K
hi Langdon cùng Vittoria lao đến lối vào chính của Nhà thờ Santa Maria della Vittoria thì thấy cánh cửa gỗ đã bị khóa. Vittoria cầm khẩu súng bán tự động của Olivetti bắn ba phát vào chốt cửa cũ rích khiến nó vỡ tan.
Nhà thờ không có phòng chờ, vì thế toàn bộ thánh đường trải rộng thành một đường cong nghẹt thở khi Langdon và Vittoria cùng lao qua cửa chính. Khung cảnh trước mặt họ bất ngờ, kỳ quái đến mức Langdon phải nhắm mắt lại, rồi mở ra trước khi tâm trí anh có thể thu hết hình ảnh.
Nhà thờ theo phong cách Baroque xa hoa, lộng lẫy... các bức tường và các điện thờ đều mạ vàng. Ngay giữa nơi thờ cúng, bên dưới mái vòm, các ghế dài bằng gỗ chất cao thành đống, giờ đang bốc cháy bừng bừng tựa như một giàn hỏa thiêu nào đó. Ngọn lửa đang dâng cao đến tận mái vòm. Khi đôi mắt Langdon nhìn theo ngọn lửa lên trên, sự kinh hoàng thực sự của khung cảnh lao xuống như một con chim săn mồi.
Cao cao trên đầu, từ hai bên trái phải trần nhà, có gắn hai sợi dây buộc lư hương - vốn được dùng để đu đưa các bình đựng hương trầm trên đầu giáo dân. Tuy nhiên, các sợi dây này giờ đây không buộc lư hương nào cả, cũng chẳng đu đưa. Mà chúng được sử dụng nhằm mục đích khác...
Có một người bị treo trên các sợi cáp. Trần truồng. Hai cổ tay đều bị buộc vào một sợi cáp riêng, và nó bị kéo căng đến mức sắp xé nát ông ta ra. Hai cánh tay ông ta duỗi dài như cánh đại bàng, như thể bị đóng đinh vào một cây thập giá vô hình nào đó, đang bay lượn vô định trong căn nhà của Chúa.
Langdon cảm thấy tê liệt khi nhìn chằm chằm lên trên. Một lúc sau, anh chứng kiến sự ghê tởm cuối cùng. Người đàn ông này vẫn còn sống, ông ta ngẩng đầu lên. Một đôi mắt khiếp đảm nhìn xuống chằm chằm trong lời cầu cứu vô vọng. Trên ngực ông ta là biểu tượng đã cháy sém. Ông ta đã bị đóng dấu sắt nung. Langdon không thể nhìn rõ, nhưng anh thừa biết dấu hiệu đó là gì. Khi ngọn lửa ngày càng bốc cao liếm vào chân, nạn nhân bật ra tiếng thét đau đớn, cơ thể ông ta run rẩy.
Như thể bị kích động bởi sức mạnh vô hình nào đó, Langdon cảm thấy cơ thể mình bất ngờ chuyển động, lao xuống lối đi chính tiến đến đám cháy lớn. Hai lá phổi của anh ngập đầy khói khi anh đến gần. Còn cách ngọn lửa ba mét, khi tinh thần đang lên rất cao, Langdon đụng phải một bức tường nhiệt. Da mặt anh nhức buốt, anh ngả ngửa xuống sàn, hai tay đưa lên che mắt, lưng đập vào sàn khá mạnh. Loạng choạng đứng thẳng lên, anh dấn bước lên phía trước, hai cánh tay giơ lên trước mặt.
Ngay lập tức anh đã hiểu ra. Ngọn lửa này quá nóng.
Lùi lại lần nữa, anh nhìn lướt qua các bức tường nhà nguyện. Một tấm thảm thêu dày, anh nghĩ. Giá như mình bằng cách nào đó có thể phủ lên... Nhưng anh biết sẽ không thể tìm thấy một tấm thảm thêu. Đây là một nhà nguyện theo phong cách Baroque, Robert ạ, không phải một nhà thờ kiểu Đức đâu! Nghĩ đi! Anh ép đôi mắt mình quay lại nhìn người bị treo trên cao.
Phía trên kia, khói và lửa cuộn xoáy trong mái vòm. Các dây cáp treo lư hương trói cổ tay người đàn ông được luồn qua các ròng rọc tận trên trần nhà, buộc vào các cọc kim loại đặt hai bên nhà thờ. Langdon nhìn lên một trong hai đầu cọc. Chúng được gắn rất cao trên tường, nhưng anh biết nếu mình có thể với đến nó và nởi lỏng một trong các sợi dây, độ căng sẽ giảm đi và ông ta sẽ tránh khỏi ngọn lửa.
Ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội hơn, Langdon nghe thấy tiếng thét chói tai từ phía trên. Da chân người đàn ông bắt đầu bị rộp. Vị hồng y đang bị thiêu sống. Langdon tập trung nhìn trừng trừng đầu cọc và chạy tới đó.
*
Phía sau nhà thờ, Vittoria nắm chặt lưng ghế dài, cố gắng tập trung các giác quan. Cảnh tượng trên kia thật kinh hoàng. Cô ép mình phải nhìn sang chỗ khác. Làm gì đây! Cô tự hỏi Olivetti đang ở đâu. Ông ta có trông thấy tên sát thủ không? Ông ta có bắt được hắn không? Giờ họ đang ở đâu? Vittoria di chuyển về phía trước nhằm giúp Langdon, nhưng vừa dợm bước một âm thanh đã chặn cô lại.
Tiếng lửa lách tách bỗng dưng ngày càng rõ hơn, nhưng một âm thanh thứ hai cũng vang to không kém. Tiếng kim loại rung. Rất gần. Xung động lặp đi lặp lại dường như truyền đến từ đầu kia dãy ghế dài về bên trái. Tiếng rung ảm đạm, như tiếng chuông điện thoại, nhưng lạnh lùng và gay gắt. Cô siết chặt khẩu súng, lùi xuống một hàng ghế. Âm thanh ngày càng lớn hơn. Vang lên. Rồi lại tắt. Dao động lặp đi lặp lại.
*
Khi đến gần cuối lối đi, cô cảm nhận được âm thanh đang phát ra từ sàn nhà, ngay ở góc phía cuối các dãy ghế. Cô tiến lên phía trước, bàn tay phải giơ súng ra và cảm thấy mình đang cầm cái gì đó ở bàn tay trái - di động của cô. Trong cơn hốt hoảng, cô đã quên rằng ở bên ngoài cô vừa dùng nó để quay số gọi tư lệnh... để cảnh báo. Vittoria áp điện thoại lên tai. Nó vẫn đang reo chuông. Tư lệnh không trả lời. Bất chợt, với nỗi sợ hãi tăng lên, Vittoria cảm thấy cô biết cái gì đang tạo ra thứ âm thanh đó. Cô bước lên phía trước, run rẩy.
Toàn bộ nhà thờ dường như co lại dưới chân cô, khi đôi mắt cô gặp phải đôi mắt vô hồn trên sàn nhà. Không có dòng chất lỏng nào chảy ra từ cái xác. Không có dấu hiệu bạo lực nào in hằn trên da thịt. Chỉ là đầu viên tư lệnh đang ở tư thế về phía sau, bị vặn ngược 180 độ. Vittoria cố xua đi hình ảnh thi thể nham nhở của cha cô.
Điện thoại trên thắt lưng viên tư lệnh nằm trên sàn cẩm thạch lạnh lẽo, không ngừng rung. Vittoria tắt điện thoại của cô, tiếng chuông ngưng bặt. Trong câm lặng, Vittoria nghe thấy một âm thanh mới. Một tiếng thở trong bóng tối ngay sau lưng cô.
Cô vừa định xoay người lại, giơ súng lên, nhưng cô biết đã quá trễ. Một chùm hơi nóng truyền từ đỉnh đầu cô đến tận gót chân, khi khuỷu tay kẻ sát nhân đánh xuống gáy cô.
“Bây giờ cưng là của ta,” một giọng nói vang lên.
Thế rồi mọi thứ đen kịt.
*
Phía bên kia thánh đường, trên bức tường bên phía tay trái, Langdon đứng thăng bằng trên một chiếc ghế gỗ, chà xát bức tường khi cố gắng với tay đến đầu cọc. Sợi dây cáp vẫn cao hơn đầu anh gần hai mét. Các đầu cọc như thế này là phổ biến trong các nhà thờ, vốn được bố trí rất cao nhằm tránh bị xâm phạm. Langdon biết các mục sư có dùng thang gỗ, gọi là piuòli để trèo lên các đầu cọc này.
Kẻ sát nhân rõ ràng phải dùng thang gỗ để nâng nạn nhân lên. Vậy cái thang chết tiệt ấy đâu rồi nhỉ! Langdon nhìn xuống, tìm kiếm mặt sàn xung quanh. Anh mơ hồ nhớ lại đã trông thấy một cái thang đâu đó trong này. Nhưng mà ở đâu? Một lúc sau tim anh chùng xuống. Anh nhận ra mình đã thấy nó ở đâu. Anh quay lại nhìn ngọn lửa cuồng nộ. Kia rồi, cái thang ở ngay phía trên tháp lửa, đang chìm trong ngọn lửa.
Thất vọng tràn trề, Langdon nhìn lướt qua toàn bộ nhà thờ, tìm kiếm bất kỳ cái gì có thể giúp anh với tới đầu cọc. Khi đôi mắt anh quan sát xung quanh, anh bất ngờ nhận ra.
Vittoria đang ở chỗ quái nào rồi? Cô ấy đã biến mất. Có phải cô ấy đi gọi người giúp? Langdon thét gọi tên cô, nhưng không có tiếng trả lời. Thế còn Olivetti đâu?
Phía trên vẳng xuống tiếng gào đau đớn, Langdon cảm thấy đã quá muộn. Khi anh lại dõi mắt nhìn lên trên, trông thấy nạn nhân đang gần bị thiêu sống, Langdon chỉ nghĩ đến một thứ. Nước. Thật nhiều nước. Để dập lửa. Ít nhất là giảm sức mạnh của ngọn lửa. “Mình cần nước, chết tiệt!” anh thét lên thành tiếng.
“Sắp có rồi đấy,” một giọng nói lẩm bẩm từ phía sau nhà thờ.
Langdon quay phắt lại, suýt nữa té khỏi ghế.
*
Đang bước trên lối đi bên cạnh tiến thẳng đến chỗ anh, là một con quỷ hình người đen kịt. Ngay cả trong ánh sáng của ngọn lửa, đôi mắt gã cũng cháy đen. Langdon nhận ra khẩu súng trên tay gã là khẩu súng từ trong túi áo jacket của anh... khẩu súng Vittoria đang cầm khi họ bước vào đây.
Cơn hốt hoảng bất thình lình dâng trào trong người Langdon là những nỗi sợ hãi đứt đoạn. Bản năng ban đầu của anh là nghĩ đến Vittoria. Tên cầm thú này đã làm gì cô ấy? Cô ấy có bị thương không? Hay tệ hơn thế? Cũng ngay chính lúc đó, Langdon nhận ra người đàn ông trên đầu đang la hét lớn tiếng hơn. Vị hồng y sắp chết. Giờ không thể giúp ông ta được nữa. Thế rồi, khi tên sát thủ nâng súng lên nhằm vào ngực Langdon, cơn hốt hoảng của Langdon lặn vào bên trong, các giác quan của anh được tăng tốc. Anh phản ứng theo bản năng khi tiếng súng vang lên. Langdon nhảy xuống khỏi chiếc ghế dài, vươn hai cánh tay để bơi trong bể các dãy ghế nhà thờ.
Khi lao xuống dãy ghế, cú va chạm mạnh hơn anh tưởng tượng, ngay lập tức anh lăn tròn trên sàn. Mặt đá cẩm thạch chào đón cú rơi của anh bằng chất thép lạnh buốt. Những bước chân chạy đến bên phải anh. Langdon xoay người về phía cửa nhà thờ, bò phía dưới các dãy ghế để trốn chạy.
*
Từ phía trên cao nhà nguyện, Hồng y Guidera chịu đựng những khoảnh khắc tỉnh táo đau khổ của ông. Khi nhìn xuống toàn bộ tấm thân trần truồng của mình, ông nhìn thấy lớp da hai chân mình bắt đầu phồng rộp và bong ra. Mình đang ở dưới địa ngục, ông nhủ thầm. Thượng Đế, tại sao người lại ruồng bỏ con? Ông biết đây chắc chắn là địa ngục, vì ông đang nhìn ngược dấu sắt nung trên ngực mình... thế nhưng, như thể bằng phép nhiệm màu của quỷ, từ ngữ này bỗng trở nên hợp lý đến hoàn hảo.