“Hãy tưởng tượng cảm giác nước lướt nhẹ dưới chân bạn. Hãy tưởng tượng dòng chảy mát lạnh ấy phun lên đầu gối, chạy dọc theo sống lưng và tuôn vào đôi môi đang hé mở của bạn. Hãy dừng lại, lắng nghe và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời đó.”
- Carla Green
Trong suy nghĩ của tôi, thiên đường không phải là nơi có những lối đi lát gạch vàng. Với tôi, thiên đường là hình ảnh hồ nước dậy sóng ở Louisiana – nơi mà mặt nước đục ngầu đã trở thành tấm màn bảo vệ cho những sinh vật sinh sống bên dưới. Thế nhưng, vào những buổi chiều, khi ánh nắng rực rỡ chiếu xuyên qua đám rong rêu, ta có thể nhìn rõ các loài cá đang tung tăng bơi trong lòng hồ.
Ngay từ khi còn bé, tôi đã rất thích được đùa nghịch với nước. Lên bốn tuổi, tôi đã có thể lặn ở những vùng nước khá sâu. Anh trai tôi thường rủ tôi tham gia những trò chơi liên quan đến nước. Và với những người thích sông nước như anh em tôi, cách duy nhất để thoát khỏi tiết trời nóng nực là ngâm mình trong nước. Nếu có hồ nước nào quanh nơi ở của mình, tôi sẽ cố gắng tìm cho bằng được. Đối với tôi, không gì vui bằng được bơi vàchơi đùa trong nước. cùng với Gail, một người bạn thân của mình, tôi thường dành trọn những ngày cuối tuần hoặc những ngày nghỉ lễ để đi cắm trại và câu cá.
Hầu như cuộc sống của tôi không bao giờ tách rời nhu cầu được hòa mình trong nước. Ngay khi nhận được tháng lương đầu tiên, tôi đã mua ngay một chiếc thuyền dù trước đó, tôi băn khoăn tự hỏi liệu chiếc xe hơi hay “giở chứng” của mình có đủ sức chở theo chiếc thuyền đó hay không. Vậy là giờ đây, tôi có thể ra hồ bất cứ khi nào tôi muốn.
Khi đã trưởng thành, tôi vẫn rất đam mê những môn thể thao ngoài trời. Tôi thích tất cả các môn thể thao, từ quần vợt, xe đạp địa hình, bóng ném, chèo thuyền, bơi lội cho đến trượt tuyết. Và một sở thích đặc biệt khác của tôi chính là môn trượt ván nước.
Bước sang tuổi 31, tôi tìm được người tâm đầu ý hợp để cùng chia sẻ niềm đam mê dành cho các môn thể thao ngoài trời. Tên anh là Ronnie. Ba tháng sau khi chúng tôi tổ chức lễ cưới, các bác sĩ chẩn đoán tôi có một khối u trong não. Nhờ điều trị bằng hóa chất nên phần lớn khối u đã bị loại bỏ và sức khỏe của tôi hồi phục dần. Tôi có thể quay trở lại làm việc và tận hưởng những tháng ngày vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh Ronnie.
Sau tám năm chung sống, chúng tôi đã có một cậu con trai kháu khỉnh. Thế nhưng một ngày nọ, bệnh tình của tôi lại tái phát. Lần này các bác sĩ bắt buộc phải can thiệp bằng phẫu thuật. Trong suốt quá trình chữa trị, tôi phải trải qua rất nhiều cơn đau khủng khiếp. Mặc dù sức khỏe của tôi phục hồi khá nhanh, song tôi phải xuất viện với một cánh tay bị liệt và chân trái gặp nhiều trở ngại trong việc di chuyển. Tất nhiên, bất cứ ai lâm vào hoàn cảnh của tôi cũng đều phải đối mặt với rất nhiều vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Với riêng tôi, mọi chuyện còn trở nên tồi tệ hơn bởi tôi thấy mình bị tổn thương sâu sắc khi không còn được tham gia những môn thể thao ngoài trời mà mình yêu thích.
Dần dần, tôi đã đi lại được nhưng cánh tay trái của tôi thì không bao giờ bình phục được như trước. Những lời an ủi của mọi người như: “Chấp nhận thôi!” hay “Cố gắng thích nghi” càng khiến tôi đau khổ. Mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn được người thân và bạn bè chở trên những chiếc thuyền để ngắm cảnh nhưng nó không thể nào thay thế được cảm giác lướt băng băng trên mặt nước. Tôi quyết tâm sẽ tìm mọi cách để có thể chơi trượt ván nước trở lại.
Sau một thời gian tìm hiểu, tôi tìm thấy một tổ chức trượt ván nước dành cho người khuyết tật. Denise và Bill, hai thành viên rất tích cực của hội, đã đồng ý dạy tôi cách sử dụng một loại ván trượt dành cho người chỉ sử dụng được một tay. Và chúng tôi hẹn sẽ gặp nhau tại sông Mississippi.
Tôi đến điểm hẹn trong tâm trạng vừa thích thú vừa hồi hộp. Sau khi đã cố định cánh tay bị liệt bằng những sợi dây chắc chắn, tôi nhảy xuống nước và bắt đầu hành trình chinh phục mặt hồ. Trước khi giữ được thăng bằng, tôi đã bị chìm và uống rất nhiều nước. Denise và Bill đưa đến cho tôi một cặp ống thở trong khi Ronnie thì không ngừng động viên tôi tiếp tục cố gắng.
Mỗi khi nghe thấy tiếng động cơ lao đến, tôi rụt cổ lại, hít một hơi thật sâu và chuẩn bị tinh thần bị sặc nước vào mũi lần nữa. Cánh tay còn lành lặn của tôi hoảng hốt bám chặt vào tay cầm còn đôi chân run rẩy thì cố trụ vững trên ván trượt. Mỗi lần thất bại, mọi người lại kéo tôi lên khỏi mặt nước. Và sau mỗi lần như thế, tôi lại quyết chí luyện tập để được trượt ván trở lại. Vì tình yêu sâu sắc dành cho thiên nhiên, tôi quyết không bỏ cuộc.
Phải đến hàng trăm lần thử sức, tôi mới có thể đứng vững trên ván trượt. Mặc dù sau đó lại mất thăng bằng và tiếp tục ngã nhưng tôi vẫn cảm thấy rất thoải mái bởi tôi biết rằng mình hoàn toàn có thể làm lại. Tiếng reo mừng của mọi người trên thuyền khiến tôi hạnh phúc đến trào nước mắt. Dù chỉ có vài giây ngắn ngủi lướt nhẹ trên mặt nước nhưng đó là cả một chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ của tôi. Tôi có cảm giác mình giống những tay đua xe chạy nước rút trong chặng cuối và trở thành người về đích đầu tiên. Đã rất lâu rồi tôi mới có lại cảm giác tuyệt vời ấy. Vậy là cuối cùng tôi đã trở lại chinh phục được mặt nước.
Chúng tôi ra về trong cảm giác tràn trề hy vọng. Về đến nhà, Ronnie tìm kiếm những thiết bị cần thiết để hỗ trợ cho cánh tay trái của tôi khi trượt ván. Những gì đã trải qua giúp tôi hiểu được khó khăn của người khuyết tật khi chơi thể thao. Đối với tôi bây giờ, hồ Louisiana đã không còn tĩnh lặng như lúc trước nữa.
Dù không hề dễ dàng nhưng tôi luôn cảm thấy hết sức thích thú mỗi khi được đến vùng hồ tập luyện cùng chồng con và những người bạn thân thiết của mình. Các thành viên trong gia đình luôn kiên nhẫn và nhẹ nhàng dùng thuyền kéo tôi đi khắp hồ cho đến khi tôi có thể lướt đi trên sóng. Những chuyến phiêu lưu trên mặt nước khiến tôi cảm thấy như mình đang sống lại cảm giác lần đầu tập trượt ván . Đó là cảm giác vừa lo sợ, vừa thích thú khi cảm nhận mình đang lướt băng băng trên nước với vận tốc rất cao. Niềm vui trong trẻo ấy trở thành động lực giúp tôi rèn luyện môn trượt ván cũng như động viên tôi vượt qua bệnh tật và nỗi mặc cảm về khiếm khuyết của cơ thể mình. Tôi đã tham gia mọi hoạt động sinh hoạt, vui chơi của gia đình và bè bạn với tư cách là một người chơi thực thụ chứ không phải chỉ là một kẻ quan sát. Vẻ đẹp và sự yên bình của hồ nước như một thông điệp nhắc nhở tôi phải biết ơn những gì mình có được hôm nay. Một lần nữa, nước lại trở thành một liệu pháp kỳ diệu giúp tôi chữa lành mọi vết thương.
Nhiều tháng sau, với tôi, cụm từ “hồ nước nhiệm màu” mang một ý nghĩa hoàn toàn mới bởi việc trượt ván đã giúp bên chân bị tê liệt của tôi trước đây đi lại bình thường. Nhờ trượt ván nước, tôi không những được hòa mình với thế giới bên ngoài, sức khỏe được cải thiện mà tinh thần cũng trở nên phấn chấn hơn rất nhiều. Trượt ván đã giúp tôi duy trì được niềm tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống.
- Janice Duvall