L
angdon không biết mình sẽ đi đâu. Cái bóng phản chiếu chính là la bàn duy nhất của anh, giúp anh tránh xa nguy hiểm. Hai khuỷu tay và đầu gối anh rát buốt khi bò bên dưới các ghế dài. Nhưng anh vẫn tiếp tục bò. Một tiếng nói từ đâu đó vang lên bảo anh rẽ sang trái. Nếu mày có thể đến được lối đi chính, mày có thể chạy ngay đến cửa ra. Anh biết điều này là bất khả. Có một bức tường lửa đang chặn lối đi chính! Tâm trí bận suy nghĩ tìm giải pháp, Langdon tiếp tục bò bừa. Những tiếng bước chân bên tay phải anh tiến lại ngày càng nhanh.
Langdon không hề chuẩn bị cho chuyện xảy ra tiếp theo. Anh đoán vẫn còn ba mét ghế dài nữa mới tới cửa ra. Nhưng anh đã đoán sai. Không một lời cảnh báo, mái che trên đầu anh chợt biến mất. Anh cứng người lại trong phút chốc, anh nhô hẳn ra nửa người phía trước nhà thờ. Từ góc nhìn này của anh, trồi ra từ hốc tường phía bên trái là một hình khối lớn, nó chính là thứ đã mang anh tới đây. Anh hoàn toàn quên béng nó. Bức tượng Khoảnh Khắc Đê Mê của Thánh Teresa của Bernini nổi lên như một dạng tác phẩm tĩnh vật khiêu dâm nào đó... vị thánh nằm ngửa, uốn cong người trong khoái cảm, miệng há ra rên rỉ, phía trên là một thiên thần đang giơ ra ngọn giáo lửa.
Một phát đạn bắn trúng dãy ghế trên đầu Langdon. Anh cảm thấy cơ thể mình chồm lên như một vận động viên chạy nước rút khỏi cổng. Chỉ được tiếp sức mạnh bằng adrenaline và gần như không nhận thức được các hành động của mình, anh bất thần bỏ chạy, cúi người xuống, hướng sang bên phải qua trước mặt nhà thờ. Lúc những viên đạn vang lên sau lưng, Langdon lại chúi đầu xuống, trượt chân ngã lăn trên sàn cẩm thạch trước khi đâm sầm vào hàng rào chắn của một hốc tường bên tay phải, nằm bất động.
Đến lúc này anh mới trông thấy cô. Cô nằm co quắp gần phía sau nhà thờ. Vittoria! Đôi chân trần của cô uốn cong phía dưới, nhưng làm sao đó Langdon cảm nhận được cô vẫn đang thở. Anh không có thời gian để cứu cô.
Ngay lập tức, kẻ sát nhân vòng qua các dãy ghế phía bên trái nhà thờ, đang bước xuống đầy đe dọa. Trong giây lát, Langdon biết tất cả đã hết. Kẻ sát nhân giơ vũ khí lên, Langdon làm một việc duy nhất anh có thể, lật người lại trèo qua lan can vào hốc tường. Ngay khi chân anh chạm đất phía bên kia, các cột đá cẩm thạch của hàng chấn song nổ tung sau hàng loạt phát súng.
Langdon cảm thấy như loài thú bị dồn vào chân tường, khi ngày càng bò sâu hơn vào hốc tường bán nguyệt. Trước mắt anh, những thứ duy nhất có trong hốc tường dường như thích hợp đến mỉa mai - một chiếc quan tài duy nhất. Có lẽ dành cho mày đấy, Langdon nghĩ. Thậm chí ngay bản thân cái quan tài đó cũng vừa vặn nữa. Đó là một scatola - một chiếc hộp nhỏ, không có trang trí bên ngoài và làm bằng đá hoa cương. Kiểu an táng rẻ tiền. Nó được nâng lên cao bằng hai khối đá cẩm thạch, Langdon dò xét khe hở phía dưới, tự hỏi mình có thể chui qua không.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng anh.
Không còn thời gian cân nhắc lựa chọn, Langdon nằm ép người xuống sàn, trườn về phía chiếc quan tài. Nắm chặt các cột trụ cẩm thạch, mỗi tay nắm một cột, anh kéo mình như kiểu bơi ếch, lê thân mình vào khe hở bên dưới quan tài. Có tiếng súng nổ.
Kèm theo tiếng súng vang rền, Langdon trải qua cảm giác anh chưa từng thấy... một viên đạn sượt qua da anh. Có một tiếng gió xì xào, như tiếng roi vun vút vào khoảnh khắc viên đạn sượt qua người anh, ghim vào cột trụ cẩm thạch bắn tung bụi mù. Máu bắn ra, Langdon cố gắng rướn mình chui hết người qua chiếc quan tài. Bò trườn qua sàn đá cẩm thạch, anh cố gắng chui qua quan tài và sang được bên kia.
Ngõ cụt.
Lúc này, Langdon đối mặt với bức tường sau của hầm mộ. Anh không nghi ngờ gì rằng không gian bé tí sau quan tài này sẽ trở thành nấm mồ của chính mình. Và sẽ sớm thôi, anh nhận ra điều đó khi trông thấy nòng súng xuất hiện trong khe hở dưới quan tài. Tên sát thủ giơ vũ khí song song với sàn nhà, chĩa thẳng vào phần bụng Langdon.
Không trượt được nữa.
Ý chí sinh tồn xâm chiếm đầu óc vô thức của Langdon. Anh lật sấp người lại, song song với quan tài. Úp mặt và hai bàn tay anh chống xuống sàn, mảnh kính vỡ từ kho tài liệu lưu trữ khiến tay anh nhức buốt. Gắng quên cơn đau, anh đẩy thật mạnh. Ép cơ thể lên phía trước trong tư thế đẩy lên trên vụng về. Langdon nhấc người lên ở tư thế cong đúng lúc khẩu súng khai hỏa. Anh có thể cảm nhận được làn sóng xung kích của các viên đạn, khi chúng bay dưới người anh, phá hủy hoàn toàn lớp đá vôi xốp sau lưng. Nhắm mắt và căng người chống lại cơn mệt mỏi, Langdon cầu nguyện loạt đạt sớm ngừng lại.
Va rồi nó dừng lại.
Tiếng súng nổ được thay bằng tiếng lách cách lạnh lùng của vỏ đạn rỗng.
Langdon chậm rãi mở mắt ra, gần như chỉ hai mí mắt anh sẽ tạo ra tiếng động. Cắn răng nén cơn đau, anh giữ nguyên tư thế, uốn cong như con mèo. Thậm chí, anh còn không dám thở. Màng nhĩ bị tê liệt vì tiếng súng, Langdon lắng nghe bất kỳ âm thanh nào chứng minh tên sát thủ đã bỏ đi. Im lặng. Anh nghĩ đến Vittoria và nôn nóng muốn cứu cô.
Âm thanh tiếp theo đinh tai nhức óc. Không còn là tiếng người nữa. Mà là tiếng gầm rống mạnh mẽ bằng âm yết hầu.
Một bên chiếc quan tài trên đầu Langdon dường như bất ngờ được nhấc lên. Người Langdon đổ ụp xuống sàn khi sức nặng hàng trăm cân lắc lư về phía anh. Trọng lực đã thắng ma sát, nắp quan tài là thứ duy nhất bung ra, trượt xuống cái rầm bên cạnh anh. Tiếp theo là quan tài, rớt khỏi các giá đỡ và lăn lông lốc xuống Langdon.
Khi chiếc hộp lăn tròn, Langdon biết hoặc anh sẽ bị chôn vùi trong khoảng trống dưới quan tài, hoặc bị một trong các cạnh của nó nghiền nát. Co hết hai chân lên và cúi đầu xuống, Langdon vòng hai tay ôm kín cơ thể. Anh nhắm mắt lại chờ đợi bị nghiền nát thành bột.
Rồi cỗ quan tài ụp xuống, toàn bộ sàn rung bần bật dưới người anh. Mép trên cùng của nó tiếp đất chỉ cách đỉnh đầu anh có mấy phân, khiến răng anh va vào nhau lập cập. Cánh tay phải mà Langdon chắc chắn sẽ bị dập nát, kỳ diệu thay vẫn nguyên vẹn. Anh mở mắt ra nhìn thấy một tia sáng. Mép bên phải của quan tài vẫn chưa chạm hẳn xuống sàn, mà một phần vẫn nằm trên các thanh trụ đá cẩm thạch. Cho dù ngay phía trên đầu, Langdon thấy mình đang nhìn chằm chằm vào đúng gương mặt Tử thần.
Chủ nhân ban đầu của quan tài này treo lơ lửng trên đầu anh, đang dính chặt vào đáy quan tài, giống như các xác chết thối rữa. Bộ xương lơ lửng mất một lúc, như thể một người tình ngập ngừng, rồi sau một tiếng lách cách nhớp nháp, nó đành chịu thua trọng lực và dần bong ra. Xác chết rớt thẳng xuống đầu anh, trận mưa bụi bặm và xương cốt phân hủy ngập kín mắt mũi miệng Langdon.
Nhưng anh chưa kịp phản ứng, thì một cánh tay đang mò mẫm qua khe hở của quan tài, sục sạo qua xác chết như con rắn hổ mang đói khát. Nó tiếp tục mò tìm cho đến khi mò được cổ Langdon và siết mạnh. Langdon cố gắng chống trả nắm tay cứng như thép đang nghiền nát thanh quản mình, nhưng anh thấy ống tay áo bên trái mắc kẹt dưới mép quan tài. Anh chỉ còn một cánh tay rảnh rang và anh cầm chắc thua cuộc.
Hai chân Langdon uốn cong trong không gian chật hẹp, bàn chân anh tìm kiếm đáy quan tài trên đầu mình. Anh đã tìm thấy nó. Uốn người, anh đặt hai chân lên đáy quan tài. Thế rồi khi bàn tay quanh cổ anh siết ngày càng chặt, Langdon nhắm mắt lại, hai chân anh duỗi thẳng như một chiếc búa. Quan tài dịch chuyển, tuy rất nhẹ, nhưng thế là đủ.
Phát ra tiếng ken két chói tai, cỗ quan tài trượt khỏi các trụ đỡ và rớt thẳng xuống sàn. Mép quan tài nghiến vào cánh tay kẻ sát nhân, một tiếng thét đau đớn vang lên. Bàn tay nới lỏng cổ Langdon, vội vã rụt lại trong bóng tối. Khi kẻ sát nhân cuối cùng cũng kéo được tay ra, cỗ quan tài đổ rầm xuống mặt sàn đá cẩm thạch phẳng.
Một lần nữa. Bóng tối dày đặc.
Và im lặng.
Không còn tiếng đấm đá giận dữ nào bên ngoài cỗ quan tài lật úp. Không còn kẻ tò mò nào cố gắng xâm nhập nữa. Chẳng còn gì nữa cả. Khi Langdon nằm trong bóng tối giữa một chồng xương cốt, anh cố gắng chống chọi với bóng tối xung quanh, hướng ý nghĩ đến cô.
Vittoria. Em còn sống không?
Nếu Langdon mà biết sự thật - sự kinh hoàng Vittoria sẽ trải qua khi tỉnh dậy - anh sẽ vì thương cô mà cầu mong cho cô chết đi.