được tình yêu tưới tắm cũng đủ để người khác say đắm. Vương Tiểu Lan là người như vậy, ngoài trường học ra, gặp cô ấy ở bất cứ nơi nào cũng thấy cô ấy mệt mỏi như người không còn sức sống. Chỉ khi nào ở cùng Tôn Tứ Hải, mới có thể phát hiện ra cô ấy đẹp. Ba năm trước, khi lương của giáo viên dân lập điều chỉnh thành phòng giáo dục và thôn mỗi nơi phát 35 đồng, Tôn Tứ Hải lên thị trấn mua cho cô ấy chiếc áo bông hoa đỏ này. Đã qua ba vụ đông, chiếc áo chẳng những không cũ, lại càng mặc càng vừa. Gió cuốn theo tuyết từ sau lưng thổi tới, hơi xo người lại, giống như không cần quay đầu lại nhìn cũng biết bị ai ôm nhẹ rồi. Hiệu trưởng Dư bất giác nhớ đến Minh Ái Phần hồi trẻ, cô cũng là một người có nhan sắc.

Tức cảnh sinh tình, Hiệu trưởng Dư buột miệng nói một câu: “Hôm nay trông cô thật đẹp!”

Vương Tiểu Lan đỏ mặt. Cô cúi đầu nói với Tôn Tứ Hải: “Anh nói chuyện với Hiệu trưởng Dư đi, em về trước đây.”

Dáng vẻ lưu luyến của Vương Tiểu Lan khiến Hiệu trưởng Dư có cảm giác như mình đã vô tình phá hỏng niềm vui sum họp của họ. May mà Tôn Tứ Hải đã quen với cảnh chia tay như vậy, chỉ là lúc này không thể thổi sáo tiễn cô, chỉ có thể dõi theo cô đi xa dần trong gió tuyết.

Vương Tiểu Lan nhắn lại, Diệp Bích Thu không chịu đi học là có hai nguyên nhân.

Nguyên nhân thứ nhất là, sáng hôm đó, trong lớp có một nữ sinh cầm sách ngồi ngây người ra trên lớp, bị thầy dạy môn Toán mắng cho một trận. Thầy có mắng thậm tệ đến mấy việc không liên quan đến Diệp Bích Thu, nhưng thầy dạy Toán không biết rằng “nàng khờ” ở Giới Lĩnh mà thầy đang hình dung là mẹ của Diệp Bích Thu. Ông thầy còn chế giễu bạn nữ sinh đó bằng vẻ mặt cực kỳ khó coi, từ ngữ cực kỳ khó nghe, có phải đã mơ thấy mình trở thành con gái của “nàng khờ” Giới Lĩnh ngay cả khi ngủ cũng cầm quyển sách lớp 1 không.

Hiệu trưởng Dư nghe đến nguyên nhân thứ hai thì không nhịn được cười.

Tôn Tứ Hải nói, Vương Tiểu Lan giả vờ tiện đường ghé vào thăm dì của Diệp Bích Thu xem đã khỏi ốm chưa. Hai người không phải thân thích, cũng chẳng phải bạn học, sự từng trải trong cuộc sống cũng khác nhau, người này lấy chồng xong được chiều chuộng, người kia lấy chồng xong chịu khổ cực, thế nhưng nói chuyện lại rất hợp. Lần nào gặp cũng nói không hết chuyện. Vương Tiểu Lan đợi mãi mới tìm được cơ hội hỏi vì sao Diệp Bích Thu không đi học. Nghe dì Diệp Bích Thu nói, là vì không có tiền mua băng vệ sinh khi thấy kinh, Vương Tiểu Lan suýt nữa cũng phì cười. Nhưng dì Diệp Bích Thu nói nếu từng trải qua việc này thì không thấy buồn cười chút nào.

Diệp Bích Thu có thể tiếp tục học lên trung học cơ sở cũng là do dì quyết định. Lúc xuống núi, dì đã nói riêng với cháu những điều con gái mới dậy thì cần chú ý. Từ nhỏ, dì đã rất yêu thương cháu gái, biết nhà cháu khó khăn, còn cho thêm 5 đồng, bảo để dành riêng mua những thứ con gái cần dùng sau khi thấy kinh lần đầu. Ngoài tiền học phí, bố Diệp Bích Thu chỉ cho thêm 2 đồng, cộng cả tiền dì cho, nó có 7 đồng tiền tiêu vặt, khai giảng chẳng bao lâu đã tiêu hết sạch vì ngày nào cũng phải mua đồ dùng học tập.

Lúc đột nhiên thấy kinh lần đầu, Diệp Bích Thu không biết làm thế nào, đành phải cắt báo thành một xấp, dùng giấy ni-lông lót ở dưới, sau đó dùng dây vải buộc vào người. Làm như vậy, ngồi không động đậy cũng còn có vấn đề, tiết thể dục hôm đó, mới chạy vài bước, Diệp Bích Thu đã bị mất mặt trước các bạn nam cùng lớp.

Lúc về ký túc xá thay quần áo, có bạn nữ sinh phát hiện số băng vệ sinh dự phòng của mình bị thiếu một cái, nên nghi ngờ Diệp Bích Thu đã lấy. Đám con gái cùng ký túc đều chứng minh mình vô tội, Diệp Bích Thu càng không nhận, cô gái đó càng lấn tới, còn nói mẹ đã dạy rằng, con gái với nhau vay một gói băng vệ sinh “chữa cháy” cũng giống như đàn ông mời nhau điếu thuốc, nói là vay, nhưng thực ra không cần trả lại, chỉ cần nhận là được. Diệp Bích Thu bị ép quá, nghiến răng vứt những thứ đang buộc trong người ra trước mặt cô gái đó. Đám con gái cùng ký túc nhìn thấy những thứ Diệp Bích Thu dùng chẳng những không phải băng vệ sinh, ngay cả giấy vệ sinh cũng không phải thì cười bò cả ra.

Nghe dì Diệp Bích Thu nói xong, Vương Tiểu Lan không cười nữa.

Nghe Vương Tiểu Lan nói xong, Tôn Tứ Hải không cười nữa.

Nghe Tôn Tứ Hải nói xong, Hiệu trưởng Dư cũng không cười nữa.

Họ đều hiểu rằng, đối với Diệp Bích Thu, đây là việc rất lớn. Giới Lĩnh là một nơi hẻo lánh, chưa bao giờ xảy ra việc gì lớn, mọi người đều coi những chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn được nữa ở bên ngoài là chuyện ghê gớm lắm, cũng giống như Hiệu trưởng Dư và mấy người họ đã nhường suất chuyển chính thức khó khăn lắm mới có được cho Trương Anh Tài, từ sâu thẳm tâm hồn đến nay vẫn coi việc được chuyển thành giáo viên công lập là lý tưởng cả đời.

Dì không khuyên nổi Diệp Bích Thu, đành phải tự an ủi rằng, nếu có thể học hết trung học cơ sở, thì cuộc sống bình thường sau này sẽ dễ thở hơn. Nếu quả thực không được thì hồi học tiểu học Diệp Bích Thu học rất chắc, cuộc sống chắc cũng không đến nỗi nào. Diệp Bích Thu quyết định giúp dì trông con hai năm, sau đó sẽ ra ngoài làm thuê. Đương nhiên, nó vẫn phải đi học, chỉ là không muốn đến học trong những lớp học buồn tẻ đó.

Khi ba thầy giáo của trường tiểu học Giới Lĩnh cùng ngồi thảo luận, Đặng Hữu Mễ thấy tiếc cho Diệp Bích Thu, theo sức học hồi học tiểu học, Diệp Bích Thu, Lý Tử và Dư Chí có thể trở thành bộ ba thực hiện sự đột phá về Giới Lĩnh không có học sinh đỗ đại học. Diệp Bích Thu không đi học, thì chỉ còn “bảo hiểm kép”. Đặng Hữu Mễ còn nghĩ là dì của Diệp Bích Thu thực ra là muốn giữ cháu gái lại để có người trông con, vì thế mới không dốc sức khuyên bảo cô bé. Hiệu trưởng Dư và Tôn Tứ Hải không đồng ý quan điểm của Đặng Hữu Mễ, lúc đi học, học sinh học càng giỏi thì tố chất tâm lý càng yếu ớt, nếu ép nó đi học, không cẩn thận lại mắc bệnh tâm lý, đến lúc đấy chẳng những không có hy vọng học đại học, mà ngay cả cơ hội làm người bình thường cũng mất luôn. Còn về dì của Diệp Bích Thu muốn giữ cháu gái lại để có người trông con thì lại càng có lý do để suy đoán, con gái út của cựu trưởng thôn hiểu rõ tâm nguyện của ông nhất, nếu Diệp Bích Thu thi đỗ đại học thật, thì dì cô bé rất có khả năng lôi cả cựu trưởng thôn từ dưới đất lên để trực tiếp báo cáo ông tin mừng này.

Trong quãng thời gian từ khi tuyết rơi đến khi tuyết tan, lúc ba thầy giáo ngồi nói chuyện với nhau, hễ cứ nhắc đến Diệp Bích Thu là mọi người lại thở dài.

Khoảng hai tuần sau, đường trên núi cuối cùng cũng thông suốt.

Mấy bức thư bác đưa thư mang đến vẫn là dư âm của bài viết mà hồi đó Trương Anh Tài đăng trên báo tỉnh, không liên quan đến Lạc Vũ mà Hiệu trưởng Dư đang lo lắng.

Bác đưa thư vừa đi thì các bác sĩ mà trạm y tế xã định kỳ cử đến các thôn chữa bệnh lưu động cũng đến. Nghe các bác sĩ nói, nằm tại trạm y tế xã chỉ có một bệnh nhân bị di chứng sau khi làm phẫu thuật kế hoạch hóa gia đình, các bệnh nhân khác đều đã ra viện rồi. Hiệu trưởng Dư lấy làm lạ, thấy không yên tâm, quyết định xuống núi xem thế nào.

Đường núi khi tuyết tan là khó đi nhất. Hiệu trưởng Dư phải đi mất cả buổi sáng mới đến được xã. Sợ người khác nói mình đến ăn chực, đi qua phòng giáo dục nhưng không vào, mà đến trạm xá trước.

Đúng như lời các bác sĩ khám bệnh lưu động, trong phòng bệnh chỉ có một người phụ nữ sắc mặt khá tươi tỉnh, còn phòng Lạc Vũ từng nằm không một bóng người. Người phụ nữ rảnh rỗi không có việc gì làm bèn chủ động bắt chuyện, theo lời cô ấy, Lạc Vũ chỉ ở đây ba ngày, sau đó bố cậu ta đến đón về.

Trên đường đến, bố mẹ Lạc Vũ đã cãi nhau, bước vào cửa thấy Lạc Vũ không sao hai người lại cãi nhau ầm lên. Mẹ Lạc Vũ nói con trai là do bà sinh, chỉ có bà mới xót xa, lần này tuyệt đối không nghe bất cứ ai, nhất định đưa cậu ta về thị xã. Thề rồi lại mắng nhiếc bố Lạc Vũ là tên lừa đảo, trước khi lấy nhau giấu nhẹm chuyện ông nội Lạc Vũ chết trẻ vì bệnh hen suyễn, cho đến khi Lạc Vũ mắc bệnh, bà hỏi vặn nhiều lần mới biết gien di truyền nhà họ Lạc có vấn đề. Bố Lạc Vũ ghét nhất nghe câu này, quay lại nói mẹ Lạc Vũ cũng chẳng có gien gì tốt cả, một năm 365 ngày, chỉ trừ ngày 30 Tết đến mùng 4 Tết, còn lại 360 ngày ngày nào cũng uống thuốc. Mẹ Lạc Vũ nói, bà mắc bệnh phụ khoa, không di truyền cho con trai. Lạc Vũ có lập trường giống bố, nhưng lại không muốn để mẹ đau lòng, hai bố con nhân lúc đi vệ sinh bàn nhau, tạm thời về thị xã trước, đợi thời tiết ấm lên mới tính tiếp việc làm giáo viên chi viện.

Tình hình nghe ngóng được ở bệnh viện đại thể là như thế.

Hiệu trưởng Dư đã thấy yên tâm hơn. Quay lại, ông vẫn quyết định đến phòng giáo dục một chuyến. Vừa vào đến cửa đã nghe thấy Lý Phương đang mắng Trưởng phòng Vạn là lòng lang dạ sói, không bằng đồ súc sinh, súc sinh còn biết tìm được xương mang về nhà. Biết trước kiếp này không thoát khỏi được kiếp làm giáo viên dân lập, thì hồi đó đã không cho Trưởng phòng Vạn chuyển chính thức. Hiệu trưởng Dư nghe ra có vẻ không ổn, bèn rút êm nhân lúc Lý Phương chưa phát hiện ra.

Mùi thơm bánh bao hấp không biết từ đâu đưa tới. Hiệu trưởng Dư thấy đói, không tiện ăn đồ ăn mang theo ngay trên đường, ông men theo đường cái một lúc, rồi rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến Giới Lĩnh, mới móc ra mấy củ khoai để trong người ra ăn. Tuy có mặt trời nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, khoai lang hấp buổi sáng giờ đã lạnh tanh, lại không có chút canh nóng nước nóng nào, cố mà nuốt xuống, dạ dày thấy khó chịu ngay. Đi được gần một tiếng, mấy miếng khoai vẫn đánh nhau trong bụng.

Đi qua Tế Trương gia trại, Hiệu trưởng Dư phát hiện xe đạp của Trưởng phòng Vạn dựng trước cửa nhà ai đó. Ông khấp khởi mừng thầm, nếu Trưởng phòng Vạn ở trong nhà, mình vào xin cốc trà uống sẽ càng tiện hơn. Hiệu trưởng Dư ngó vào trong qua cánh cửa khép hờ, người đang ngồi trong nhà trên đúng là Trưởng phòng Vạn. Hiệu trưởng Dư không nghĩ ngợi nhiều, đứng trước cửa gọi một tiếng. Trưởng phòng Vạn trông ra là Hiệu trưởng Dư liền gọi ông vào nhà ngồi, nói có việc muốn bàn với ông.

Hiệu trưởng Dư vào nhà, nói lại một lượt với Trưởng phòng Vạn tiếng chửi bới nghe được ở phòng giáo dục. Trưởng phòng Vạn cực chẳng đã nói, thỉnh thoảng trong nhà lại có chuyện như vậy.

Trưởng phòng Vạn giới thiệu Lam Tiểu Mai đang bưng trà lên với Hiệu trưởng Dư, sau đó nói đùa: “Cô ấy là chính người tình bí mật của tôi mà mọi người lén lút kháo nhau đấy, thực ra cô ấy là mối tình đầu của tôi.”

Lam Tiểu Mai thản nhiên nói: “Cẩn thận không mụ vợ già nhà ông nghe thấy đấy!”

Trưởng phòng Vạn nói: “Hồi đó, lúc cầu hôn, nếu không phải cô từ chối, thì bây giờ cô đã là mụ vợ già đó rồi.”

Lam Tiểu Mai nói: “May mà tôi không đồng ý, nếu không ông đã thành Trần Thế Mỹ rồi.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Cũng chưa chắc, nếu lấy cô thật, có lẽ tôi cũng giống như Hiệu trưởng Dư đây, yên tâm làm giáo viên dân lập rồi.”

Lam Tiểu Mai nói: “Ông lại nói lung tung rồi, cái này người ta không gọi là yên tâm, mà là tuyệt vọng.”

Lam Tiểu Mai không nói nữa, quay người đi vào bếp.

Hiệu trưởng Dư cũng không nghĩ, hai người họ đang nói đùa thật hay là đang che đậy.

Trưởng phòng Vạn lần một lúc trong túi áo lấy ra một bức thư, là thư của Chủ nhiệm Vương trên báo tỉnh từng đến trường tiểu học Giới Lĩnh điều tra ngầm gửi cho Trưởng phòng Vạn và chuyển Hiệu trưởng Dư.

Chủ nhiệm Vương ly hôn đã gần 20 năm, sau khi từ trường tiểu học Giới Lĩnh về lại gặp được người phù hợp và tái hôn. Chủ nhiệm Vương cho rằng, chính thiên nhiên thuần khiết ở Giới Lĩnh đã giúp ông tìm lại được cảm nhận tốt đẹp về hôn nhân, hiện vợ ông đã mang thai bảy tháng. Do có tình cảm đặc biệt với Giới Lĩnh, nên muốn nhờ hai vị giúp tìm một bé gái người địa phương hơn mười tuổi, trình độ văn hóa hết trung học cơ sở đến nhà ông trông trẻ. Ngoài bao ăn, ở, đi lại, năm đầu tiên, lương tháng là 120 đồng, năm thứ hai lương là 150 đồng, như vậy sẽ tăng theo năm. Tiền đề là phải làm đến khi em bé học mẫu giáo mới được nghỉ việc. Nói là nhờ họ giúp, thực ra không giúp không được, Chủ nhiệm Vương đã tính hết cả rồi, tìm được người rồi, ăn Tết xong sẽ đến, sau một tháng làm quen, đến khi vợ ông ấy sinh là có thể vào việc.

Hiệu trưởng Dư vừa đọc thư vừa nghĩ đến Diệp Bích Thu.

Đọc xong, Hiệu trưởng Dư không nói gì.

Trưởng phòng Vạn cũng không nói thẳng, vòng vo đoán Chủ nhiệm Vương đã đến 50 tuổi chưa.

Hiệu trưởng Dư nhớ rất rõ, Chủ nhiệm Vương từng nói, tên ông là Vương Giải Phóng, vì thế chỉ có thể là sinh năm 1949.

Trưởng phòng Vạn liền thở dài: “Bằng tuổi tôi đấy! Ngần này tuổi rồi mà còn có thêm một mụn con, thế thì phải quý như lá ngọc cành vàng.”

Hiệu trưởng Dư cười: “Trưởng phòng Vạn phải cố lên chứ, đừng để bị tụt hậu chứ!”

Lam Tiểu Mai bưng một bát trứng ốp-lết ra, hướng về phía Trưởng phòng Vạn nói: “Có người, bất cứ việc gì cũng sợ bị thiệt, muốn thu vén cho mình, chỉ sợ đến lúc thu vén được rồi, thì cũng bị thiệt không ít.”

Lam Tiểu Mai đặt trứng ốp-lết trước mặt Hiệu trưởng Dư, còn giải thích: “Mùa đông, gà không chịu đẻ trứng, chỉ còn mỗi hai quả.”

Trưởng phòng Vạn ngồi cạnh nói: “Tôi đến sớm hơn mà chỉ được ăn cơm rang muối, nhưng như thế là chiều con. Một bát hai trứng mới là cho người chủ gia đình ăn.”

Mặt Lam Tiểu Mai hơi ửng hồng: “Ông cắn lung tung gì thế, chẳng giống người từng làm giáo viên chút nào, miệng lưỡi này ngày càng giống cán bộ rồi.”

Nếu Lam Tiểu Mai không nói, Hiệu trưởng Dư có lẽ sẽ coi những gì Trưởng phòng Vạn nói là những lời của kẻ bẻm mép. Nếp sống ở Tế Trương gia trại và Giới Lĩnh giống nhau, người lớn rang cơm rang muối là muốn thể hiện tình yêu vô hạn dành cho trẻ, người thanh niên mà ăn cơm rang muối sẽ bị trêu chọc là vẫn chưa ‘cai sữa’. Cách làm trứng ốp-lết càng cầu kỳ, thông thường khi tiếp khách, rán một quả thì ít quá, hai quả thì bị cho là chửi người khác, ba quả là số lẻ, bốn quả không may mắn, vì thế nếu thật phải rán trứng ốp-lết thì ít nhất phải rán sáu quả, như vậy thì nhiều quá. Vì thế, phụ nữ thông thường không tùy tiện rán trứng ốp-lết. Cũng có ngoại lệ, ban ngày chồng làm việc bên ngoài, đến tối lại muốn ân ái với vợ, nhất là vào dịp ngày mùa, vợ sợ chồng không đủ sức, thỉnh thoảng trước khi lên giường, rán hai quả trứng ốp-lết, trông con để chồng ăn, niềm vui sau đó khiến hai người cảm thấy hạnh phúc ở trên đời này cũng chỉ thế mà thôi. Từ khi Minh Ái Phần đổ bệnh đến nay, bát trứng ốp-lết trên tay Hiệu trưởng Dư là bát trứng đầu tiên sau bao nhiêu năm.

Nghĩ vậy, Hiệu trưởng Dư bỗng đỏ mặt.

Trưởng phòng Vạn thừa cơ nói luôn: “Việc Chủ nhiệm Vương nhờ, anh giúp cho nhé!”

Hiệu trưởng Dư lại nghĩ đến Diệp Bích Thu, nhưng miệng lại nói: “Chỉ sợ không có người thích hợp.”

Trưởng phòng Vạn phật ý: “Anh Dư, chẳng lẽ anh còn muốn tôi nói tên người ra à!”

Hiệu trưởng Dư biết Trưởng phòng Vạn cũng nghĩ đến Diệp Bích Thu. Ông nói: “Việc này tôi và anh đều không quyết định được, một là phải hỏi ý kiến của cháu nó, hai là bố mẹ cháu chịu cho thả chim non ra khỏi lồng không.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Bọn trẻ ở Giới Lĩnh đều do một tay anh dạy, anh không phải khiêm tốn. Bây giờ tôi sẽ viết thư trả lời Chủ nhiệm Vương, để ông ấy yên tâm.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Thù lao hậu hĩnh như vậy, chỉ tiền lương thôi cũng gấp đôi làm giáo viên dân lập, đến tôi cũng muốn đi làm bảo mẫu.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Những người làm giáo viên dân lập không đánh giá anh hùng bằng thu nhập, câu này là anh nói đấy nhé!”

Hiệu trưởng Dư đành phải nói sang chuyện khác: “Anh lại cử giáo viên chi viện cho chúng tôi nhé!”

Trưởng phòng Vạn nói: “Chuyện của Lạc Vũ anh nghe nói rồi chứ? Làm giáo viên chi viện không dễ chút nào, ra khỏi trường đại học là đòi cởi giày đi chân đất. Năm đó, thanh niên trí thức về nông thôn, người ở đây nhưng trong lòng nhấp nhổm không yên, còn giáo viên chi viện thì phải ổn định tâm lý trước rồi mới đến. Những người như vậy thật hiếm có, vì thế, chúng ta cũng không nên quá bạc đãi người ta. Tôi đã nhận lời với bố của Lạc Vũ, sau khi thời tiết ấm lên, nếu Lạc Vũ quả thực vẫn muốn dạy học thì để cậu ta đến dạy ở trường tiểu học trung tâm xã, như vậy, tôi có thể điều một giáo viên ở trường tiểu học trung tâm đến chỗ các anh.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Anh đừng cử người mắc sai lầm đến chỗ tôi nhé.”

Trưởng phòng Vạn nói: “Anh nghĩ tôi là người mất uy tín thế à, ngoài những người từng bị kỷ luật ra, chẳng lẽ tôi không chỉ huy nổi ai nữa sao? Anh cẩn thận đấy, không tôi sẽ cử em vợ chủ tịch xã đến bên cạnh anh, xem anh xoay xở ra sao.”

Hiệu trưởng Dư nói: “Được thôi, tôi cũng muốn xem trưởng thôn hay chủ tịch xã ghê gớm.”

Cười nói một hồi, Hiệu trưởng Dư đứng dậy xin phép ra về.

Trưởng phòng Vạn tiễn Hiệu trưởng Dư ra đến cửa, còn muốn quay vào nhà.

Lam Tiểu Mai xách chiếc cặp da treo trên tường ra, nhét vào tay Trưởng phòng Vạn, bảo ông sớm về phòng giáo dục làm việc. Tai Hiệu trưởng Dư vẫn rất thính, cách hơn chục bước mà vẫn nghe rõ mồn một.

Trưởng phòng Vạn ấm ức khói khẽ: “Tôi quả thật không muốn nhìn thấy con hổ cái ấy nữa.”

Tiếng Lam Tiểu Mai nhỏ hơn: “Ông không nên bắt cá hai tay, đứng núi này trông núi nọ. Ông từng nói với tôi rằng, Hiệu trưởng Dư tốt với người vợ ốm đau như thế nào, còn nói người phụ nữ hiến dâng tất cả cho người đàn ông, đàn ông chịu mọi trách nhiệm đối với người phụ nữ, không nên chỉ thích mặt tốt, không thích mặt không tốt.

Hiệu trưởng Dư không cần quay người lại cũng có thể nhìn bộ dạng cực chẳng đã của Trưởng phòng Vạn. Nghe Lam Tiểu Mai nói vậy, ông nhớ lại, hồi Minh Ái Phần đổ bệnh nằm liệt giường, lúc sống dở chết dở cũng từng chủ động yêu cầu ly hôn, quả thực mình đã nói với cô ấy như vậy.

Hai quả trứng ốp-lết nóng hổi, một cốc trà thơm phức, cộng thêm những lời nói khiến người khác mủi lòng ấy khiến Hiệu trưởng Dư cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đi một mạch không nghỉ về trường tiểu học Giới Lĩnh.

Vì đợi tin của Hiệu trưởng Dư, mặc dù đã tan học, nhưng Đặng Hữu Mễ và Tôn Tứ Hải vẫn ngồi ở văn phòng chưa về.

Hiệu trưởng Dư nói lại hết những chuyện đã gặp hôm nay, nếu chỉ nghe những chuyện trước đây, sẽ cho rằng Lam Tiểu Mai là người phụ nữ lẳng lơ.

Sau đó, mọi người đều nghĩ không biết nên nói thế nào để Diệp Bích Thu đến nhà Chủ nhiệm Vương trông trẻ.

Tôn Tứ Hải bỗng nói: “Anh Dư này, tôi thấy anh và Lam Tiểu Mai có mối nhân duyên.”

Đặng Hữu Mễ tranh nói trước: “Anh nghĩ ai cũng như anh đấy à, cứ nhìn thấy đàn bà là muốn kết hôn.”

Tôn Tứ Hải nói: “Anh có vợ rồi, không cần kết hôn nữa, Hiệu trưởng Dư thì khác! Tôi nói thật đấy, mối tình đầu của Trưởng phòng Vạn chắc chắn là người tốt.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Chưa chắc. Anh gặp vợ của Trưởng phòng Vạn chưa?”

Tôn Tứ Hải nói: “Chơi trò mưu mô và trao đổi lợi ích là kẻ thù của tình yêu.”

Đặng Hữu Mễ nói: “Nhưng ông ấy vẫn hôn hít và làm tình với người đàn bà đó.”

Hiệu trưởng Dư vất vả lắm mới nói xen vào được: “Việc riêng của tôi tạm thời không phiền hai vị nhọc lòng. Chủ nhiệm Tôn này, tốt nhất là anh nên nghĩ xem bên cô Vương Tiểu Lan nên giải quyết thế nào!”

Tôn Tứ Hải nói: “Tôi nghĩ kỹ rồi, nội trong ba năm, nhất định sẽ giải quyết triệt để.”

Đặng Hữu Mễ nói đùa: “Đừng có mà dùng thủ đoạn cực đoan ‘Trạng chết Chúa cũng băng hà’ để dọa chúng tôi nhé!”

Tôn Tứ Hải cười cười nói: “Miễn là thầy Đặng đồng cam cộng khổ, chia sẻ khó khăn với tôi thì tôi dám chơi chiêu độc.”

Hiệu trưởng Dư gàn hai người họ: “Càng nói càng chẳng giống ai, làm sao mà làm gương cho người khác được.”

Hiệu trưởng Dư kéo câu chuyện trở lại việc Chủ nhiệm Vương nhờ.

Mọi người đều thấy Diệp Bích Thu là người phù hợp. Nếu Trương Anh Tài vẫn ở trường tiểu học Giới Lĩnh, bảo cậu ấy đi khuyên người nhà Diệp Bích Thu là lẽ thường tình. Mọi thứ bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó. Trương Anh Tài đi rồi, nói điều này cũng chẳng ăn thua.

Ba người bàn bạc cả tuần cũng không tìm ra cách nào hay.

Lôi một cô bé mới hơn mười tuổi ra khỏi gia đình, rồi lại vứt vào một gia đình xa lạ, những việc hại con cái người khác như vậy chỉ có bọn buôn bán người mới làm được. Thương lượng mãi cuối cùng cũng đi đến thống nhất: Chủ nhiệm Vương từng đến Giới Lĩnh, mọi người có ấn tượng rất tốt về ông, ông trả thù lao cũng khá hậu hĩnh, đối với một bé gái hơn mười tuổi, trong túi nhiều lắm chỉ có bảy đồng mà nói, sau một năm, thu nhập ròng hàng tháng cũng nhiều gấp đôi so với toàn bộ thu nhập của giáo viên dân lập của trường tiểu học Giới Lĩnh, việc làm ngon như vậy không phải dễ kiếm. Vì thế, họ có đủ lý do để đến nhà nói rõ ràng.

Nói rồi, Hiệu trưởng Dư liền chớp thời cơ quyết định, mọi người cùng đến nhà dì của Diệp Bích Thu.

Vừa vặn bố mẹ của Diệp Bích Thu cũng ở đó. Diệp Bích Thu tưởng lại đến khuyên nó đi học, quay lại nói với bố: “Dù bố có đồng ý, con cũng không đi, con đã biết tự học rồi.” Ông bảo cô bé đi pha trà, nhưng nó cũng mặc kệ. Dì Diệp Bích Thu khoác chiếc áo bông dài màu bộ đội từ trong phòng đi ra, nói nhỏ: “Phải biết nghe lời chứ!” Diệp Bích Thu thay đổi ngay thái độ, huých bà mẹ đang cầm ấm trà đứng thần mặt sang một bên, tự đi pha trà.

Hiệu trưởng Dư thừa cơ móc lá thư của Chủ nhiệm Vương ra đưa cho dì của Diệp Bích Thu.

Xem xong thư, dì của Diệp Bích Thu gọi cô bé và bố mẹ vào phòng.

Trên nhà chính không còn ai khác, Hiệu trưởng Dư và mấy người họ thì thào bàn luận, vì đến nhà thăm em gái nên mẹ Diệp Bích Thu ăn mặc rất tươm tất, tay còn cầm một quyển sách, ra dáng ngồi đó đọc, không thể nhận ra cô ấy là “nàng khờ”. Đặng Hữu Mễ nói, “chàng ngốc” hầu như toàn là người thật như đếm, chỉ biết ăn, không biết uống. “Nàng khờ” đa số là phổi bò, nhưng được cái còn biết lo toan, có thể chăm lo cho bản thân.

Bỗng nhiên mẹ Diệp Bích Thu vừa khóc vừa gào to: “Con gái ơi, con đi xa thế, lúc nhớ con, mẹ có khóc cũng không ai thấu!” Bố Diệp Bích Thu khuyên: “Cho con gái đi làm tiếp xúc xã hội cũng là việc tốt, Bích Thu về nhà ăn Tết còn có thể mua quần áo mới cho bà.” Mẹ Diệp Bích Thu vẫn khóc sướt mướt. Dì Diệp Bích Thu nói: “Chị ơi, bố đã nói rồi mà, bố muốn cháu ngoại ông ra ngoài xông pha. Nếm trải sự đời cũng là một cách để học.” Mẹ Diệp Bích Thu nín luôn, lớn tiếng đáp lại: “Đi học thì tốt! Không học thì không cho ăn cơm!”

Hiệu trưởng Dư và mấy người họ nhìn nhau mỉm cười.

Quả nhiên, bố Diệp Bích Thu dắt cô bé bước ra, khép nép nói: “Thật quý hóa quá, lúc đi học được các thầy quan tâm săn sóc, nay cháu đã rời khỏi trường nhưng có việc làm tốt các thầy vẫn nhớ đến cháu nó. Chúng tôi đã bàn xong rồi, cũng chẳng có gì cần phải thu xếp, ăn Tết xong, gói vài bộ quần áo, các thầy quyết định xong thời gian là Bích Thu có thể lên đường.”

Bố Diệp Bích Thu còn có cách nghĩ đơn giản và thực tế hơn, nhân lúc cháu nó còn chưa trưởng thành, giúp nhà báo trên tỉnh trông con vài năm, từ sáng đến tối học được cách nuôi con của những người trí thức, sau này đến khi lấy chồng sinh con là có kinh nghiệm, đời mình có thể không còn hy vọng, nhưng sẽ có lợi cho đời sau.

Không tốn mảy may chút công sức mà đã giải quyết xong một việc quan trọng. Hiệu trưởng Dư và mấy người họ mừng quá chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ những lời của bố Diệp Bích Thu.

Nửa đêm, Hiệu trưởng Dư đột nhiên tỉnh giấc, tiếng sáo gõ vào cửa sổ hết lần này đến lần khác. Hiệu trưởng Dư thấy hơi bực bội, trong lòng không tránh khỏi oán trách Tôn Tứ Hải, nếu buồn phiền thì dậy sớm, thắp một nén nhang cho Bồ tát, việc gì cứ phải thổi đi thổi lại cho khổ. Nhưng chỉ một lúc sau, Hiệu trưởng Dư lại bỏ qua cho thầy ấy. Số năm Tôn Tứ Hải thổi sáo cũng gần bằng tuổi của Lý Tử. Hồi Minh Ái Phần còn sống, cuộc sống hằng ngày gian khổ đến mức không thể khổ hơn được nữa, nhưng ông cũng chưa bao giờ thấy bực khi nghe tiếng sáo của Tôn Tứ Hải, xem ra vấn đề là ở mình. Nghĩ đến đây, ông chợt nhớ những lời cuối cùng mình nói hôm Tôn Tứ Hải và Đặng Hữu Mễ đấu khẩu, nhất định là đã chọc vào vết thương lòng của Tôn Tứ Hải. Thực ra, làm gì có ai không có vết thương lòng chứ! Mối nhân duyên mà Tôn Tứ Hải nói, bát trứng ốp-lết mà Lam Tiểu Mai rán, những thứ này đều là nỗi đau mà người khác không thể cảm nhận được.

Con người là vậy, càng không ngủ được thì càng nghĩ lung tung.

Hiệu trưởng Dư sau đấy lại giận chính mình, ông ngồi dậy, nói một mình trên giường trong căn phòng tối om: “Mười trận tuyết lớn mới thấy một trận, còn lâu mới sang xuân, người đàn ông 50 tuổi chưa hẳn còn có hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ!”

Lúc nằm xuống, Hiệu trưởng Dư chợt nhớ đến lời của bố Diệp Bích Thu: “Cho Diệp Bích Thu đi cùng, có nghĩa là đang yêu cầu cử người đưa con gái ông ấy lên tỉnh.”