“Tình yêu là mạch nguồn bất tận của sự sống.”
- Henty Ward Beecher
Trẻ vị thành niên thường phải đối mặt với rất nhiều rắc rối về tâm sinh lý. Peter – cậu con trai mười hai tuổi của tôi, chiều cao nhỉnh hơn các bạn cùng tuổi khoảng 10 phân, mái tóc quăn gợn sóng cắt ngắn, chiếc kính cận gọng bằng kim loại – cũng không ngoại lệ. Thằng bé muốn đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của mình bằng một chuyến phiêu lưu bằng thuyền kayak(*). Và hai mẹ con tôi quyết định sẽ cùng tham gia một chuyến phiêu lưu khám phá thế giới hoang dã.
(*) Kayak: Một loại thuyền dài, mũi nhọn, được thiết kế bằng cao su bơm hơi và có hình dáng giống thuyền độc mộc, mỗi chiếc có thể chở được hai người.
Peter là đứa con duy nhất của tôi. Vợ chồng tôi chia tay khi Peter được năm tuổi. Chúng tôi đã không làm tròn trách nhiệm làm cha làm mẹ đối với Peter. Chồng cũ của tôi hiện đang sống ở một nơi cách chỗ ở của mẹ con tôi hàng trăm dặm và anh chỉ ghé thăm con trai mỗi khi có dịp thuận tiện. Bản thân tôi, từ khi Peter chào đời tôi luôn mong muốn mang lại cho con trai mình một mái ấm hạnh phúc thật sự như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng tôi đã không làm được, và điều đó trở thành nỗi trăn trở lớn nhất đời tôi. Sau khi ly hôn, tôi thấy mình là một kẻ chiến bại trên cả hai phương diện: làm vợ và làm mẹ. Khi cô giáo của Peter đề nghị tôi nên quan tâm đến thằng bé nhiều hơn, tôi hiểu rằng thất bại của mình đã ảnh hưởng không tốt đến sự trưởng thành của Peter.
Thế nhưng, trong khi tôi cố gắng xây dựng lại cuộc sống của hai mẹ con thì Peter lại cố sức đánh đổ chúng. Tôi biết thằng bé cần thời gian để lấy lại sự cân bằng về tâm lý. Dần dà, tôi học được cách tin tưởng vào những quyết định của bản thân. Tôi bắt đầu tin rằng không phải tất cả mọi sự đổ vỡ đều tồi tệ bởi vì đôi khi đó là điều cần thiết để thay đổi cuộc sống của mình.
Tuy vậy, học cách đứng dậy và bước tiếp sau khi đã vấp ngã là một việc rất khó khăn, đặc biệt là khi bạn đang nuôi dạy một cậu nhóc đang ở tuổi vị thành niên. Khi nhận ra trọng trách của mình đối với Peter, tôi hiểu mình cần phải làm điều gì đó để thay đổi cuộc sống của cả hai.
Trong ba ngày tham gia chuyến đi, hai mẹ con thường ngủ nướng trong chiếc lều màu vàng nhạt trên một hòn đảo nhỏ ở Tanny, Na Uy. Tôi dần quen với ánh mặt trời chiếu sáng suốt những đêm hè trên hòn đảo này. Ánh nắng đặc biệt ấy khiến cho người cậu con trai yêu quý của tôi có một mùi hương tổng hợp – mùi khói của những đêm lửa trại lên tóc, mùi kem chống muỗi trên da, mùi mồhôi hòa quyện với mùi của những bộquần áo chưa kịp giặt.
Vào lúc sáng sớm, bóng râm của ngọn núi trước mặt giúp chúng tôi tránh được ánh nắng chiếu thẳng từ phía đông. Thế nhưng khi mặt trời đã lên quá đỉnh núi, lều của chúng tôi trở nên nóng và ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng được. Không ai bảo ai, cả hai mẹ con tôi đều với tay đến cái khóa lều cùng một lúc.
- Mẹ để con kéo cho. - Peter nói.
Chiếc khóa bị kẹt, Peter lúng túng xoay xở một hồi vẫn không mở được khóa. Tôi đề nghị được giúp thằng bé một tay bởi tôi đã quá quen với việc xử lý những cái khóa kéo như thế này. Chỉ vài phút sau, cả hai mẹ con được giải thoát khỏi chiếc lều và khoan khoái hít thở bầu không khí trong lành buổi sáng.
Ngoài hai mẹ con tôi, đoàn còn có hai trưởng đoàn – Tim và Lena – cùng với bảy thành viên khác. Chúng tôi cùng chiêm ngưỡng, trao đổi với nhau về vẻ đẹp của những vùng đất, bãi biển còn nguyên nét hoang sơ. Khi chèo thuyền, cả đoàn thường lặng ngắm những đỉnh núi cao bao quanh bờ biển, màu xanh non của cây cối hay những bãi biển hẹp uốn lượn xung quanh. Những ngày lặng gió, cả đoàn chúng tôi nhẹ nhàng sải tay chèo đưa thuyền bồng bềnh trôi giữa màu xanh ngút ngàn của đại dương bao la. Một ngày, Tim rủ Peter cùng đi với anh trên chiếc kayak dành cho hai người chèo. Thế nhưng đến lúc khởi hành, Tim tuyến bố:
- Peter! Hôm nay cháu sẽ chèo một mình. Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ đi. Cháu lái chiếc kayak màu vàng nhé.
Peter nhanh chóng bắt tay vào việc. Nó gỡ tấm chắn bằng cao su màu xanh ra khỏi khoang chiếc kayak và mặc áo phao vào người. Tôi bước về phía trước, lặng lẽ quan sát con. Trước khi bước lên thuyền, Peter nhìn tôi và hỏi:
- Mẹ có thể cầm giúp con những thứ này không?
Peter đưa cho tôi một nắm sò biển màu trắng, một vài viên sỏi màu đen trơn bóng và một chiếc lông vũ màu nâu của con chim biển nào đó. Tôi nắm chặt kho báu của thằng bé trong tay mình.
Peter sẽ mất khoảng một giờ để thực hiện chuyến thám hiểm đầu tiên quanh hòn đảo nơi chúng tôi đang hạ trại. Cả nhóm sẽ ngồi chờ Peter, Tim cùng hai người đàn ông khác chèo thuyền kayak quanh đảo trở về. Đến tối, chúng tôi sẽ cùng nhau khám phá ngọn hải đăng trên đảo.
Tim giúp Peter kéo chiếc kayak ra khỏi bãi đậu thuyền. Peter tỏ ra rất thận trọng khi khởi đầu. Thằng bé cho thuyền lùi lại, chuyển hướng và tiến thẳng ra biển. Dưới chiếc mũ rộng vành bằng vải bạt, nó kín đáo phóng tầm mắt quan sát xung quanh.
Mọi thứ dường như hơi quá khổ đối với thằng bé. Ống tay áo được túm lại ở cổ tay cùng với chiếc áo phao màu vàng cam to phồng ôm chặt lấy thân người khiến thằng bé lùn hơn bình thường. Tôi những muốn dặn con: “Cẩn thận nhé con. Ráng bắt kịp thuyền của các chú!”, nhưng lại thôi. Sau những ngày sống ở đây, tôi đã hoàn toàn tin tưởng ở con trai mình. Nhất định thằng bé sẽ xử lý tốt mọi việc .
Tôi nhìn Peter, mỉm cười.
Thằng bé cũng cười đáp lại.
Những mái chèo màu trắng được đưa lên, hạ xuống rất nhịp nhàng. Nhìn xa, chúng trông như những cánh chim hải âu chập chờn trên sóng. Cả bốn chiếc thuyền từ từ rời khỏi khu vực an toàn và khuất gió của vịnh. Tôi đứng nhìn theo, nhưng Peter không quay đầu nhìn lại.
Chiếc kayak của Peter đã ra đến cửa biển và rẽ sang phải.
Tôi vẫn đứng đấy, nhìn theo.
Lúc đó, chiếc mũ rộng vành trên chiếc thuyền có màu vàng nâu như màu lông vịt bỗng nhiên tăng tốc. Chỉ trong phút chốc, nó đã biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Dưới chân tôi, những con sóng vẫn nhẹ nhàng vỗ về bờ cát rồi lại trở về khơi xa. Tôi đứng một mình trước biển, tay vẫn nắm chặt kho báu Peter nhờ tôi giữ hộ - những con sò biển, vài viên sỏi và chiếc lông vũ. Chưa bao giờ tôi thấy mình hạnh phúc như lúc này. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã học được cách mỉm cười trước những đau khổ và thất bại, mỉm cười vì lòng dũng cảm của cậu con trai và của cả chính tôi. Đã có lúc, mẹ con tôi sống khép kín trong thế giới riêng của mỗi người... Nhưng giờ đây, đó làchuyện đã qua!
- Jennifer Olsson