N
gồi trong Nhà nguyện Sistine giữa các đồng nghiệp đang bàng hoàng, Hồng y Mortati cố gắng lĩnh hội những từ ngữ mình đang nghe. Trước mặt ông, trong thứ ánh sáng được tỏa ra từ những cây nến, giáo chủ thị thần vừa kể một câu chuyện về lòng căm thù và sự phản bội kinh khủng đến mức Hồng y Mortati thấy chính ông run rẩy. Giáo chủ thị thần nói về các hồng y bị bắt cóc, các hồng y bị đóng dấu sắt nung và bị sát hại. Anh ta nói về hội Illuminati cổ xưa - một cái tên đã khơi lên những nỗi sợ hãi bị lãng quên - và nói về sự hồi sinh của chúng với lời thề trả thù giáo hội. Với nỗi đau trong giọng nói, giáo chủ thị thần nói về Giáo hoàng quá cố... nạn nhân bị Hội Illuminati đầu độc. Và cuối cùng, những lời nói gần như biến thành lời thì thầm, anh ta nói về một thứ công nghệ mới nguy hiểm, phản vật chất, mà trong chưa đầy hai giờ nữa nó đe dọa sẽ hủy diệt toàn bộ thành Vatican.
Khi anh ta nói xong, như thể chính quỷ Satan đã tự hút kiệt không khí trong phòng. Không ai dám cử động. Những lời nói của giáo chủ thị thần lơ lửng trong bóng tối.
Âm thanh duy nhất Hồng y Mortati có thể nghe thấy lúc này là tiếng ro ro bất thường của một máy quay phim trong bóng đêm - lần đầu tiên trong lịch sử, một thiết bị điện tử có mặt trong phòng mật nghị - nhưng sự hiện diện này là do giáo chủ thị thần đề nghị. Trước sự kinh ngạc tột cùng của các hồng y, giáo chủ thị thần bước vào Nhà nguyện Sistine cùng hai phóng viên BBC - một nam, một nữ - và tuyên bố rằng họ sẽ truyền trực tiếp lời tuyên bố uy nghiêm của anh ta tới khắp địa cầu.
Giờ đây, nói chuyện trực tiếp trước máy quay, giáo chủ thị thần bước lên phía trước. “Đối với Hội Illuminati,” anh ta nói, giọng trầm xuống, “và tất cả các hội khoa học, cho phép ta nói điều này.”
Anh ta ngừng lại. “Các người đã thắng cuộc chiến này.”
Các ngóc ngách sâu thẳm nhất của nhà nguyện giờ đây chìm trong im lặng. Hồng y Mortati có thể nghe thấy tiếng trái tim ông đang đập trong tuyệt vọng.
“Các ngươi đã mất rất nhiều thời gian chuẩn bị,” giáo chủ thị thần nói. “Chiến thắng của các ngươi là hiển nhiên. Điều đó chưa bao giờ rõ ràng đến thế như lúc này. Khoa học chính là Thượng Đế mới.”
Anh ta đang nói cái gì thế? Hồng y Mortati thầm nghĩ. Có phải anh ta điên rồi không? Cả thế giới đang nghe cơ mà!
“Thuốc men, các thông tin liên lạc điện tử, du hành không gian, vận dụng gen di truyền... đều là những điều kỳ diệu mà giờ đây chúng ta kể lại cho con cháu mình. Chúng ta chào đón những điều kỳ diệu này như bằng chứng cho rằng khoa học sẽ cho chúng ta câu trả lời. Những câu chuyện xa xưa về thụ thai trinh tiết, những cây bụi gai bốc cháy hay rẽ nước Biển Đỏ không còn liên quan nữa. Chúa đã trở nên lạc hậu. Khoa học đã thắng cuộc chiến. Chúng ta thừa nhận điều đó.”
Tiếng xì xầm bối rối và hoang mang lan khắp nhà nguyện.
“Nhưng chiến thắng của khoa học,” giáo chủ thị thần nói thêm, giọng anh ta lên cao dần, “phải trả giá bằng mạng sống từng người trong chúng ta. Và cái giá phải trả rất đắt.”
Im lặng.
“Khoa học có thể đã làm dịu bớt những nỗi thống khổ của bệnh tật và nhọc nhằn trong lao động, mang lại cơ man thiết bị điện tử hoặc cơ khí nhằm giải trí và tạo sự thuận tiện trong cuộc sống, nhưng cũng vì thế chúng ta không còn được thấy điều kỳ diệu. Cảnh hoàng hôn của chúng ta bị thu lại thành những bước sóng và tần số. Những điều phức tạp của vũ trụ bị cắt vụn thành các phương trình toán học. Thậm chí cả giá trị bản thân của mỗi chúng ta cũng bị hủy hoại. Khoa học tuyên bố rằng Hành tinh Trái Đất và cư dân của nó là hạt cát vô nghĩa trong vũ trụ mênh mông. Một sự cố của vũ trụ,” anh ta ngừng lại. “Thậm chí, thứ công nghệ hứa hẹn đoàn kết chúng ta, cuối cùng lại phân chia chúng ta. Từng người chúng ta giờ đây có kết nối điện tử với toàn cầu, vậy nhưng chúng ta vẫn cảm thấy cực kỳ cô độc. Chúng ta bị dội bom bằng những cảnh tượng bạo lực, chia rẽ, rạn nứt và phản bội. Chủ nghĩa hoài nghi trở thành một đức tính. Hoài nghi và đòi hỏi bằng chứng trở thành tư duy được khai sáng. Chẳng phải đáng kinh ngạc hay sao khi loài người giờ đây cảm thấy tuyệt vọng, thất bại nhiều hơn hẳn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử loài người? Khoa học có sở hữu bất kỳ điều gì linh thiêng không? Khoa học tìm kiếm câu trả lời bằng cách thăm dò những mầm sống chưa chào đời của chúng ta. Thậm chí khoa học còn liều lĩnh sắp xếp lại ADN của chính chúng ta. Điều đó làm thế giới của Chúa vỡ tan thành từng mảnh, từng mảnh nhỏ trong cuộc tìm kiếm ý nghĩa... và người càng tìm thấy nhiều bao nhiêu, càng thấy thắc mắc bấy nhiêu...”
Hồng y Mortati quan sát trong sợ hãi. Giáo chủ thị thần giờ đây gần như bị thôi miên. Các cử động và giọng nói của anh ta cho thấy sức mạnh thể chất mạnh mẽ mà Hồng y Mortati chưa từng thấy trên điện thờ Vatican. Giọng nói của người này đong đầy niềm tin và nỗi buồn.
“Cuộc chiến xa xưa giữa khoa học và tôn giáo đã kết thúc,” giáo chủ thị thần nói. “Các người đã thắng. Nhưng các người đã chơi không đẹp. Các người không thắng bằng cách đưa ra các câu trả lời. Các người thắng bằng cách tái định hướng căn bản xã hội của chúng ta, rằng những sự thật chúng ta từng xem là cột mốc giờ đây đều không thể áp dụng. Tôn giáo không thể bắt kịp. Khoa học ngày càng phát triển theo cấp số nhân. Nó tự nuôi sống mình như một loài virus. Từng đột phá mới lại mở ra cánh cửa cho những đột phá mới tiếp theo. Nhân loại phải mất hàng nghìn năm để tiến lên từ xe đạp đến xe hơi. Thế nhưng chỉ mất vài thập niên từ xe hơi tiến lên đến phi thuyền. Thời nay chúng ta đánh giá tiến bộ khoa học chỉ còn tính bằng tuần. Chúng ta đang đánh mất sự kiểm soát. Rạn nứt giữa chúng ta ngày càng sâu sắc, và tôn giáo đang tụt lại phía sau, người dân thấy chính mình trống rỗng về mặt linh hồn. Chúng ta kêu gào đòi ý nghĩa cuộc sống. Và hãy tin ta, chúng ta thực sự kêu gào. Chúng ta thấy những đĩa bay UFO, tham gia làm sứ giả truyền tin của Chúa, tiếp xúc với linh hồn, những trải nghiệm bên ngoài cơ thể, những cuộc truy tìm trí tuệ ngoài hành tinh - tất cả những ý tưởng lập dị này đều khoác vỏ ngoài khoa học, nhưng chúng đều vô lý đến trơ trẽn. Chúng là tiếng gào tuyệt vọng của linh hồn hiện đại, cô độc và đau khổ, bị khuyết tật do sự khai sáng của chính nó, và không thể lĩnh hội được ý nghĩa của bất kỳ cái gì nằm ngoài công nghệ.”
Hồng y Mortati có thể cảm thấy ông đang nhoài người về phía trước trên ghế ngồi. Ông cùng các hồng y khác và mọi con chiên trên thế giới này đang bám chặt vào từng lời của vị linh mục. Giáo chủ thị thần nói không hoa mỹ, không cay độc. Không có ám chỉ nào đến Kinh Thánh hay Chúa Jesus. Anh ta nói bằng ngôn ngữ hiện đại, không màu mè và mộc mạc. Bằng cách nào đó, cho dù đây chính là những lời của Chúa, nhưng anh ta nói bằng ngôn ngữ hiện đại... truyền tải một thông điệp cổ xưa. Vào khoảnh khắc đó, Hồng y Mortati nhận ra một trong những lý do Giáo hoàng quá cố đặc biệt yêu mến chàng thanh niên này. Trong một thế giới của lãnh đạm, thờ ơ, hoài nghi, ngờ vực và tôn sùng công nghệ, những người như giáo chủ thị thần, những người thực tế có thể nói chuyện với các linh hồn của chúng ta như người này vừa làm, chính là niềm hy vọng duy nhất của giáo hội.
Giáo chủ thị thần lúc này đang nói mạnh mẽ hơn. “Các người nói rằng khoa học sẽ cứu vớt chúng ta. Ta thì cho rằng khoa học đã hủy hoại chúng ta. Kể từ thời của Galileo, giáo hội đã cố gắng làm chậm lại bước tiến vũ bão của khoa học, đôi khi bằng những biện pháp sai lầm, nhưng luôn luôn nhằm mục đích nhân từ. Tuy nhiên, con người không thể chống lại được sự cám dỗ quá lớn. Ta cảnh báo các người, hãy nhìn xung quanh bản thân mình. Khoa học không giữ được những lời hứa hẹn của họ. Những lời hứa về tính hiệu quả và đơn giản chẳng sản sinh ra được cái gì, ngoài ô nhiễm và hỗn loạn. Chúng ta là một giống loài điên rồ... đang đi trên con đường đến sự hủy diệt.”
Giáo chủ thị thần ngừng lại một lúc lâu, sau đó nhìn xoáy vào máy quay.
“Vị Chúa khoa học này là ai? Chúa kiểu gì lại ban cho con chiên của mình sức mạnh, mà không kèm theo khung đạo đức liên quan đến việc sử dụng sức mạnh đó? Là Chúa kiểu gì mà đặt lửa vào tay con trẻ nhưng lại không cảnh báo chúng về sự nguy hiểm của lửa? Ngôn ngữ của khoa học không hề có cảnh báo về điều tốt và điều xấu. Các sách giáo khoa về khoa học cho chúng ta biết làm sao để tạo ra phản ứng hạt nhân, nhưng chẳng có chương nào hỏi chúng ta xem đó là điều tốt hay xấu.
“Khoa học cho ta nói điều này. Giáo hội đã mệt mỏi rồi. Chúng ta đã kiệt sức khi cố gắng trở thành những tấm biển chỉ đường cho các người. Các tài nguyên của chúng ta đang kiệt quệ sau chiến dịch để trở thành đối tượng cho các cố gắng của các người nhằm tạo ra những con chíp nhỏ hơn nữa và mang lại những khoản lợi nhuận kếch xù. Chúng ta không hỏi tại sao các người không tự kiềm chế bản thân mình, làm sao có thể chứ? Thế giới của các người tiến bước nhanh đến nỗi, nếu các người dừng lại dù chỉ một tích tắc thôi để cân nhắc những gợi ý từ hành động của mình, thì có kẻ nào đó hiệu quả hơn sẽ vượt qua các người nhanh như chớp. Thế nên các người phải tiếp tục dấn bước. Vô số vũ khí hủy diệt hàng loạt của các người sinh sôi nảy nở, nhưng chính Giáo hoàng đã đi khắp thế giới này van xin các nhà lãnh đạo hãy kiềm chế. Các người nhân bản các mầm sống, nhưng chính giáo hội đã nhắc nhở chúng ta phải cân nhắc những gợi ý đạo đức từ hành động của chúng ta. Các người cổ vũ mọi người giao tiếp với nhau bằng điện thoại, các màn hình video và máy vi tính, nhưng chính giáo hội đã mở rộng những cánh cửa của mình, nhắc nhở chúng ta trò chuyện thân tình trực tiếp với nhau, như chúng ta sinh ra đã thế. Thậm chí các người còn giết hại cả những sinh linh chưa chào đời nhân danh cái nghiên cứu sẽ cứu vớt bao mạng sống. Một lần nữa, chính giáo hội đã chỉ ra tính chất dối trá của lý luận đó.
Và trong suốt thời gian đó, các người tuyên bố rằng giáo hội là kẻ dốt nát. Nhưng ai dốt nát hơn ai? Kẻ không thể định nghĩa được sét, hay là kẻ không tôn trọng sức mạnh lớn lao của nó? Giáo hội đang chìa tay ra với các người. Đang chìa tay ra với tất cả mọi người. Thế nhưng chúng ta càng chìa tay ra, các người lại càng xua đuổi. Hãy trưng ra đây bằng chứng rằng Chúa tồn tại, các người nói thế đấy. Ta nói hãy dùng kính viễn vọng của các người để nhìn lên thiên đàng và nói ta nghe làm sao mà Chúa không thể hiện hữu chứ!” Giáo chủ thị thần lúc này mắt đã ngấn lệ. “Các người hỏi Chúa trông như thế nào. Ta nói cái câu hỏi này từ đâu ra thế? Câu trả lời chỉ là một và duy nhất. Các người có thấy Chúa trong khoa học của các người không? Sao các người có thể không thấy Chúa! Các người tuyên bố rằng ngay cả sự thay đổi nhỏ nhất của trọng lực, hay trọng lượng của một nguyên tử cũng sẽ khiến cả vũ trụ chúng ta biến thành đám sương mù không sự sống, thay vì là một biển cả hùng vĩ với bao nhiêu sinh vật sống, vậy nhưng các người lại không thấy được chuyện này có bàn tay của Chúa sao? Phải chăng việc chúng ta bốc được đúng lá bài trong bộ bài nghìn quân thực sự dễ dàng hơn nhiều? Hay phải chăng linh hồn chúng ta cằn cỗi đến mức chúng ta thà tin vào sự bất khả thi về mặt toán học hơn là tin vào sức mạnh vĩ đại hơn hẳn chúng ta?”
“Không cần biết các người có tin vào Chúa hay không,” giáo chủ thị thần nói, giọng anh ta trầm hẳn xuống, khoan thai không hấp tấp, “các người phải tin điều này. Khi giống loài chúng ta từ bỏ niềm tin vào sức mạnh vĩ đại hơn mình thì chúng ta cũng đã từ bỏ ý thức tự chịu trách nhiệm của mình. Đức tin... tất cả các đức tin... đều cảnh báo con người về những thế lực mà chúng ta không thể hiểu nổi... Có đức tin, chúng ta phải chịu trách nhiệm với chính bản thân mình, và với đấng tối cao. Tôn giáo cũng có những thiếu sót, nhưng đó cũng là vì con người vẫn chưa hoàn thiện. Nếu thế giới bên ngoài có thể nhìn nhận giáo hội này như ta... nhìn xa hơn cả những bức tường này... họ sẽ thấy một điều kỳ diệu thời hiện đại... một hội của những linh hồn không hoàn hảo nhưng luôn mong muốn nói lên tiếng nói trắc ẩn trong một thế giới đang dần mất kiểm soát.”
Giáo chủ thị thần ra hiệu về phía Hồng y Đoàn, người quay phim theo bản năng lia máy theo, lách qua đám đông.
“Chúng ta có lạc hậu không?” giáo chủ thị thần hỏi. “Chúng ta có phải những con khủng long đội lốt người không? Phải không? Thế giới này có thật sự cần một giọng nói lên tiếng vì người nghèo khổ, người yếu thế, người bị áp bức, vì những sinh linh không được chào đời không? Chúng ta có thật sự cần những linh hồn, những người mặc dù không hoàn hảo, nhưng họ sẵn lòng dâng hiến cả đời mình để nhắc nhở từng người trong chúng ta hãy đọc những tấm biển chỉ đường về đạo đức, để đừng bị lầm đường lạc lối không?”
Hồng y Mortati giờ đây đã nhận ra rằng, giáo chủ thị thần cho dù có nhận thức được hay không, cũng đang có một nước đi tuyệt vời. Bằng cách xuất hiện trước mặt các hồng y, anh ta đang là hiện thân của giáo hội. Thành Vatican không còn là một tòa nhà nữa, mà là những con người, giống như giáo chủ thị thần đã dành cả cuộc đời dâng hiến cho cái thiện.
“Đêm nay, chúng ta đứng trên bờ vực thẳm,” giáo chủ thị thần nói. “không ai trong chúng ta có thể trở nên lãnh đạm nổi. Cho dù mọi người nhìn nhận con quỷ này là Satan, hay là sự thối rữa hay vô đạo đức... sức mạnh bóng tối đang hiện hữu và nó đang lớn mạnh lên từng ngày. Hãy đừng thờ ơ với nó.” Giáo chủ thị thần hạ giọng như một lời thì thầm, máy quay chĩa vào anh ta. “Thế lực này cho dù rất hùng mạnh, nhưng không phải là không thể đánh bại. Cái thiện có thể chiến thắng. Hãy lắng nghe trái tim mình. Hãy lắng nghe lời Chúa. Cùng bên nhau, chúng ta có thể tránh được vực thẳm này.”
Giờ thì Hồng y Mortati đã hiểu. Đây chính là lý do. Buổi mật nghị đã bị xâm phạm, nhưng đó là cách duy nhất. Đó là lời cầu xin giúp đỡ thống thiết và tuyệt vọng. Giáo chủ thị thần đang lên tiếng với cả kẻ thù của anh ta, và cả với những người bạn. Vị linh mục này đang khẩn nài van xin bất kỳ ai, bạn cũng như thù, hãy bước ra ánh sáng và chặn đứng cơn điên rồ này lại. Chắc chắn ai đó đang lắng nghe sẽ nhận ra sự cuồng tín của âm mưu này và bước ra phía trước.
Giáo chủ thị thần quỳ xuống trước điện thờ.
“Hãy cầu nguyện cùng ta.”
Hồng y Đoàn quỳ xuống cùng anh ta cầu nguyện. Ở Quảng trường Thánh Peter bên ngoài và trên khắp địa cầu... toàn thể nhân loại đang quỳ gối nguyện cầu.