“Hãy rộng lòng yêu thương thế giới này và bạn sẽ hiểu được ngôn ngữ của vạn vật.”
- Lão Tử
Tôi bàng hoàng bật dậy lúc nửa đêm vì một tiếng hú khủng khiếp và kỳ quái đến rợn người. Chuỗi âm thanh man dại ấy nghe như tiếng rên rỉ của những tội đồ đang bị hành hình một cách dã man.
Trại chăn nuôi gia súc của gia đình tôi thuộc hạt Arizona. Bao năm nay, tôi đã quá quen với tiếng cú kêu, mèo tru hay tiếng dơi đập cánh nhốn nháo vào ban đêm. Thế nhưng không có âm thanh nào đáng sợ như tiếng hú kỳ quái mà tôi đang nghe. Chuỗi âm thanh dai dẳng đó lúc to, lúc nhỏ, lúc thống thiết, lúc rền rĩ. Đó đích thị là tiếng tru của những con sói đồng cỏ.
Sói đồng cỏ là mối đe dọa đối với vật nuôi trong trại. Vì thế, việc chỉ có một con sói lẻ bầy xuất hiện ở đây đã là một điều may mắn với chúng tôi. Loài thú này nổi tiếng thận trọng và cảnh giác. Chúng thường ẩn náu trong những bụi cây mesquite(*) ở sa mạc.
(*) Cây mesquite: Một loại cây bụi sống ở sa mạc Bắc Mỹ, rễ cắm sâu vào lòng đất đến 50 mét và có thể rụng lá vào mùa khô hạn.
Thế rồi chuỗi âm thanh thảm thiết kia bỗng dưng im bặt. Tôi nhìn ra cửa sổ, những tưởng sẽ chứng kiến một cuộc ẩu đả lớn. Thế nhưng, sự thật là tôi chỉ thấy một nhúm lông thỏ bay lả tả như những cánh hoa bồ công anh trong gió.
Tôi nhìn sang phía Bill đang điều khiển xe ủi. Ánh đèn pha sáng rực vì màn sương mù buổi sớm vẫn còn len lỏi trên cánh đồng linh lăng thơm ngát. Hôm qua, anh đã tra dầu và sửa chữa lại lưỡi hái của chiếc máy ủi để cắt những vạt cỏ rộng trên đồng.
Khi tôi bắt tay chuẩn bị bữa sáng cho Becky và Jaymee thì nỗi ám ảnh về tiếng sói đêm qua không còn nữa. Becky năm nay mười hai tuổi còn Jaymee thì lên chín. Mỗi sáng, trước khi đến trường, cả hai sẽ cho những con bò cái nuôi lấy sữa và bọn thỏ ăn. Thế rồi đột nhiên, Jaymee lao vào phòng với vẻ mặt hoảng hốt:
- Mẹ ơi! - Con bé thét lên thất thanh. - Bố vừa mới giết một con sói đồng cỏ ngoài ruộng. Con nhìn thấy nó bị hất văng lên không trung.
Bill không bao giờ khoan nhượng với bất kỳ con vật nào xuất hiện trước chiếc xe ủi của anh. Tuy nhiên, sau khi Jaymee và Becky tìm thấy xác một chú vịt nằm trên đường đi của xe ủi, Bill trở nên thận trọng hơn. Mỗi lần anh chuẩn bị làm đồng là bọn trẻ lại nhắc nhở:
- Bố ơi! Coi chừng có tổ chim cút - Becky nói to - cả mèo mẹ và lũ mèo con nghe bố.
- Bố đừng quên lũ thỏ con nữa. - Jaymee nói thêm.
- Nhưng bọn chúng ăn hết mùa vụ của chúng ta mất. – Bill trả lời. – Bố chỉ muốn đàn gia súc nhà ta được ăn uống đầy đủ thôi, còn lũ chim non và đám thỏ con vô dụng kia thì bố không quan tâm.
Nhưng thật may mắn là cho đến nay, chú vịt xấu số nọ mới là nạn nhân đầu tiên và duy nhất.
Khi Bill vào nhà để dùng điểm tâm, anh treo chiếc nón ướt mồ hôi lên móc và thả người trên chiếc ghế đặt trước lò sưởi. Anh nói:
- Anh đã hạ gục một con sói đồng cỏ.
- Em biết, em có nghe Jaymee nói và em cũng thấy việc đó khiến con bé hoảng sợ đến mức nào.
- Vài ngày trước, anh thấy một con sói đồng cỏ đứng nhìn anh từ phía bên kia cánh đồng. Nó trông gầy gò và hình như đang bị thương. Từ kính chiếu hậu của xe ủi, anh còn thấy ả sói đó bắt chuột sau những kiện rơm. Lúc đó trông nó chẳng có vẻ gì là sợ anh cả. Bây giờ thì chắc chắn là nó biết sợ rồi. – Anh im lặng một thoáng. – Có lẽ nó đã tự lết đi và bỏ xác đâu đó giữa cánh đồng.
- Làm sao anh biết đó là một con sói cái?
- Bụng nó rất to. - Anh đáp rồi thở dài. - Hình như nó đang mang thai.
Tôi rùng mình.
– Vậy mà anh cho rằng mình chỉ giết chết một con sói mẹ thôi ư?
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm khắc.
– Có lẽ nó sẽ chết. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là chờxem lũ diều hâu sẽ tập trung ở khu vực nào mà thôi.
Tuy nhiên, chúng tôi chờ mãi mà không thấy lũ chim chuyên ăn xác chết ấy xuất hiện. Như vậy, có khả năng là con sói mẹ vẫn con sống và đang lẩn trốn đâu đó để dưỡng thương. Hình ảnh con sói đồng cỏ tội nghiệp đó vẫn không ngừng ám ảnh tâm trí tôi.
Trời sang thu và câu chuyện về con sói trong mùa hè cũng dần nguôi ngoai. Mùa đông rét mướt đang đến rất gần. Vào mùa này, những con thú hoang sinh sống trong các sa mạc quanh hạt Arizona phải chiến đấu với nạn đói. Khi đi tìm thức ăn, chúng thường bén mảng đến gần khu trại của chúng tôi. Nhờ có ánh sáng lờ mờ của những vì sao, tôi đã từng nhìn thấy những con sóc hôi, chuột đuôi sóc thuộc họ gấu trúc Bắc Mỹ hoặc những con nhím đang nhặt nhạnh những hạt bắp còn vương vãi trên cánh đồng.
Tháng Giêng là thời điểm những cơn gió cắt da cắt thịt hoành hành. Những cái đèn nhiệt sưởi ấm cho lũ gà mái, những tấm chăn đắp cho lũ ngựa được sử dụng trở lại. Đó cũng là thời kỳ những con sói đồng cỏ xuất hiện. Vào một đêm khuya, tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh và những tiếng hú phát lên từ phía chuồng gà. Tôi vội vàng mặc thêm áo ấm vào rồi lao ngay ra ngoài. Trước mặt tôi, một con sói đồng cỏ với ba chân đang đứng cạnh chuồng gà. Chân sau bên trái của nó bị cụt đến dưới gối. Con sói này gầy đến mức chỉ còn da bọc xương và bộ lông nó trông xác xơ đến tội nghiệp. Tôi nhìn nó, không sợ hãi cũng không ngạc nhiên, chỉ thấy thương vô hạn. Đây chắc chắn là con sói đã bị kẹt vào xe cắt cỏ của Bill.
“Vậy là xe cắt cỏ của Bill đã cắt mất một chân của nó.” - Tôi nghĩ. - “Làm sao nó có thể sống sót được? Liệu nó còn có thể bắt một con thỏ để ăn không?”.
“Còn những đứa con nhỏ của nó thì sao?” - Tôi tự hỏi và đưa mắt nhìn quanh. Không có con sói con nào cả! Hai chiếc tai rộng ôm sát vào gương mặt gầy nhom của nó. Đôi mắt màu hổ phách của nó có một lớp màng mây bao phủ ánh lên như những tia sáng xanh nhỏ bé. “Tội cho mày quá!”. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao nó bị xe của Bill cán phải. Nó bị mù.
Như thể đọc được nỗi băn khoăn của tôi, con sói nhe những chiếc răng nanh sáng bóng, gầm gừ nhìn về phía tôi. Như vậy là nó vẫn nhìn thấy mờ mờ. Nó không bỏ chạy mà phản ứng như một người mẹ đang muốn bảo vệ con mình. Có lẽ những chú sói con đang ở gần đây.
Hai chúng tôi cùng đứng bất động và nhìn chằm chằm vào nhau như thế. Một lúc sau, có vẻ cô nàng đã nhận ra rằng tôi không hề có ý tấn công. Tôi với tay tắt đèn để không ai phát hiện ra một con sói đồng cỏ đang đứng dưới ánh trăng mờ ảo.
Trong phút chốc, tôi nhận ra những khó khăn mà con sói này đang phải đối mặt. Sói đồng cỏ là động vật ăn thịt, chúng thường tìm bắt chim, hải ly, thỏ và các loại côn trùng để ăn. Hoa quả cũng là món khoái khẩu của chúng. Nhưng con sói mẹ trước mặt tôi đang sắp chết vì đói. Có thể nó sẽ ăn thức ăn mà chúng tôi dành cho con chó Duke.
Tôi tự hỏi chú chó Duke nhà tôi sẽ phản ứng như thế nào khi biết có kẻ tranh giành phần thức ăn của mình. Duke thuộc giống chó lớn tai cụp nặng gần 100 kilôgam nhưng rất hiền lành. Cách đây vài tháng, sau khi ăn no, Duke đánh một giấc say sưa ngay ngoài mái hiên mà không hề hay biết việc một con thỏ bị giết cách chú chỉ vài bước chân. Thỉnh thoảng Duke cho phép những con mèo hoang trong kho thóc xử lý nốt phần thức ăn thừa của chú. Nhưng liệu Duke có đồng ý chia sẻ thức ăn của mình với một con sói hoang không? “Phải thử mới biết!” - Tôi nghĩ và quyết định chuẩn bị bữa ăn chung đầu tiên cho cả hai.
Sau khi trở lại giường, tôi nghe thấy tiếng động lạ ngoài hiên. Tôi liếc nhìn ra ngoài thì thấy giữa con thú hoang và con thú nuôi của mình đang xảy ra chiến tranh. Lông của cả hai đều dựng đứng lên, hai tai cụp chặt lại. Mỗi con đều cố thủ bên “phần sân nhà” của mình, ở giữa “chiến trường” là tô thức ăn. Con sói đồng cỏ thóp bụng, khom mình lấy đà và tru lên khiêu chiến trong khi chàng Duke thì run rẩy và chỉ phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt. Cuối cùng, Duke lủi thủi bước ra sân và về lại chỗ nằm quen thuộc của mình. Cái đầu to của nó đặt lên hai chân trước. Trong khi Duke rên ư ử thì sói mẹ tiến về phía tô cơm và chén ngon lành.
Khi tôi kể với Bill chuyện này, anh lắc đầu.
- Chúng ta không nên can thiệp vào chuyện này. - Anh nói. - Đó là một con thú hoang không thể tự duy trì sự tồn tại của mình. Em cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên. Đừng tự ý xen vào đời sống của động vật hoang dã, em ạ.
- Nhưng nó đã tự xoay xở để sống sót sau một thời gian dài. - Tôi phản đối. - Nếu sự sống sót chỉ dành cho những ai dũng cảm thì theo em, con sói mẹ này là sinh vật xứng đáng nhất. Sự giúp đỡ của chúng ta thật ra không đáng kể đâu, Bill ạ.
Một tháng sau, con sói quay lại nông trại chúng tôi một vài lần. Trong lúc nó ăn tô cơm của Duke, tôi luôn nghe thấy một tiếng tru buồn thảm vọng đến từ vùng đồng bằng cằn cỗi, đầy sỏi đá phía Bắc. Tôi tự hỏi đó là tiếng những chú sói con gọi mẹ hay là tiếng tru của sói bố. Sói đồng cỏ chỉ có một người bạn đời trong suốt cuộc đời, và tiếng tru não nề ngoài kia hẳn chính là bằng chứng cho mối ràng buộc sâu sắc đó.
Tám tuần sau bữa ăn chung đầu tiên giữa sói đồng cỏ và Duke, tôi nhận thấy có một vệt màu đỏ nâu nhạt pha lẫn màu đen xuất hiện trên bộ lông vốn chỉ có màu xám ánh bạc của nó. Vậy là nó đã mập mạp hơn. Một hôm, tôi nói với Becky, con gái tôi:
- Con sói đồng cỏ nom đã khỏe hơn rồi. Mẹ nghĩ là nó nhất định sẽ quay trở lại.
- Thật hả mẹ? - Becky hỏi lại.
- Thật. Mẹ tin là vậy. - Tôi đáp, hai ngón tay bắt chéo nhau.
Jaymee rất thích đặt tên cho các con vật nuôi và mọi con vật trong nông trại của chúng tôi đều được con bé đặt cho một cái tên. Con bé nhìn tôi, mỉm cười:
- Thật là tuyệt! Chúng ta hãy gọi con sói đồng cỏ này là Lời Hứa mẹ nhé.
Không khí ấm áp của mùa xuân khiến cho những đàn bọ cánh cứng, bướm đêm và ruồi bám chặt vào cánh cửa thông. Bill quyết định lắp một lưới điện điều khiển từ xa để tiêu diệt côn trùng. Những loài côn trùng kia sẽ bị thiêu cháy khi va phải mạng lưới điện đó. Trong cuộc “điện táng” này, mỗi nạn nhân sẽ biến thành một đốm sáng kèm theo tiếng xèo xèo phát ra, sau đó thì tất cả rơi xuống sàn nhà bằng bê-tông. Những chú mèo hoang trong nhà kho thường kéo ra xơi tái món ăn mới lạ này .
Vào một buổi chiều nọ, tôi nghe thấy tiếng tru quen thuộc từ xa vọng lại. Tôi và hai con nhìn ra ngoài cửa sổ phòng khách thì thấy Lời Hứa đang háo hức đớp lấy những con bọ bị cháy xém đang rơi xuống.
- Con tin là cô nàng thích ăn những con bọ nấu chín hơn là phải nhai sống. - Jaymee lẩm bẩm.
Bill tỏ vẻ chăm chú vào tờ báo anh đang cầm và không chú ý đến câu chuyện giữa ba mẹ con tôi. Thế nhưng, đôi mắt sáng lên niềm vui của anh lại thể hiện rằng anh ngày càng bị con thú sống sót sau khi bị xe anh đụng phải thu hút. Vài ngày sau, anh mua một cuốn sách viết về loài sói đồng cỏ và tìm hiểu khả năng chịu đựng bền bỉ giữa thời tiết khô hạn và nguồn thực phẩm cạn kiệt của loài thú này . Sở dĩ loài vật này sống sót qua thời kỳ khắc nghiệt nhất là vì chúng có khả năng phát hiện những mạch nước ngầm dưới lòng đất và đào hố lấy nước . Sau khi đã thỏa cơn khát, chúng rình và vồ lấy những loài động vật nhỏ hoặc những con chim đến uống nước tại cái hố đó.
Sau lần đó, Lời Hứa đến chỗ chúng tôi thêm một lần nữa. Cô nàng lại đang có mang. Bộ lông của nó đã trở nên bóng mượt chứ không xác xơ như trước.
Nhờ cuốn sách của Bill, tôi biết thêm rằng trong thời gian mang thai, Lời Hứa trở thành nhân vật được ưu tiên số một trong đàn. Khi chuẩn bị sinh, nó sẽ đào một cái hang và sẽ sống tại đó. Bạn đời và những thành viên khác trong đàn sẽ chịu trách nhiệm tìm thức ăn nuôi nó. Thế nhưng, chế độ ưu đãi đặc biệt này chỉ kéo dài đến khi những chú sói con cai sữa mẹ.
Tôi sớm nhận ra chuyện của Lời Hứa đã tác động sau sắc đến Bill. Thái độ của anh đối với những con thú hoang đã phần nào thay đổi. Một ngày, anh bỏ mặc đám cỏ linh lăng mọc um tùm trên ruộng và trở về nhà với vẻ mặt cáu kỉnh.
- Một con vịt tồ làm tổ ở đó!
Một tuần sau, Bill bẻ ngoặc tay lái một góc 45 độ khi nhìn thấy một con thỏ rừng rất to đang ngồi phía trước xe ủi của anh.
Vào một ngày tháng Tám nắng như thiêu như đốt, trong khi Bill đang đóng những kiện rơm thì có một chuyện bất ngờ xảy ra. Lời Hứa cùng một con sói con xuất hiện trên rìa cánh đồng. Nó đi cà nhắc về phía chiếc máy ủi mà không hề tỏ ra sợ sệt.
Bill quan sát thấy chú sói con bắt đầu đuổi theo những con chuột đồng. Cuộc đuổi bắt hoàn toàn nghiêng về chú sói con vì lũ chuột không tìm được nơi ẩn nấp trong những luống đất đã được cày xới. Đợi đến khi sói con xơi được vài chú chuột, Lời Hứa ngoạm vào phía trước cổ con mình và hất cậu chàng ra chỗ khác. Sói con nhả con chuột trong miệng ra và Lời Hứa ăn thịt con chuột đó. Bill vô cùng ngạc nhiên và thích thú khi nhìn thấy hai mẹ con Lời Hứa nằm bên nhau ở gần mép ruộng.
- Chúng nằm ngủ hả bố? – Becky hỏi Bill sau khi nghe bố thuật lại chuyện.
- Chúng không ngủ ngay khi nằm xuống đâu, ít ra thì sói con không ngủ. – Bill đã không còn giữ vẻ bàng quan khi nói về những con sói đồng cỏ. – Lúc đầu, sói con ngoạm ngoạm lấy mũi rồi chuyền sang cấu vào hai tai sói mẹ. Nhưng cuối cùng thì nó cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh mẹ. Mặc dù sói mẹ đã già yếu nhưng trông nó vẫn rất đáng yêu. Khi chăm sóc các con, sói mẹ trông dịu dàng và quyến rũ lắm. – Bill nói và liếc sang nhìn tôi, mỉm cười.
Mùa đông đến, chúng tôi tự hỏi Lời Hứa sẽ xoay xở như thế nào khi những chú sói con đã đến thời kỳ cai sữa và những thành viên khác trong đàn không còn giúp nó kiếm thức ăn nữa. Liệu nó có quay lại trại của chúng tôi hay không?
Hằng đêm, tôi bỏ thêm thức ăn vào tô của Duke kèm theo vài miếng táo. Nhưng đến sáng hôm sau, cái tô vẫn đầy nguyên như vậy dù tiếng tru từ xa vang lại nghe rõ mồn một. Liệu đó là tiếng tru của Lời Hứa, các con nó hay bầy đàn của nó?
Ngày tháng chầm chậm trôi qua và một mùa linh lăng nữa lại nở rộ trên khắp cánh đồng. Tôi để ý thấy những đường ngoằn ngoèo do Bill tạo nên khi cắt cỏ ngày càng nhiều hơn. Khi tôi gợi ý với anh về việc cắt cỏ trên cánh đồng có những bụi hoa tử đinh hương tím ngát đang nở rộ, anh đáp:
- Anh phải lái xe đi vòng qua một cái tổ chim cút và một cặp thỏ. Em biết không, đôi khi lái xe chệch hướng một chút cũng tốt.
Những ngày của tháng Tư, anh nhìn thấy một chú sói đồng cỏ chạy theo cạnh xe anh, chỉ cách cái lưỡi hái cắt cỏ sắc lẻm vài mét. Đó là một con sói cái còn trẻ, khỏe mạnh và đang có mang.
- Nó cứ chạy theo anh như thế suốt hơn một giờ. - Bill kể với cả nhà. - Dường như nó không hề sợ anh. Và nó bắt chuột còn siêu hơn cả con sói trước đây nữa .
Tôi tự hỏi phải chăng đây chính là đứa con khác của Lời Hứa? Phải chăng nó đã nấp trong bóng tối bên cạnh chuồng gà con và chứng kiến tất cả những chuyện đã xảy ra giữa tôi, Lời Hứa và Duke trong cái đêm đầu tiên tôi gặp mẹ nó? Có phải cô sói này cũng quan sát cảnh mẹ và anh trai cô bắt chuột trên ruộng nhà tôi mùa hè trước?
Đêm hôm đó, tôi lại nghe thấy tiếng tru của một con sói đồng cỏ. Nó gợi tôi nhớ đến đôi mắt màu hổ phách rất đẹp của Lời Hứa, gương mặt nhỏ nhắn buồn buồn và những chiếc răng sáng bóng. Tôi nhận ra rằng cô sói bị mất một chân của chúng tôi thực sự rất kiên cường. Bất chấp những khiếm khuyết trên cơ thể, bất chấp cả những tai họa luôn rình rập từ thiên nhiên và con người, Lời Hứa vẫn nuôi dưỡng những đứa con của mình khỏe mạnh.
- Anh nghĩ là em đã đúng. – Bill nói, mỉm cười. – Chúng là những sinh vật rất dũng cảm, đúng không?
- Đúng vậy! - Tôi đáp.
Chúng tôi đã học được từ Lời Hứa bài học quan trọng về khả năng chịu đựng, lòng kiên trì và sự hy sinh. Mỗi khi gặp những khó khăn trở ngại trong cuộc sống thì hình ảnh Lời Hứa lại hiện lên, nó như gợi nhắc chúng tôi về sức sống mãnh liệt. Bởi thế không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi luôn ca ngợi Lời Hứa và tự hào về những gì mình đã làm cho cô sói đồng cỏ đáng yêu ấy .
- Penny Porter