“Tình yêu là mạch nguồn bất tận của sự sống.”
- Henry Ward Beecher
Chelsea - con gái tôi - đang quỳ gối cạnh mép nước, bóng con bé in trên mặt nước đang phản chiếu những tia nắng yếu ớt cuối ngày. Trời đã tối đến mức tôi không thể nhìn thấy cái phao nổi trên mặt nước được nữa. Thế nhưng, con bé vẫn tự tin quăng dây câu ra với mong muốn sẽ bắt được một chú cá hồi nào đó. Con bé muốn thử vận may lần cuối trước khi về.
Tôi ngồi cạnh bờ sông, im lặng quan sát từng cử động của con. Nhìn con bé, tôi vừa tự hào vừa xúc động. Tôi rất mong có một chú cá nào đó sẽ cắn câu để Chelsea có được một kỷ niệm đẹp trong lần đi câu cuối cùng này. Có thể sau này hai cha con tôi sẽ không thể tìm lại được những phút giây như thế này nữa.
Nhưng không có con cá nào mắc câu cả.
- Đến giờ phải về rồi, con. - Tôi nhắc.
- Một lần nữa thôi, bố. - Con bé đáp. - Chỉ lần này nữa thôi.
Tôi mỉm cười và nhớ lại lần đầu tiên hai cha con tôi đi câu cùng nhau và con bé cũng đã nài nỉ tôi như thế. Đó là chuyện của mười lăm năm trước.
Lúc đó Chelsea mới khoảng hai tuổi rưỡi và hai cha con tôi đến một nông trang câu cá. Con bé giúp tôi bắt sâu bọ trong vườn, sau đó hớn hở đến ngồi câu cá cùng bố. Nó reo lên thích thú khi thấy tôi kéo cần câu lên. Và khi đã học được cách cầm cần thì con bé không chịu buông ra nữa.
Chelsea hét toáng lên sung sướng khi con cá đầu tiên cắn câu. Kẻ mắc bẫy như muốn giằng cả cần câu ra khỏi đôi bàn tay bé xíu của con bé. Đây là chiến lợi phẩm đầu tiên của con gái tôi.
Tôi mỉm cười nhìn Chelsea, nghĩ: “Vậy là sắp tới hứa hẹn sẽ xuất hiện một tay câu cự phách đây”. Và tôi sẽ có bạn câu mới. Câu cá là môn thể thao mà tôi yêu thích nhất ngay từ khi còn là một cậu bé. Nhìn gương mặt hớn hở của Chelsea, tôi nghĩ đến tuổi thơ của mình và nhận ra đây chính là vòng tuần hoàn của cuộc sống.
Đến lúc phải rời khỏi bãi câu, Chelsea nói – lần đầu tiên con bé thốt lên cái câu mà sau này tôi còn được nghe rất nhiều lần nữa: “Một lần nữa thôi!”. Bốn từ kỳ diệu được thốt ra từ cái miệng xinh xinh của cô con gái đã trở thành một trong những thanh âm trong trẻo và đáng yêu nhất mà tôi được nghe trong suốt cuộc đời mình.
Tôi đứng dậy trong khi Chelsea vẫn ngồi đó. Đôi mắt màu nâu to tròn của con bé nhìn chằm chằm vào cái phao câu đang nổi trên mặt nước. Cuối cùng thì Chelsea cũng chịu đứng dậy, chần chừ bước ra xe dù vẫn chưa muốn về. Trên đường về nhà, Chelsea đếm số cá thu hoạch được và tôi biết con bé sẽ kể mẹ nó nghe thật chi tiết về buổi câu. Với con bé, mỗi con cá là cả một câu chuyện dài.
Những năm sau đó, khi Chelsea đã lớn hơn, hai cha con tôi đi câu với nhau cũng thường xuyên hơn. Chúng tôi có thể nói đủ thứ chuyện, từ chuyện về các loài cá, những danh lam thắng cảnh, việc được ngắm mặt trời lặn... Đây là những điều mà con bé không thể tìm được trong sách vở hay ti-vi. Nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất của cha con tôi chính là câu chuyện về những con nai sừng Bắc Mỹ biết bơi sống trên vùng hồ thuộc dãy núi Alps và việc một lần hai bố con đi câu bằng mồi câu giả, Chelsea bắt rồi lại thả ba con cá hồi trở về sông trong khi tôi chưa câu được con nào.
Khi Sarah, em gái của Chelsea đủ tuổi để tham gia cùng chúng tôi thì Chelsea nhiệt tình chỉ dẫn cho em nó cách câu cá. Nếu sáng hôm sau mấy bố con tổ chức đi câu thì đêm trước đó, hai chị em thường dùng đèn pin đi bắt côn trùng, sâu bọ phía sân sau nhà. Hai chị em tỏ ra rất thích thú mỗi khi nắm đầy lòng bàn tay những con bọ hung. Không những thế, cả hai còn gõ cốc cốc vào cửa sổ để trêu mẹ vì chúng biết mẹ không hoan nghênh bất cứ loài côn trùng nào.
Chelsea ngày càng quan tâm đến việc giữ gìn và bảo vệ môi trường nước. Con bé nghiêm chỉnh chấp hành luật bắt, thả cá và không bắt cá vào mùa sinh sản. Một lần, con bé khẽ trách tôi về việc tôi đã giữ lại một chú cá hồi nước ngọt để dùng cho bữa trưa.
Ba năm sau chuyến đi câu lần đầu tiên ở nông trại, con bé bắt đầu đi câu ở khắp các ao hồ, kênh rạch, những nhánh sông nhỏ trong khu vực gần nhà. Khi kỹ thuật câu ngày càng tiến bộ thì những câu hỏi của Chelsea về lĩnh vực câu cá và thế giới tự nhiên ngày càng nhiều. Tôi trả lời những câu hỏi của con bằng tất cả những kiến thức của mình nhưng tôi biết chúng không thỏa mãn được trí tò mò của con bé.
Một lần, chúng tôi tham gia một chuyến đi câu đến thác nước tuyệt đẹp cạnh một dòng suối trong lành trên núi. Khi chúng tôi buông câu, một vài chú cá hồi đã xơi tái những con côn trùng được dùng làm mồi câu. Chelsea nhất quyết đòi tháo hết những mồi câu giả, những quả bóng câu và dây câu khỏi bộ dụng cụ câu còn sót lại. Và chỉ một lát sau, con bé đã bắt được một con cá hồi bằng cách cột sợi dây câu dùng trong trường hợp khẩn cấp vào một cành liễu.
Đến mùa xuân, Chelsea bắt được một con cá hồi loại lớn, dài khoảng 40 cm. Đây là con cá hồi to nhất mà tôi từng thấy. Chelsea nhẹ nhàng đặt con cá trở lại dòng sông, vỗ về nó bằng những lời thì thầm để nó đủ sức bơi ra xa.
Vài năm gần đây, tôi nhận thấy con gái mình đã có nhiều thay đổi. Mỗi lần đi câu, con bé chọn khu vực thả câu cách xa chỗ của tôi. Dù rất ngoan ngoãn, lễ phép nhưng con bé dứt khoát không tham khảo ý kiến của tôi trong việc chọn mồi câu, địa điểm câu và nhiều việc khác.
Ý thức độc lập ngày càng thể hiện rõ nét trong các quyết định của con bé, từ những hoạt động ở trường đến các mối quan hệ xã hội cũng như những vấn đề riêng tư. Con tôi đang dần trở thành một thiếu nữ tự tin và năng động.
Cuối cùng thì Chelsea cũng đứng dậy ra về. Đây có thể là chuyến đi câu cuối cùng của hai cha con tôi. Con bé muốn tự mình lái xe. Đây là lần đầu tiên con tôi làm điều này, bao nhiêu năm qua tôi luôn là người cầm lái. Tôi im lặng nhìn con bé, lòng dâng lên những cảm xúc trái ngược nhau - vừa buồn, vừa vui, vừa tự hào . Như thế là con gái tôi đã thật sự trưởng thành rồi.
Sáng ngày mai, tôi sẽ đưa Chelsea đến trường Đại học Lethbridge, nơi con bé sẽ được tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực sinh học. Con bé sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi mà trước đây tôi đã không thể giải thích cặn kẽ. Nghĩ đến đấy, lòng tôi lại xốn xang bao cảm xúc.
Và trong phút chốc, tôi mong hai cha con tôi lại có cơ hội đi câu cùng nhau vào một ngày nào đó, khi Chelsea đi học xa trở về.
- Bruce Masterman