B
a vòng bỏ phiếu. Không chọn được Giáo hoàng.
Bên trong Nhà nguyện Sistine, Hồng y Mortati bắt đầu cầu nguyện cho điều kỳ diệu. Hãy gửi các ứng cử viên đến cho chúng con! Đã trì hoãn đủ lâu rồi. Chỉ một ứng cử viên mất tích thì Hồng y Mortati còn có thể hiểu. Nhưng cả bốn người? Không còn lựa chọn nào khác. Trong những hoàn cảnh này, để đạt được hai phần ba số phiếu sẽ cần đến bàn tay của Chúa.
Khi các chốt cửa ngoài bắt đầu mở, Hồng y Mortati và toàn bộ Hồng y Đoàn cùng quay đầu ra phía cửa vào. Hồng y Mortati biết gỡ dấu niêm phong thế này chỉ nhằm một mục đích. Theo luật pháp, cửa nhà nguyện chỉ được gỡ niêm phong vì hai lý do - đưa hồng y bệnh nặng ra ngoài hoặc cho hồng y đến muộn vào trong.
Những người được chọn đã đến!
Trái tim Hồng y Mortati như muốn reo lên. Buổi mật nghị được cứu rồi.
Tuy nhiên khi cửa bật mở, tiếng thở gấp vang vọng khắp nhà nguyện không hề là tiếng thở vui vẻ. Trong sự choáng váng, Hồng y Mortati nhìn trừng trừng người đàn ông bước vào. Lần đầu tiên trong lịch sử Vatican, một giáo chủ thị thần vừa bước qua ngưỡng cửa thiêng liêng của phòng mật nghị, sau khi đã niêm phong cửa vào.
Cậu ta đang nghĩ cái quái gì nhỉ!
Giáo chủ thị thần rảo bước đến điện thờ, quay người lại nhìn đám đông khán thính giả đang thất thần. “Thưa các Cha,” anh ta nói, “Tôi đã đợi rất lâu rồi. Có một chuyện mọi người có quyền được biết.”