“Các bác sĩ khuyên rằng đi dạo ngoài trời rất tốt cho sức khỏe của bạn. Còn những người yêu thiên nhiên sẽ nói rằng đi dạo cũng rất tốt cho tinh thần của bạn.”
- Shannon Sankar
Mọi chuyện xảy ra vào một buổi sáng tháng 1 năm 1975. Sau một đêm trằn trọc, tôi thức dậy từ sớm tinh mơ và nghĩ ngay đến những con đường mòn tĩnh lặng trong công viên Big Creek. Có lẽ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi những nỗi phiền muộn đang chất chứa trong lòng nên tôi quyết định sẽ chạy bộ giữa mùa đông rét buốt. Xỏ đôi ủng vào, tôi tiến thẳng đến một trong những lối đi mà tôi yêu thích nhất – Hemlock.
Những bông tuyết lớn bay là là trên không trung rồi chậm rãi đáp xuống mặt đất. Trái với mong muốn của tôi, thời tiết lạnh lẽo càng khiến tôi chìm đắm trong tâm trạng u uất. Bước trong lớp tuyết dày đến 10 cm bao phủ mặt đất, tôi lại miên man nghĩ về giấc ngủ chập chờn đêm qua.
Emily - con gái hai tuổi của tôi - vừa thoát khỏi bàn tay của tử thần sau nhiều ca phẫu thuật. Vậy là cuối cùng con bé cũng được trở về nhà, dù cái đầu bé xíu trọc lóc của nó vẫn phải quấn băng xung quanh. Nụ cười của con bé là nguồn sống của tôi.
Emily sinh thiếu tháng và các bác sĩ cho rằng con bé chỉ sống qua cuộc phẫu thuật đầu tiên. Một khối u được hình thành phía não sau của Emily ngay trong lúc bào thai phát triển. Khối u đó đã lớn dần lên và càng lúc càng lấn át bộ não bé nhỏ của con tôi.
- Ở đây chúng tôi chỉ mới gặp hai trường hợp tương tự như con gái chị. - Vị bác sĩ trầm ngâm nói. - Và cả hai em bé này đều đã không qua khỏi. Có lẽ Emily cũng khó lòng vượt qua rất nhiều cuộc phẫu thuật mà chúng tôi buộc phải tiến hành để loại bỏ khối u trong não của cháu. Nếu phép màu xảy ra, Emily sẽ sống nhưng nó sẽ để lại những di chứng nặng nề. Có lẽ cháu nó sẽ trở thành một người thiểu năng về trí tuệ và sẽ gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt về sau.
Tôi tha thẩn bước trên con đường mòn dẫn vào rừng.
Những thân cây khẳng khiu hoàn toàn trụi lá gợi tôi nghĩ đến hình ảnh những sinh linh yếu ớt, tựa như Emily. Tôi cũng đã đi dạo trên con đường này trong suốt thời gian mang thai Emily, nhưng giờ đây tôi không dám mơ một ngày nào đó sẽ cùng con bé sánh bước trên lối đi này. Những giàn nho trơ cành dọc lối đi khiến tôi nghĩ đến hình ảnh căn phòng trong bệnh viện Rainbow với hàng tá những sợi dây cùng ống dẫn được gắn chặt vào người con gái tôi trong khi nó vẫn nằm trên giường, xanh xao và mê sảng.
Sau bốn tháng đằng đẵng chờ đợi trong tâm trạng căng thẳng, mệt mỏi, cuối cùng tình trạng sức khỏe của Emily cũng tiến triển theo chiều hướng tích cực. Điều này chứng minh rằng chẩn đoán của các bác sĩ đã sai, nói đúng hơn là không hoàn toàn chính xác. Thiên thần bé nhỏ chỉ cân nặng hơn 2 kg của tôi vẫn sống. Tôi không thể nhớ con bé đã phải trải qua bao nhiêu cuộc phẫu thuật. Từ khi lọt lòng, đây là lần đầu tiên con bé được về nhà.
Cuộc đi dạo trên những con đường mòn trong rừng đã giúp tôi giải tỏa hết mọi ưu phiền . Khung cảnh dọc đường đi đã giúp tôi có thêm sức mạnh đương đầu với những biến cố của cuộc sống. Khi bắt đầu hành trình trở về nhà, tôi lại nhớ đến món quà quý giá mà cuộc sống đã ban tặng cho tôi – Emily. Con bé đã chiến đấu rất ngoan cường và đã dũng cảm thoát khỏi bàn tay của tử thần. Giờ thì con bé đang ở nhà, ấm áp trong chăn và mơ những giấc mơ đẹp.
Năm học lớp 5, Emily đã chứng tỏ rằng con bé không hề gặp bất kỳ khó khăn nào trong nhận thức như mọi người vẫn nghĩ. Suốt nhiều năm sau đó, hai mẹ con tôi đã cùng nhau đi dạo trên những con đường mòn qua rừng. Và bây giờ, con gái tôi đang làm việc tại khu bảo tồn tài nguyên thiên nhiên quốc gia Parks District.
- Sharon R. Haynes