L
angdon cùng Vittoria quan sát Quảng trường Barberini từ trong con hẻm tối trên góc phố phía tây. Nhà thờ trước mặt, một mái vòm mờ ảo nổi bật giữa các tòa nhà mờ trong sương khắp quảng trường. Bóng đêm mang theo hơi lạnh dễ chịu, Langdon ngạc nhiên khi thấy quảng trường vắng tanh. Trên đầu họ, qua các ô cửa sổ mở, các màn hình ti vi rực sáng nhắc Langdon nhớ mọi người đang tập trung về đâu.
“... vẫn chưa có bình luận gì từ Vatican... các vụ giết hại hồng y của Hội Illuminati... sự hiện diện của quỷ Satan tại Rome... lời đồn đoán về sự thâm nhập sâu hơn nữa...”
Tin tức lan nhanh như đám cháy của bạo chúa Nero. Thành Rome bất động, phần còn lại của thế giới cũng vậy. Langdon tự hỏi liệu họ thực sự có khả năng chặn đứng con tàu này. Khi lướt nhìn qua quảng trường và đợi chờ, Langdon nhận ra bất chấp sự xâm lấn của những tòa nhà hiện đại, quảng trường vẫn giữ nguyên hình dáng elip rất đáng chú ý. Cao cao phía trên, giống như một điện thờ hiện đại nào đó tôn vinh người anh hùng quá khứ, một tấm biển hiệu LED to tướng nhấp nháy trên mái một khách sạn sang trọng. Vittoria chỉ cho Langdon trông thấy. Tấm biển dường như thích hợp đến quái lạ.
KHÁCH SẠN BERNINI
“Mười giờ kém năm phút,” Vittoria nói, đôi mắt mèo liếc khắp quảng trường. Lời vừa thốt khỏi miệng, cô túm chặt tay áo Langdon, kéo anh lùi vào bóng tối. Cô chỉ tay về phía trung tâm quảng trường.
Langdon nhìn theo ánh mắt của cô. Khi trông thấy họ, anh cứng người lại.
Dưới ngọn đèn đường, xuất hiện hai bóng đen đang đi ngang qua. Cả hai đều mặc áo khoác không tay, che kín đầu bằng các mantle - khăn choàng đen truyền thống của các góa phụ Cơ Đốc giáo. Một người trông có vẻ cao tuổi và bước đi như thể bị đau, lưng còng xuống, đang được người kia, cao to và khỏe mạnh hơn dìu đi.
“Đưa súng cho tôi,” Vittoria nói.
“Cô không thể cứ...”
Nhanh như một con mèo, Vittoria lại thò tay vào túi anh lấy súng ra. Khẩu súng sáng lấp lánh trong tay cô. Thế rồi trong sự im lặng tuyệt đối, như thể đôi chân cô không chạm xuống mặt đường đá cuội, cô đi vòng sang bên trái trong bóng tối, cúi người đi qua quảng trường tiếp cận hai người kia từ phía sau. Langdon đứng đó chết khiếp khi Vittoria biến mất. Toát mồ hôi hột, anh nhanh chóng chạy theo cô.
Cặp đôi đang di chuyển chậm rãi, trước khi Langdon và Vittoria đến phía sau họ, khép vòng vây từ phía sau trong có nửa phút. Vittoria giấu khẩu súng dưới hai cánh tay, khoanh lại như thường lệ trước mặt, tuy không nhìn thấy nhưng có thể rút ra nhanh như chớp. Dường như cô chạy ngày càng nhanh hơn khi khoảng cách được rút ngắn, Langdon phải cố lắm mới theo kịp. Khi đôi giày của anh chạm phải bề mặt đá, vang lên tiếng lộp cộp, Vittoria ném sang anh cái nhìn cảnh cáo.
Nhưng cặp đôi kia có vẻ không nghe thấy. Họ đang nói chuyện.
Còn cách nhau khoảng mười mét, Langdon có thể bắt đầu nghe thấy những tiếng nói. Chẳng nghe rõ lời nào cả. Chỉ là những thanh âm thì thào yếu ớt. Bên cạnh anh, Vittoria di chuyển nhanh hơn theo từng bước chân. Hai cánh tay cô đưa ra trước mặt, khẩu súng bắt đầu lộ ra. Sáu mét. Những tiếng nói giờ đã rõ hơn - một người nói to hơn người kia. Giận dữ. Quát mắng. Langdon cảm nhận được đó là giọng của một bà già. Cộc cằn, thô lỗ. Khàn khàn. Anh căng tai lên nghe bà ta nói gì, nhưng một giọng nói khác đã vang lên trong đêm.
“Xin lỗi[75]!” Tông giọng thân thiện của Vittoria thắp sáng quảng trường như ánh đuốc.
[75] Nguyên văn tiếng Ý: Mi scusi
Langdon căng thẳng khi cặp đôi khoác áo choàng kia dừng bước, bắt đầu quay lại. Vittoria tiếp tục rảo bước về phía họ, thậm chí giờ còn nhanh hơn, sắp có va chạm xảy ra. Họ sẽ không kịp phản ứng. Langdon nhận ra đôi chân của chính anh đã ngừng di chuyển. Từ phía sau, anh trông thấy hai cánh tay Vittoria đang nới lỏng ra, một bàn tay cô buông thõng, khẩu súng đưa ra phía trước. Thế rồi qua vai cô, anh thấy một gương mặt, lúc này được chiếu sáng nhờ ngọn đèn đường. Cơn hốt hoảng tràn xuống đôi chân anh, Langdon lao về phía trước. “Vittoria, không!”
Tuy nhiên, Vittoria dường như nhanh hơn anh chỉ chưa đầy một giây. Với một cử động nhẹ nhàng như thường lệ, đôi cánh tay Vittoria lại khoanh vào, khẩu súng biến mất khi cô vòng tay ôm quanh người như thể đang trong đêm lạnh giá. Langdon loạng choạng đi bên cô, suýt nữa thì va phải cặp đôi khoác áo choàng trước mặt.
“Xin chào[76],” Vittoria buột miệng, giọng cô đã nao núng.
[76] Nguyên văn tiếng Ý: Buona sera
Langdon thở hắt ra nhẹ nhõm. Hai bà già đứng trước mặt họ giận dữ nhìn ra từ bên dưới chiếc khăn choàng. Một người già đến mức không thể đứng thẳng. Người kia đang đỡ bà ta. Cả hai đều đang lần tràng hạt. Có vẻ như họ bối rối khi bị cắt ngang bất ngờ.
Vittoria mỉm cười, cho dù trông cô run rẩy. “Nhà thờ Santa Maria Della Vittoria ở đâu ạ...?”
Hai người phụ nữ cùng chỉ tay vào cái bóng đồ sộ, to lớn của một tòa nhà trên con phố sau lưng họ. “Đằng kia kìa[77].”
“Cảm ơn[78],” Langdon nói, đặt hai tay lên vai Vittoria và nhẹ nhàng kéo cô quay lại. Anh không thể tin nổi họ suýt tấn công hai bà già.
“Nhưng không vào được đâu[79],” một phụ nữ cảnh báo. “nó đóng cửa rồi[80].”
“Đóng cửa sớm vậy sao?” Vittoria có vẻ ngạc nhiên. “Tại sao ạ[81]?”
[77] Nguyên văn tiếng Ý: E la
[78] Nguyên văn tiếng Ý: Grazie
[79] Nguyên văn tiếng Ý: Non si puó entrare
[80] Nguyên văn tiếng Ý: È chiusa temprano
[81] Nguyên văn tiếng Ý: Perchè
Cả hai người giải thích ngay lập tức. Họ có vẻ giận dữ. Langdon chỉ hiểu được các câu càu nhàu tiếng Ý. Rõ ràng mười lăm phút trước họ vừa ở trong nhà thờ, đang cầu nguyện cho thành Vatican vào thời điểm cần thiết nhất thì một người đàn ông nào đó xuất hiện và bảo họ nhà thờ sắp đóng cửa sớm.
“Hai người có biết mặt hắn không?” Vittoria gặng hỏi, giọng căng thẳng.
Họ đều lắc đầu. Họ giải thích hắn là một kẻ thô lỗ xa lạ, hắn dùng vũ lực đuổi hết mọi người trong nhà thờ ra ngoài, kể cả mục sư và người gác cổng, họ bảo hắn rằng mình sẽ gọi cảnh sát. Nhưng kẻ đột nhập chỉ cười lớn, nói với họ rằng phải chắc chắn cảnh sát có mang theo máy quay phim.
Máy quay phim? Langdon tự hỏi.
Hai phụ nữ giận dữ kêu lên, gọi hắn là một kẻ bar - àrabo. Rồi miệng làu bàu, hai người tiếp tục đi.
“Bar-àrabo?” Langdon hỏi Vittoria. “Thằng mất dạy à?”
Vittoria đột nhiên có vẻ căng thẳng. “Không hẳn thế. Bar - àrabo là cách chơi chữ mang tính xúc phạm. Có nghĩa là... Người Ả Rập.”
Langdon cảm thấy run rẩy, quay nhìn lại đường nét của nhà thờ lờ mờ hiện ra. Đôi mắt anh chợt thấy cái gì đó trên các ô cửa sổ kính màu của nhà thờ. Hình ảnh này khiến khắp người anh nổi gai ốc.
Không nhận thức được điều đó, Vittoria rút di động ra và nhấn nút gọi tự động. “Tôi phải cảnh báo Olivetti.”
Không nói lời nào, Langdon vươn tay ra vỗ nhẹ cánh tay cô.
Bàn tay run rẩy, anh chỉ về phía nhà thờ.
Vittoria liền thở hổn hển.
Bên trong tòa nhà, như đôi mắt quỷ chiếu xuyên qua các ô cửa sổ kính màu... một quầng lửa đang bùng cháy rừng rực.