“Thiên nhiên luôn nói hộ ta bao tâm tình thầm kín. Dù là ở không gian nào, thời đại nào cũng vậy. Và đến một hôm nào đó ta chợt hiểu ra những thông điệp không lời ấy.”
- Robert Frost
Dường như khi đã trở thành người lớn thì không mấy ai còn thích tuyết. Họ ghét tuyết bởi nó là nguyên nhân gây ra ách tắc giao thông, khiến mọi người phải nhọc công quét dọn đường sá và luôn gắn liền với nhiều chuyện phiền phức. Tuy nhiên, với một số người, mùa đông luôn gắn liền với những ký ức không bao giờ nhạt phai.
Đối với trẻ con thì mùa đông lại là khoảng thời gian của những trò chơi thú vị. Mùa đông trong ký ức tôi gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ: hai vành tai tê cóng, những cơn gió lạnh buốt, món xúp thập cẩm thơm phức và những chiếc bánh làm bằng bột bắp trong lò nướng.
Vài ngày trước kỳ nghỉ đông là thời điểm mà bọn trẻ chúng tôi nôn nao nhất. Chúng tôi bàn tán về nó khắp nơi sau khi nghe thông tin dự báo thời tiết rằng: “Có khả năng tuyết sẽ rơi vào thứ Năm tới và các trường học sẽ phải đóng cửa”. Và buổi tối trước đó, tôi lên danh sách những việc cần làm và ghi ra những địa điểm mình muốn đến. Trong khi ghi chép, thỉnh thoảng tôi lại nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài để đảm bảo ngày mai sẽ không phải đến trường. Nhiều người cho rằng tuyết rơi vào buổi sáng trước lễ Giáng sinh hai ngày sẽ mang lại niềm vui và may mắn cho trẻ em.
Sáng hôm sau, tôi lục tung cả đáy tủ để tìm đôi giày đi trong mùa đông trước với hy vọng chân mình vẫn còn vừa với nó. Bước chân đầu tiên của tôi ra khỏi bậc cửa thật nhẹ nhàng. Xung quanh tôi, khung cảnh quen thuộc hằng ngày bỗng nhiên trở nên lạ lẫm.
Khoảng 9 giờ sáng, cả nhà tôi cùng nhau ra khỏi nhà. Các anh trai tôi cầm theo xẻng để giải quyết lớp tuyết đóng trên đường. Về phần mình, vì chỉ là một cô bé con nên tôi chỉ phụ mọi người dọn sạch con đường nhỏ trước cổng nhà mà thôi. Chúng tôi vẫn dùng những chiếc xẻng xúc than cũ được mang theo khi dọn nhà từ ngoại ô về đây nhiều năm trước.
Dần dần, tôi nghe thấy tiếng xẻng xúc tuyết lạo xạo vang lên từ những ngôi nhà láng giềng. Nhiều cậu bé kéo nhau lang thang khắp các con phố với mong muốn nhìn thấy một chiếc xe độc mã.
Sau đó, tôi đến nhà bạn Cathie chơi. Xung quanh tôi, tất cả đều được bao phủ bởi một lớp bột mịn màu trắng lấp lánh. Những chú chim nhỏ vỗ cánh bay lượn giữa bầu trời xám xịt hoặc chậm rãi bước nhẹ trên chiếc giường trắng khổng lồ tạo nên từ lớp tuyết mới rơi mà không để lại dấu chân nào. Khi đến cổng nhà Cathie, tôi thấy bạn ấy đang đứng bên cửa sổ và vẫy tay chào tôi một cách nồng nhiệt. Cathie quàng thêm một chiếc áo ấm vào người. Tôi nhận ra tâm trạng của Cathie cũng giống như mình ban sáng: nóng lòng muốn được ra ngoài chơi trong khi mẹ cố giữ lại để trùm thêm chiếc mũ len lên đầu con gái.
Cathie khóa cửa nhà lại và nhảy chân sáo xuống bậc tam cấp. Tôi gạt mạnh những cành cây đụng vào đầu mình và nhảy lên những đụn tuyết đang rơi xuống. Khi quay nhìn lại, tôi thấy Cathie đang khóc nấc lên.
- Có chuyện gì vậy? Sao cậu lại khóc? - Tôi hỏi.
Cathie nghẹn ngào giải thích là tôi đã “làm bẩn” sân nhà bạn ấy. Tôi dừng lại đợi Cathie bước đến, nắm lấy tay bạn ấy và cả hai bước chậm chạp trên lớp tuyết dày để quay về nhà tôi. Sân phía trước nhà tôi đã bị anh em tôi “làm bẩn” sau chuyến “trinh thám” lúc sáng sớm. Nhưng thật may, tôi biết sân sau vẫn còn trong tình trạng nguyên vẹn kể từ lúc tuyết bắt đầu rơi. Tôi dẫn Cathie đi qua cổng sau và cả hai reo lên đầy thích thú khi nhìn thấy khoảng sân trắng xóa chưa ai đụng đến.
Cathie chạy vòng quanh sân, cố gắng hết sức để khuấy lớp tuyết lên. Bạn ấy vốc tuyết trong đôi bàn tay mang găng màu tím nhạt và tung tuyết lên trời. Thế rồi một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua khiến những hạt tuyết đọng trên những cái cây trụi lá tạt vào mặt tôi. Cathie và tôi ngã chổng vào nhau. Cả hai nhìn nhau và cười vang, không đứa nào thèm để ý đến những xây xát trên người. Chúng tôi chỉ chịu trở về khi cả vườn sau đều bị xới tung lên.
Đến tuổi trưởng thành, mùa đông vẫn mang đến cho tôi bao niềm hân hoan kỳ lạ. Vào những ngày tuyết rơi, tôi thường nghỉ làm, nấu những nồi xúp thơm ngon và thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát các con tôi chơi đùa với tuyết. Tôi tin khi chúng lớn lên, những trò vui hôm nay sẽ trở thành những kỷ niệm ngọt ngào nhất về mùa đông của chúng.
Vào những ngày tuyết rơi, tôi luôn có cảm giác cả thế giới dường như đang chìm trong giấc ngủ say dưới tấm chăn tinh khiết này. Mùa đông cũng là khoảng thời gian chúng ta ngẫm lại mình. Bất chợt, tôi nhớ đến câu nói của một ai đó và mỉm cười lẩm nhẩm: “Hãy dành một chút thời gian cho riêng mình và hãy nhớ rằng thiên nhiên này được tạo ra để chờ bạn đánh thức vẻ đẹp của chúng”.
- Marie Sylvester