“Toàn bộ đất đai, hệ thực vật và cả thế giới tự nhiên trù phú này sẽ là chứng nhân cho những suy nghĩ và hành động của chúng ta.”
- Winnebago Indians
Hầu hết mọi người khi biết được ý định của tôi đều cho rằng tôi lẩm cẩm thật rồi. Tôi đã sang tuổi 47, là một người nội trợ trong gia đình và là mẹ của bốn đứa con. Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một vận động viên thể thao; vậy mà ngay lúc này đây, tôi đang dốc hết sức để thực hiện chuyến thám hiểm đường trường Appalachian Trail có lộ trình hơn 3.000 kilômét kéo dài từ Georgia đến Maine.
Bao năm tháng qua, tôi đã từng trải biết bao buồn vui nhưng không gì có thể sánh được với niềm hạnh phúc mà tôi được nhận vào ngày dành cho các bà Mẹ năm 1989. Mọi năm vào ngày này, tôi thường được nghỉ ngơi và đón nhận sự quan tâm của mọi người. Các con gái tôi vào bếp nấu nướng và cả gia đình sẽ có một ngày thật đặc biệt bên nhau. Nhưng vào dịp kỷ niệm Ngày của Mẹ năm 1989, tôi chỉ có một mình và lang thang trên những con đường mòn.
Đứng ở một nơi cách xa gia đình hàng ngàn kilômét, người bám đầy bụi đất, mệt mỏi lê bước giữa cơn mưa đầu mùa xối xả, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận. Tôi quyết định hoãn cuộc hành trình của mình, tìm một trạm nghỉ chân để tránh mưa vàdùng một chút đồăn nóng để bổ sung năng lượng. Tôi mở cuốn sách hướng dẫn, xác định vị trí của trạm nghỉ và tiếp tục lên đường.
Khi bước tới con đường mòn dẫn đến trạm nghỉ, tôi phát hiện có một nhánh sông nước chảy rất xiết chắn ngang trước mặt mình. Tôi nhìn quanh, không có cách nào để băng qua bờ bên kia cả. Tôi không biết bơi và ngay cả trong trường hợp biết chăng nữa thì việc nhảy xuống dòng nước chảy xiết cùng ba-lô nặng trĩu trên vai là việc làm chẳng khôn ngoan chút nào.
Tôi đứng nhìn dòng nước mà lòng ngao ngán. Khi tôi bắt đầu nản chí và định quay trở lại thì đột nhiên có hai thanh niên trẻ bước đến gần tôi và ra hiệu cho tôi cứ đi tiếp. Họ cho biết khúc trên của bờ sông có một thân cây đổ bắc ngang sông và tôi có thể đi trên đó để sang bờ bên kia.
Khi đến được chỗ cây đổ mà hai cậu thanh niên đã chỉ, tôi nhận ra mình không sao đi qua “cầu” được. Thân cây vừa nhỏ vừa trơn trượt, trong khi hành lý của tôi thì ướt nhẹp và rất nặng. Bản thân tôi còn mắc chứng sợ độ cao.
Tôi nói với họ rằng tôi không thể đi qua cây “cầu” này được.
- Bác đừng lo, để chúng cháu giúp bác. - Cả hai nói to và bước đến ngay cạnh tôi. Chàng trai độ 16 tuổi thì nhấc hành lý của tôi lên và kéo nó sang bờ bên kia, trong khi cậu còn lại khoảng 19 tuổi thì nắm tay tôi và dắt tôi qua “cầu”. Dù có được sự giúp đỡ của hai cậu thanh niên nhưng tôi vẫn rất lo sợ, cẩn thận bước từng bước run rẩy trên thân cây.
Khi đã an toàn đứng trên bờ bên kia, tôi thật sựcảm kích trước sự giúp đỡ của những người bạn đường trẻ tuổi. Tôi ôm chầm lấy họ để thể hiện niềm vui cũng như lòng biết ơn của mình.
Rồi chúng tôi cùng nhau đi đến trạm nghỉ gần đó. Sau khi giới thiệu làm quen, tôi được biết tên hai cậu thanh niên đó là John và Patrick. Họ là hai anh em ruột, quê ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia. Suốt mười năm qua, họ từng bước hoàn tất những chặng nhỏ của cuộc hành trình thám hiểm Appalachian Trail. Hai anh em đều rất thích bánh quy bơ hiệu Pop Tarts, nhưng vì hôm đó là Ngày của Mẹ nên cả hai đã nhường cho tôi chiếc bánh cuối cùng. John cười nói:
- Hôm nay hai anh em cháu xin phép được nhận bác làm mẹ nhé, bởi vì mẹ của bọn cháu hiện đang ở nhà.
Mất mười một năm và thêm hai lần gắng sức, đến tháng 9 năm 2000, ở tuổi 58, tôi đã hoàn thành lộ trình Appalachian Trail. Tôi nhận ra rằng sở dĩ tôi có thể thực hiện được cuộc hành trình mơ ước này là nhờ vào lòng tin của mình. Trong suốt hành trình, tôi không ngừng củng cố niềm tin vào năng lực của bản thân cũng như chưa bao giờ hoài nghi sự tồn tại những con người có lòng tốt kỳ diệu mà John và Patrick là hai trong số đó. Tuy nhiên, điều khiến tôi hạnh phúc nhất chính là việc họ đã nhận tôi làm “mẹ”.
- Joyce Johnson