“Sự bất ổn của dòng nước không nằm ở bản thân nó mà do tâm trạng của con người.”
- Tanaka Shozo
Tôi thức giấc khi trời vừa tảng sáng và bắt đầu liệt kê những việc cần làm để sửa sang lại ngôi nhà tồi tàn mà mình vừa dọn đến. Nỗi chán chường trào dâng trong lòng khiến tôi chẳng thèm quan tâm đến điều gì, ngay cả việc con chó Teco làm rơi sợi dây xích lên chân mình. Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ: ngôi nhà cũ thân yêu và cuộc hôn nhân của mình.
Tôi mở cửa sổ ra chào đón một ngày tháng Ba trong xanh và ấm áp. Ra đến sân bóng gần nhà, tôi đã trút bỏ được vẻ mặt cau có và mở dây xích thả con Teco được tự do.
Tôi và Teco chơi bóng với nhau. Tôi ném quả bóng xốp mềm được làm từ những đụn tuyết cuối mùa cho Teco. Nó bắt được và nuốt chửng.
Chúng tôi đi bộ rất lâu dọc theo dòng sông Souhegan đã đóng băng. Xung quanh cũng chẳng có gì thu hút được tôi. Cho tay vào chiếc túi áo khoác cho đỡ lạnh, tôi lững thững vòng trở lại và ngồi nghỉ trên chiếc thềm gỗ cũ nát của ngôi nhà. Tôi đưa mắt nhìn xuống mặt băng và thấy nó đã chuyển sang màu trắng đục như một cốc sữa.
Tôi pha một tách trà quả mơ và nhấm nháp từng ngụm nhỏ. Teco nằm bên cạnh và đang nhai món Milk Bone quen thuộc của nó. Mặt trời lên cao, ánh nắng chói chang xua tan cái lạnh, không khí trở nên ấm áp báo hiệu mùa đông đã thực sự qua đi.
Khi đang uể oải chân gác lên thanh chắn của thềm nhà, mắt đăm đăm nhìn về một khoảng không vô định thì có một tiếng động rất to khiến tôi giật nảy mình. Âm thanh ầm vang như tiếng súng kéo tôi về với thực tại. Thoạt đầu, tôi đoán là tiếng lốp xe nổ nhưng sau đó, tôi lại nghe thêm một vài tiếng nổ nữa. Và một tràng âm thanh nổi lên liên tiếp. Tôi đứng bật dậy, tự hỏi không biết những âm thanh ấy phát ra từ đâu. Bên cạnh tôi, Teco thu mình lại, vểnh tai nghe ngóng và nghếch mũi đánh hơi. Có lẽ nó nghĩ có tai họa gì đó đang xảy ra.
Tôi quan sát xung quanh thì phát hiện mặt băng đang phun nước. Tiếp đó, nó toác ra thành nhiều mảng tựa như có một gã khổng lồ vô hình nào đó đang nhún nhảy phía trên. Những tảng băng vỡ rớt xuống lòng sông và trôi đi rất nhanh. Tôi thấy những tảng băng liên tiếp va vào nhau kết thành từng cụm nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Theo đà đó, nhiều tảng băng khác cũng lao nhanh xuống dòng sông. Tôi nghe thấy tiếng thác nước gào thét khi cả nước và băng đua nhau chảy tràn qua các mỏm đá.
Chính vào khoảnh khắc chứng kiến cảnh băng tan, điều kỳ diệu đã đến với tôi. Những nỗi phiền muộn trong tôi bỗng dưng tan biến. Một cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản tràn ngập tâm hồn và tôi biết mình đã đủ sức cho chặng đường dài gian khó sắp tới.
Tôi và Teco lặng ngắm con sông cho đến khi nó được thông dòng. Nước vẫn chảy nhanh và mạnh nhưng giai điệu của nó lúc này tựa như một khúc hát chứ không còn gào thét như ban nãy. Phải chăng tôi có cảm nhận như vậy là vì tâm trạng tôi đã thay đổi? Dòng nước xanh trong khiến tôi có cảm giác mình có thể nhìn thấy cả lớp cát mịn ở đáy sông. Tôi mỉm cười nhìn dòng sông và nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác như mình đang bơi lội trong làn nước mát lạnh ấy.
- June Lemen