“Tôi nghĩ là mình có thể sống cùng với mọi loài vật. Vì với tôi, chúng thật hiền lành và nhút nhát.”
- Walt Whitman
Những đụn cát trắng mịn phản chiếu ánh trăng huyền ảo khiến cho cửa hang lớn của những con linh cẩu trông giống như một sân khấu sáng đèn thay vì chỉ là một hố đen sâu hun hút vào những đêm tối trời. Tôi đậu xe tải cách lối vào hang khoảng gần 14 mét, tắt đèn, chăm chú nhìn vào cái hang trống và tự hỏi không biết chúng còn sống hay đã chết.
Mấy hôm trước, mẹ của chúng, con linh cẩu Star, đã bị hai con sư tử giết hại. Chiếc hang rộng chỉ còn ba chú linh cẩu con lông màu nâu sống với nhau. Tôi đặt tên cho chúng là Pepper, Cocoa và Toffee. Cả ba nằm sát lại bên nhau, thân mình gầy nhom và mỏi mệt. Ánh mặt trời chói chang ở Kalahari đã khiến chúng kiệt sức.
Không có đèn pin, tôi đành phải cời cho ngọn đuốc trong tay mình bùng lên để ánh sáng tỏa rộng. Một lúc sau, ba cái đầu nhỏ, đen thui ló ra khỏi miệng hang. Những cặp mắt ngơ ngác, sợ sệt nhìn khắp xung quanh để dò xem có mối nguy hiểm nào đang rình rập hay không. Không thấy dấu hiệu gì bất thường, chúng thận trọng bò ra và chậm chạp đi quanh khu vực hang một cách nặng nề. Chúng khịt mũi ngửi những đống xương trắng đã bạc khô dưới ánh nắng mặt trời lâu ngày. Cuối cùng, khi chờ mãi không thấy mẹ mang thức ăn về, chúng lại từ từ lê bước trở lại hang.
Tối hôm sau, Mark và tôi lại đến thăm những chú linh cẩu vừa mới mất mẹ. Chúng tôi ngồi lặng yên dưới bầu trời bao la, nhìn những đồi cát trơ trọi, hoang lạnh.
Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng sột soạt trong bụi cây gần đó. Khi nhìn kỹ, tôi nhận ra đó chính là em gái của con linh cẩu Star. Nó đang gặm xác một con vật khá lớn thuộc loài gặm nhấm tiến về phía hang của Star. Đến miệng hang, nó tru lên từng hồi cho đến khi những chú linh cẩu con bò ra. Chúng mừng rỡ vây quanh con linh cẩu kia, vội ngoặm lấy thức ăn và chui trở vào hang. Mark và tôi lặng đi vì kinh ngạc. Chúng tôi vừa được chứng kiến “nghi thức nhận con nuôi” dành cho những chú linh cẩu con có màu lông nâu. Đây là điều mà trước đây chưa có người nào được chứng kiến.
Nhiều đêm sau đó, những anh em cùng cha khác mẹ và những con linh cẩu cái khác thuộc họ hàng của Pepper, Cocoa và Toffee mang đến cho chúng xác của những con vật đã thối rữa. Nhờ sự giúp đỡ này, những chú linh cẩu con đã khỏe khoắn và hiếu động trở lại.
Sau nhiều tuần quan sát, tôi bỗng muốn khám phá thêm cuộc sống của loài linh cẩu. Tuy nhiên, tôi không còn muốn đơn độc ngồi trên chiếc xe cọc cạch của mình nữa. Tôi muốn được cùng những người bạn bé nhỏ kia hòa mình vào thiên nhiên, thưởng thức ánh nắng mặt trời ấm áp và những cơn gió mát lành.
Thế rồi một ngày, sau khi nhìn thấy những chú linh cẩu con xuất hiện, tôi nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, ngồi giữa bãi đất trống và chờđợi. Những chú linh cẩu con đã nhìn thấy tôi nhiều lần trong xe tải nhưng tôi không biết chúng sẽ phản ứng như thế nào khi có người xâm nhập vào không gian riêng của chúng. Tôi tự hỏi chúng sẽ sợ hãi, tò mò hay tấn công để tự vệ. Những chú linh cẩu nhỏ thường không thích đến gần con người, nhưng một khi đã lớn và đã đạt được cân nặng khoảng 35 kilôgam cũng như được trang bị đầy đủ móng vuốt cùng những chiếc răng sắc nhọn, chúng sẽ trở thành mối đe dọa rất nguy hiểm đối với con người.
Một vài phút trôi qua, cái đầu của Pepper ló ra ngoài cửa hang. Đôi mắt màu nâu sẫm của nó bắt gặp cái nhìn của tôi và ngay lập tức cô nàng bị cuốn hút bởi sinh vật kỳ lạ trước mặt. Dù chỉ khoảng tám tháng tuổi nhưng gương mặt của Pepper đã bị đóng vẩy và nứt nẻ vì ánh mặt trời nóng bỏng của sa mạc Kalahari. Chiếc bờm trên đầu Pepper rối tung, lởm chởm và dính đầy hạt cỏ dại. Dù vậy, Pepper vẫn là một cô linh cẩu rất dễ thương.
Pepper bước ra khỏi hang và mạnh dạn tiến về phía tôi. Nó ngẩng đầu lên, vểnh tai nghe ngóng, mắt mở to và chăm chú quan sát mọi cử động của tôi.
Khi chỉ còn cách tôi hai bước chân, Pepper dừng lại, vươn cổ ra và đánh hơi khắp người tôi. Cô nàng khám xét tôi khá kỹ. Tôi hầu như nín thở chờ đợi phản ứng của nó. Tôi tự hỏi cô linh cẩu nhỏ bé này đang nghĩ gì về mình. Có lẽ trong mắt Pepper, tôi là một sinh vật nhỏ và khá hiền lành. Tuy vậy, nó không hề đánh giá thấp tôi.
Khi đã lớn, Pepper thường đến khu trại của chúng tôi nhưng nó chỉ nằm ở khu vực gần trại hoặc ngồi cách tôi khoảng ba bước chân. Đó thật sự là những giờ phút tuyệt vời đối với tôi. Tôi và Pepper cùng ngắm nhìn mặt trăng rải đều những tia sáng óng ả khắp sa mạc. Khi đó, tôi biết rằng chúng tôi làmột phần của trái đất này .
- Delia Owens