“Bất cứ ai chinh phục được đỉnh núi sẽ nhận được những món quà vô giá do sơn thần ban tặng.”
- Sir Francis Younghusband
Năm 1989, tôi lên kế hoạch thực hiện một chuyến thám hiểm châu Phi và chinh phục đỉnh Kilimanjaro(*) - đỉnh núi cao nhất của châu lục này. Nguyên nhân khiến tôi háo hức đến với mái nhà của lục địa đen là vì tôi thực sự bị nền văn hóa độc đáo của xứ sở này cuốn hút – từ cuộc sống con người cho đến thế giới động vật hoang dã.
(*) Kilimanjaro: Núi lửa dạng tầng không hoạt động ở Tanzania, là đỉnh núi cao nhất châu Phi với độ cao 5.895 mét. Đây là ngọn núi đứng một mình cao nhất thế giới.
Ý tưởng về chuyến thám hiểm châu Phi của tôi được nhen nhóm từ chuyến du lịch đến Nepal. Trong suốt sáu tuần lưu lại đất nước này, bàn chân tôi đã in dấu trên những con đường mòn hiếm người qua lại dẫn đến nơi sinh sống của các bộ lạc ít người dưới chân ngọn Kangchenjunga(**) – đỉnh núi cao thứ ba trên thế giới. Tôi say mê vẻ đẹp hùng vĩ cùng những vách đá cheo leo hiểm trở nơi đây. Tôi yêu cả những bản làng hẻo lánh, nơi mà mỗi khi đi ngang qua, bạn sẽ được trẻ con trong làng chào đón bằng những bài hát tiếng địa phương. Bạn cũng có thể bắt gặp nụ cười thân thiện tỏa sáng trên những gương mặt nhem nhuốc. Những phong tục tập quán ở đây thu hút được sự chú ý của tôi bởi chúng rất khác biệt với nền văn hóa Tây phương hiện đại mà tôi được tiếp xúc từ bé. Trước khi rời Nepal, tôi cảm thấy muốn được khám phá thêm nhiều vùng đất khác, đến thăm nhiều thôn làng, được nghe nhiều ngôn ngữ, và muốn được thấy những nụ cười hiền hậu của những nền văn hóa khác nhau. Tôi bỗng nhận ra rằng việc khám phá những ngọn núi cao đã trở thành một trong những mục tiêu của cuộc đời tôi.
(**) Kangchenjunga có nhiều tên gọi khác nhau như Khangchedzongga, Kanchenjanga, Kachendzonga, Kangchanfanga, có độ cao 8.598 mét, nằm trên vùng lãnh thổ của tỉnh Taplejung, trải dài trên vùng biên giới giữa Nepal và Ấn Độ.
Có thể nhiều người cho rằng tôi quá tham vọng nhưng tôi vẫn quyết tâm chinh phục sáu trên bảy đỉnh núi cao nhất thế giới. Nhưng chính quyết tâm này sẽ giúp tôi có cơ hội được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những vùng đất thuộc châu Phi, Alaska, New Zealand, Argentina và Antarctica.
Chinh phục Kilimanjaro là cuộc hành trình nhiều gian truân chứ không đơn giản chỉ là một chuyến leo núi ngắm cảnh đơn thuần. Ngọn núi này là sự lựa chọn đầu tiên trong danh sách những địa danh tôi muốn đặt chân đến. Khi bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi, tôi nhớ đến bà của mình – người có nhiều ảnh hưởng đến cuộc đời tôi. Bà cũng là một người rất thích đi du lịch nhưng lại không có điều kiện để làm điều đó. Bà qua đời trong khi danh sách ước muốn của bà vẫn chưa được thực hiện bao nhiêu. Tôi sẽ nỗ lực hết mình để không bước theo lối mòn ấy của bà.
Thế nhưng, vào lúc tôi đang tràn trề hy vọng nhất thì một chuyện không may đã xảy đến. Hai tuần trước kỳ nghỉ Giáng sinh năm 1989, các bác sĩ chẩn đoán tôi đã bị ung thư tuyến vú và khối u đã lan sang cả hệ bạch cầu. Họ nói với tôi rằng tôi chỉ có thể sống trong vòng từ ba đến năm năm nữa. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, tôi từ một người đang rất yêu đời, bỗng biến thành kẻ sống trong sợ hãi và thất vọng tột độ.
Sau khi trải qua nhiều cuộc xét nghiệm, tôi quyết định sẽ để các bác sĩ tiến hành điều trị lâm sàng - phương pháp có thể giúp tôi kéo dài cuộc sống của mình thêm một thời gian nữa. Ba tháng đầu tiên tôi chỉ đến bệnh viện theo định kỳ để truyền hóa chất. Bảy tuần tiếp theo tôi được điều trị bằng tia phóng xạ. Hai tháng sau đó, tôi nhập viện để tập trung điều trị bằng hóa chất và phẫu thuật cấy ghép tủy.
Vào tháng 3 năm 1990, tôi được chuyển đến bệnh viện Pacific Presbyterian. Suốt bảy tuần lễ, tôi nằm trong một căn phòng vô trùng có diện tích rất nhỏ. Thức ăn được đưa vào cơ thể tôi thông qua những ống dẫn, và bài tập vận động duy nhất của tôi là bước đến chiếc chậu cạnh giường khi buồn nôn. Sức khỏe của tôi mỗi lúc một yếu dần. Nằm trên giường bệnh, tôi chỉ có thể đưa mắt nhìn ra khu công viên bên ngoài thông qua ô cửa sổ nhỏ. Ước muốn duy nhất của tôi khi ấy là được đi dạo trên những con đường mòn trong công viên đó mà thôi.
Tôi uống một viên thuốc an thần rồi thiếp đi. Trong khi mê man, tôi thấy mình đang đứng trên đỉnh Kilimanjaro, McKinley và một số đỉnh núi khác mà tôi không biết tên. Nhưng cũng trong giấc mơ đó, các cơ bắp tôi co rút lại, cơ thể không còn sức đề kháng của tôi nóng ran lên vì sốt cao. Tôi có cảm giác như cánh cửa của thần chết đang mở rộng chào đón tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn không ngừng cầu nguyện và hy vọng một ngày nào đó mình sẽ được xuất viện và sống một cuộc đời hữu ích.
Cuối cùng, điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi hết sốt và có thể tự do đi lại. Việc đầu tiên tôi muốn làm là đi dạo khắp công viên. Việc đi qua bốn dãy nhà ngắn trong bệnh viện dường như đã rút cạn chút sức cuối cùng trong người tôi. Thế nhưng tôi lại cảm thấy rất hãnh diện vì đến bây giờ mình vẫn còn sống. Mỗi ngày qua đi, quãng đường tôi đi được lại dài hơn một chút. Sức khỏe của tôi dần hồi phục nhưng tất nhiên, tôi vẫn phải chịu đựng sự hành hạ của những cơn đau. Ngay khi cảm thấy khá hơn, tôi lại nghĩ đến ước mơ chưa được hoàn thành của mình - chuyến du lịch châu Phi và chinh phục đỉnh Kilimanjaro.
Sau khi điều trị được một năm, tôi leo lên đỉnh Baldy – một ngọn núi tuyết nơi tôi đang sống. Sau bốn giờ kiềm chế cơn đau, cuối cùng tôi cũng đặt chân lên đến đỉnh núi. Trong khoảnh khắc đặc biệt đó, tôi quyết tâm sẽ phải đến châu Phi bằng mọi giá.
Một lần nữa, tôi lại lập kế hoạch cho hành trình dài của mình. Sau đó, tôi có thêm vài lần trở lại đỉnh Baldy và tiêm chủng một danh sách các bệnh cần phòng tránh trước chuyến đi khám phá châu Phi. Tôi bay đến Nairobi trong tâm trạng vừa hồi hộp, vừa lo lắng. Thật khó tin rằng cuộc phiêu lưu mà tôi mong đợi bấy lâu nay sắp trở thành hiện thực.
Tôi khởi hành từ Serengeti Plains, mảnh đất khô cằn với rất nhiều sư tử, báo Phi châu và những đàn voi rừng. Tâm trạng tôi trở nên phấn khích đặc biệt trước khung cảnh hoang sơ ở đây. Trong ba ngày, đoàn của tôi gồm chín người, bắt đầu chuyến thám hiểm hứa hẹn biết bao điều kỳ thú.
Đêm trước khi rời khỏi Tanzania để chuẩn bị chinh phục đỉnh Kilimanjaro, chúng tôi được tham dự vũ hội của thổ dân Masai. Đêm đó, chúng tôi quây quần bên nhau và lắng nghe các chiến binh của bộ lạc hát những lời tụng ca. Tốc độ và cường độ của những bước chân quanh tôi mỗi lúc một tăng. Tôi hầu như không còn nhìn thấy rõ hình dáng người mà chỉ còn nghe thấy âm thanh bài hát của họ. Những bước nhảy và giai điệu bài hát hòa hợp với nhau tạo nên một sức quyến rũ đầy mê hoặc không sao lý giải được.
Tôi chăm chú quan sát cách họ thể hiện quyết tâm và tập trung sức lực vào từng động tác. Tôi hiểu rằng bản thân tôi cũng phải làm như vậy nếu muốn chiến thắng bệnh tật và chinh phục đỉnh Kilimanjaro. Cũng giống như các thổ dân Masai ởđây, tôi sẽphải huy động tất cả nội lực của mình để chống chọi với không khí lạnh và áp suất không khí thấp khi ở trên cao.
Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu leo núi. Con đường đến với “đỉnh vinh quang” luôn chứa đựng rất nhiều gian khổ. Trong bốn ngày đầu, chúng tôi đi theo những con đường quanh co trong các cánh rừng nhiệt đới đầy rêu xanh và hoa dại. Thực phẩm lạ khiến cho hệ thống miễn dịch vừa mới phục hồi phần nào của tôi gặp trục trặc và tôi bị tiêu chảy trong suốt hành trình. Tuy vậy, theo mỗi bước chân, khoảng cách giữa chúng tôi với đỉnh núi càng được thu ngắn lại.
Mỗi khi đuối sức, tôi thường lẩm nhẩm câu: “Hakuna Matata, Hakuna Matata” mà theo tiếng Swahili có nghĩa là: “Không sao đâu, đừng sờn lòng!”. Vào ngày thứ năm của cuộc hành trình, chúng tôi bắt đầu tiến lên đỉnh. Vào khoảng thời gian này của hai năm trước, tôi đang nằm trên giường bệnh, thoi thóp thở và hy vọng sống sót là rất mong manh. Vậy mà giờ đây, tôi đã khỏe mạnh trở lại và còn thực hiện được ước mơ tưởng như đã dang dở của mình.
Khi đặt chân đến vành đai của miệng núi lửa ở độ cao 5.791 mét, tôi sung sướng đến mức không giữ được bình tĩnh. Tôi nhảy cẫng lên, vung mạnh nắm đấm vào không khí, giống phong cách trình diễn của các ca sĩ nhạc Rock mỗi khi kết thúc bài hát để chúc mừng thành công của mình.
Đứng trên nóc nhà của châu Phi và được hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, lần đầu tiên tôi hiểu rằng những vết thương trên thân thể có thể được chữa lành nếu tinh thần con người luôn khỏe mạnh. Trên đỉnh núi này, trong giây phút ấy, tôi cảm thấy mình làngười may mắn nhất thế giới. Tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người niềm hân hoan vô bờ của mình.
Sau hai năm rưỡi làm việc cật lực, tôi cùng với 17 bệnh nhân sống sót sau khi điều trị ung thư vú leo lên đỉnh Aconcagua có độ cao 6.962 mét tại Argentina. Chúng tôi đặt tên cho chuyến đi của mình là “Chinh phục đỉnh cao”. Hành trình của chúng tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông và mục đích của chúng tôi trong chuyến đi này là kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng với những bệnh nhân ung thư vú. Tôi là một trong ba người đầu tiên chinh phục được đỉnh Aconcagua. Tuy nhiên, một người bạn đồng hành của tôi - chị Nancy Knoble - đã nhận xét rằng: “Chúng ta chinh phục đỉnh cao này trước hết là để chiến thắng chính mình”.
Sau lần đó, tôi dành thời gian để đi du lịch vòng quanh thế giới và rất hãnh diện vì mình đã đứng trên năm đỉnh núi cao nhất của năm châu lục. Chỉ cần điều kiện sức khỏe cho phép, tôi sẽ tiếp tục thực hiện ước mơ chinh phục đỉnh cao của mình. Càng ngày bảng danh sách ước mơ của tôi càng được thu ngắn lại. Tôi đánh dấu những điều mình đã đạt được và chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tất cả chúng.
- Laura Evans