“Hòa mình giữa thiên nhiên sẽ làm cho cả thế giới trở thành anh em một nhà.”
- William Shakespeare
Lớn lên ở vùng nông thôn Brunswick, Canada vào nửa cuối những năm 50 của thế kỷ XX nên từ nhỏ, bảy anh chị em tôi đã tự tìm các trò vui chơi, giải trí cho mình. Và thật may mắn khi cha mẹ đã dạy cho chúng tôi biết cách tận hưởng những món quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người.
Đối với mẹ tôi, mỗi mùa đều có cái hay riêng của nó. Hầu như ngày nào bà cũng nhắc nhở tất cả các thành viên trong gia đình tôi rằng chúng tôi thật may mắn khi được sống trong khung cảnh thiên nhiên tuyệt vời như thế này – một ngôi nhà nhỏ bên cạnh con sông uốn quanh chân đồi với những hàng phong thẳng tắp. Cha dạy cho chúng tôi cách khứa vào vỏ cây để lấy nhựa mang về để mẹ nấu thành món sirô tuyệt hảo.
Mỗi khi xuân về, cả gia đình tôi thường ra đầu cầu để lắng nghe dàn đồng ca của những chú ếch cư ngụ ở bờ sông. Mẹ tôi gọi chúng là “những anh chàng đáng yêu” và tổ chức một cuộc thi xem ai là người đầu tiên nghe được màn trình diễn của chúng. Anh trai dạy tôi cách bắt nòng nọc, trứng ếch và thường rủ tôi đến một cái ao nhỏ theo dõi quá trình nòng nọc hóa thành ếch. Chúng tôi còn kể với cha mẹ về tình hình của những bông hoa trillium trắng, những cây violet mọc trên sườn đồi. Vào những đêm hè, cả nhà tôi nằm ngả lưng giữa vườn nhà ngắm sao và lắng nghe tiếng gọi bầy của loài chim lặn Gavia(*) từ xa vọng lại.
(*) Gavia: Một loài chim sống dưới nước, thường xuất hiện ở sông hồ Bắc Mỹ, chân có màng, mỏ dài, bơi và bắt cá rất giỏi.
Khi Greg - con trai tôi - lên sáu, chúng tôi chuyển đến sống ở một khu đất mà cha tôi gọi là “Quà tặng của Chúa”. Cha tôi đã dạy Greg trồng những luống rau đầu tiên. Năm cha tôi mất cũng là năm cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Chẳng bao lâu sau, Greg trở thành sinh viên đại học và sống tự lập xa nhà. Với những tổn thương sâu sắc trong lòng, tôi quyết định rời khỏi mảnh đất thân yêu đã gắn bó với mình suốt từ thời thơ ấu để chuyển đến Toronto với hy vọng sẽ quên được những đau buồn đã qua.
Và vận may đã mỉm cười với tôi, tôi đã gặp được tri kỷ của đời mình tại thành phố này. Ross và tôi có rất nhiều điểm giống nhau, cả hai đều yêu thích thiên nhiên và cuộc sống đơn giản.
Khi tôi gặp Morgan - đứa con gái lên bảy của anh - tôi quyết định sẽ trở lại là mình ngày xưa. Tuần đầu tiên chúng tôi chung sống bên nhau đúng vào dịp lễ Tạ ơn. Tuy giữa tôi và Greg đã xây dựng được mối quan hệ mẹ con rất sâu sắc nhưng từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi luôn ao ước có thêm một cô con gái. Tôi biết Morgan rất yêu mẹ của mình và cô bé không thể trở thành con gái của tôi theo đúng nghĩa được. Thế nhưng, chẳng hiểu sao tôi luôn có cảm giác mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cháu.
Thời tiết Toronto đột nhiên trở nên ấm áp nên Ross, Morgan và tôi quyết định đi dạo cùng nhau dọc theo bờ sông cách ngôi nhà nhỏ của mình vài phút đi bộ. Morgan rất thích trò thu gom những chiếc lá mùa thu rụng ven bờ sông, và đây cũng chính là thú tiêu khiển của tôi khi còn bé. Ross bấm máy ghi lại những khoảnh khắc Morgan và tôi đang cho vịt ăn hoặc chơi đùa cùng những chiếc lá vàng. Khi trở về nhà, tôi chỉ cho Morgan cách ép những chiếc lá thật đẹp vào giữa những trang sách.
Những hôm Greg về, cả bốn chúng tôi cùng lên chiếc ca-nô màu vàng – món quà đầu tiên Ross tặng cho tôi – và đi thám hiểm ở những khúc sông xa hơn. Chúng tôi gặp những con rùa lười biếng say sưa ngủ trên bờ sông. Chúng tôi mang theo sách hướng dẫn để nhận diện những loài chim sống trên trời vànhững loài sống dưới nước. Ross cho biết Morgan ngày càng thích những chuyến đi chơi vào dịp cuối tuần và cô bé tỏ ra thích nói chuyện với tôi hơn cả với bố.
Vào sinh nhật lần thứ tám của Morgan, tôi dẫn cô bé về thăm Brunswick. Tôi cảm thấy lòng mình xao xuyến khi chỉ cho cô bé thấy ngôi nhà gắn liền với tuổi ấu thơ của tôi. Trong chuyến đi ấy, lần đầu tiên Morgan được tận tay bắt những con đom đóm. Cô bé bắt một vài con bỏ vào lọ để thỏa thích ngắm nhìn và sau đó thả chúng về với màn đêm. Khi đã thấm mệt, chúng tôi ngả lưng xuống vườn nhà, ngắm nhìn bầu trời và đoán tên của những ngôi sao.
Khi mùa xuân về với Toronto, chúng tôi trồng một vườn rau ở khu đất sau nhà. Morgan hết sức thích thú khi được cùng tôi đi chân trần trên lớp đất mềm. Cả hai cùng trồng khoai tây, cà rốt và đậu HàLan. Morgan làm bảng đánh dấu từng loại rau củ. Xong đâu đấy, chúng tôi lấy vòi nước để rửa chân. Ross và Greg cùng tham gia với chúng tôi và việc rửa tay chân nhanh chóng trở thành một trận chiến mà vũ khí chính là vòi xịt nước. Chúng tôi chơi đùa, hò hét và chạy quanh vườn. Đến mùa thu hoạch, Morgan hồi hộp nhổ củ cà rốt đầu tiên trong vườn lên. Cô bé rửa sạch đất và ăn nó một cách ngon lành.
Năm Morgan bước sang tuổi mười ba, chúng tôi cùng nhau xem lại cuốn album ảnh đã lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp mà chúng tôi đã cùng trải qua. Khi tôi khép cuốn album lại, Morgan nhìn sang tôi và nói:
- Cô không giống mẹ của con, nhưng cô là người bạn tốt nhất của con.
Không có chuyến đi chơi nào đến Disneyland, cũng không có những món quà xa xỉ; tất cả những gì tôi làm là dành thời gian để cùng Morgan tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và mang đến cho cô bé những điều đẹp nhất mà những người bạn tốt vẫn làm cho nhau.
- Willa Mavis