M
ột cuộc chiến thực sự đã bùng phát trên Quảng trường Thánh Peter.
Bạo lực điên cuồng đã bùng nổ trên quảng trường. Các xe tải truyền thông tiến vào như thể những chiếc xe tăng đang lao vào căn cứ. Các phóng viên lôi ra các thiết bị điện tử công nghệ cao như những người lính lấy vũ khí chiến đấu. Khắp xung quanh bán kính quảng trường, các nhà đài dùng mánh khóe chiếm vị trí tốt, đua nhau lắp dựng loại vũ khí mới nhất trong cuộc chiến truyền thông - những màn hình phẳng.
Đó là các màn hình video to lớn có thể được lắp ráp trên xe tải, hoặc giàn giáo di động. Chúng đóng vai trò như một bảng quảng cáo khổng lồ cho đài truyền hình, phát sóng các tin tức và logo thương hiệu của nhà đài như kiểu một rạp chiếu phim ngoài trời. Nếu màn hình này nằm ở vị trí đắc địa - chẳng hạn như ngay tại nơi diễn ra sự kiện - bất kỳ nhà đài nào muốn làm bản tin, sẽ phải quảng cáo không công cho đối thủ cạnh tranh.
*
Chỉ cách đó một trăm mét, bên trong các bức tường dày của Vương cung Thánh đường St. Peter, khung cảnh thật yên bình. Trung úy Chartrand và ba cận vệ khác di chuyển trong bóng tối. Đeo kính hồng ngoại, họ tỏa ra theo hình quạt bao quát toàn bộ gian giữa của giáo đường, các thiết bị dò tìm đưa lên trước mặt. Cuộc tìm kiếm các khu mở cửa cho du khách của Thành Vatican chẳng mang lại kết quả gì.
“Đến đây rồi thì tháo kính ra đi,” tay cận vệ chỉ huy nói.
Chartrand làm theo. Họ đang đến gần Hốc Palliums - phần được xây lõm vào giữa trung tâm vương cung thánh đường. Nó được thắp sáng bằng chín mươi chín ngọn đèn dầu, kính hồng ngoại phóng đại sẽ khiến mắt họ đau nhức.
Chartrand thích thú khi không phải đeo cặp kính hồng ngoại nặng trịch, cậu vươn cổ ra nhìn khi họ đi xuống hốc tường tìm kiếm. Căn phòng thật đẹp... thiết kế bằng vàng sáng bóng. Cậu chưa hề xuống đây lần nào.
Từ ngày Chartrand đến Thành Vatican, có vẻ ngày nào cậu cũng khám phá được một bí ẩn mới của Vatican. Những ngọn đèn dầu này là một ví dụ. Cả thảy đúng chín mươi chín ngọn đèn luôn luôn cháy. Đó là truyền thống. Người tu sĩ có trách nhiệm phải thay dầu cho đèn bằng dầu thiêng, đảm bảo không một ngọn đèn nào hết dầu. Tương truyền các ngọn đèn này sẽ cháy đến muôn đời.
Hoặc ít nhất là đến nửa đêm, Chartrand nghĩ, thấy miệng mình lại khô khốc.
Chartrand đu đưa máy dò tìm trên các ngọn đèn dầu. Chẳng có gì được giấu ở đây hết. Cậu không ngạc nhiên, căn cứ theo đoạn video, cái hộp này được giấu ở nơi tối tăm.
Khi di chuyển qua hốc tường, cậu đến gần một khung chắn che một cái hố trên sàn. Cái hố này dẫn xuống một cầu thang dốc và hẹp đi thẳng xuống dưới. Cậu từng được nghe những câu chuyện về thứ nằm ở đó. Ơn trời là họ không phải bước xuống nơi ấy. Các mệnh lệnh của Rocher rất rõ ràng. Chỉ lục soát các khu vực mở cửa cho khách du lịch, bỏ qua các vùng trắng.
“Mùi gì thế nhỉ?” cậu hỏi, tránh xa khỏi khung chắn. Hốc tường dậy lên một mùi ngọt ngào ngây ngất.
“Khói đèn dầu,” một người trong số họ trả lời.
Chartrand ngạc nhiên. “Giống mùi nước hoa hơn mùi dầu hỏa.”
“Không phải dầu hỏa. Các ngọn đèn này nằm gần điện thờ Giáo hoàng, nên chúng cháy bằng một thứ hỗn hợp đặc biệt và phức tạp - gồm ethanol, đường, butan và nước hoa.”
“Butan?” Chartrand khó chịu dò xét những ngọn đèn dầu.
Tay cận vệ gật đầu. “Đừng để nó tràn ra. Mùi tuy thơm, nhưng nó cháy khiếp luôn đấy.”
*
Khám xét xong Hốc Palliums, nhóm cận vệ đang quay về vương cung thánh đường thì điện đàm của họ nhận được tín hiệu.
Đó là thông tin được cập nhật. Họ lắng nghe trong choáng váng.
Rõ ràng, đang có những diễn biến mới không tốt, vốn không thể được chia sẻ rộng rãi, tuy nhiên giáo chủ thị thần đã quyết định phá vỡ truyền thống, bước vào phòng mật nghị phát biểu trước các hồng y. Một chuyện chưa từng xảy ra trong lịch sử. Chartrand còn nhận ra rằng, cũng chưa bao giờ Vatican gặp phải tình huống nguy hiểm đến thế với một loại đầu đạn hạt nhân hiện đại nào đó.
Chartrand cảm thấy dễ chịu khi biết giáo chủ thị thần đang nắm quyền kiểm soát. Giáo chủ thị thần là người Chartrand tôn kính nhất trong Thành Vatican. Vài cận vệ cho rằng giáo chủ thị thần giống như beato - một kẻ cuồng tín tôn giáo yêu Chúa đến mức bị ám ảnh - nhưng họ vẫn phải đồng ý rằng, khi liên quan đến chuyện chiến đấu với các kẻ thù của Chúa, giáo chủ thị thần luôn là người đứng lên chiến đấu bằng hết khả năng.
Đội Cận vệ Thụy Sỹ trong tuần này đã gặp giáo chủ thị thần rất nhiều, trong sự chuẩn bị cho buổi mật nghị và ai ai cũng nhận xét rằng con người này có vẻ gai góc, đôi mắt xanh biếc của anh ta hơi căng thẳng hơn thường lệ. Không ngạc nhiên, tất cả cùng có chung nhận xét như vậy. Giáo chủ thị thần không những phải chịu trách nhiệm lên kế hoạch buổi mật nghị thiêng liêng, mà anh ta còn phải làm điều đó ngay khi đang phải chịu nỗi đau mất đi Giáo hoàng, người thầy của anh ta.
Chartrand mới đến Vatican được vài tháng thì đã nghe được chuyện giáo chủ thị thần phải chứng kiến tận mắt cảnh mẹ mình bị sát hại bởi một trái bom khi còn là một đứa trẻ. Một trái bom trong nhà thờ... và giờ chuyện đó lại đang tái diễn. Đáng buồn thay, các nhà chức trách chưa bắt được những thằng khốn gài bom... có khả năng là một nhóm hận thù phản Chúa nào đó như họ nói và vụ này đang nguội đi. Đương nhiên khi giáo chủ thị thần căm ghét sự thờ ơ.
Hai tháng trước, vào một buổi chiều thanh bình trong Thành Vatican, Chartrand đã đụng phải giáo chủ thị thần đang đi qua. Giáo chủ thị thần rõ ràng nhận ra Chartrand là cận vệ mới, nên mời cậu cùng mình đi tản bộ. Họ tán chuyện trên trời dưới bể rất nhiều, giáo chủ thị thần khiến Chartrand ngay lập tức cảm thấy như ở nhà.
“Thưa Cha,” Chartrand nói, “con có thể hỏi cha một câu lạ lùng không?”
Giáo chủ thị thần mỉm cười. “Miễn là ta cũng có thể cho con một câu trả lời lạ lùng.”
Chartrand cười. “Con đã hỏi từng đức cha mà con biết, nhưng con vẫn không hiểu.”
“Điều gì làm con thấy khó hiểu?” Giáo chủ thị thần bước từng bước ngắn nhưng nhanh nhẹn, chiếc áo thầy tu của vị linh mục tung bay khi bước đi. Đôi giày đen, đế kếp, đã xuất hiện những dấu hiệu bị mòn dường như quá hợp để phán ánh con người giáo chủ, Chartrand nghĩ... hiện đại nhưng khiêm nhường.
Chartrand hít một hơi sâu. “Con không hiểu vấn đề Omnipotentbenevolent ạ.”
Giáo chủ thị thần mỉm cười. “Con đang đọc Kinh Thánh à.”
“Con đang cố.”
“Con bối rối vì Kinh Thánh mô tả Chúa như một đấng toàn năng và toàn thiện.”
“Đúng thế ạ.”
“Omnipotent-benevolent đơn giản mang nghĩa Chúa là đấng toàn năng và toàn thiện vậy thôi.”
“Con hiểu khái niệm đó. Chỉ là... chúng dường như mâu thuẫn.”
“Đúng vậy. Mâu thuẫn đó là nỗi đau. Nhân loại phải trải qua đói khát, chiến tranh, bệnh tật...”
“Chính xác!” Chartrand biết giáo chủ thị thần sẽ hiểu. “Những chuyện khủng khiếp xảy ra trên thế giới này. Những bi kịch của con người dường như muốn chứng minh một điều, rằng Chúa không thể có khả năng vừa toàn năng vừa toàn thiện được. Nếu Người yêu thương chúng ta và có sức mạnh để thay đổi tình hình của chúng ta, Người hẳn sẽ ngăn chặn nỗi đau của chúng ta, đúng không ạ?”
Giáo chủ thị thần nhíu mày. “Người sẽ không làm vậy sao?”
Chartrand cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ cậu đã vượt quá giới hạn? Phải chăng đây là một trong những thắc mắc tôn giáo cậu không được hỏi? “À... nếu Chúa yêu thương chúng ta, và Người có thể bảo vệ chúng ta, thì Người hẳn sẽ phải làm thế. Có vẻ Người hoặc toàn năng nhưng chẳng quan tâm, hoặc toàn thiện nhưng lại không đủ mạnh để giúp.”
“Con có con chưa, Trung úy?”
Chartrand đỏ mặt. “Thưa Cha, chưa ạ.”
“Hãy hình dung con có một đứa con trai tám tuổi... con có yêu nó không?”
“Dĩ nhiên ạ.”
“Con sẽ làm mọi thứ trong khả năng để ngăn chặn nỗi đau trong cuộc đời nó chứ?”
“Dĩ nhiên ạ.”
“Con sẽ cho phép nó chơi ván trượt chứ?”
Chartrand giả vờ ngạc nhiên. Dường như giáo chủ thị thần luôn “giông giống” một tu sĩ đến lạ lùng. “Vâng, con đoán vậy.” Chartrand nói. “Tất nhiên, con sẽ cho nó chơi ván trượt, nhưng sẽ dặn nó phải cẩn thận.”
“Vậy khi là cha đứa trẻ này, con ban cho nó những lời khuyên cơ bản, rồi mặc kệ nó tự phạm sai lầm à?”
“Con sẽ không chạy đằng sau nó và nuông chiều nó, nếu ý cha là vậy.”
“Thế nhưng nếu nó ngã và làm đầu gối chảy máu?”
“Nó sẽ phải học cách cẩn thận hơn.”
Giáo chủ thị thần mỉm cười. “Tức là dù con có sức mạnh để can thiệp và ngăn chặn nỗi đau của con trai, con vẫn chọn cách thể hiện tình yêu là để nó tự rút ra bài học của riêng mình?”
“Dĩ nhiên ạ. Nỗi đau là một phần của trưởng thành. Chúng ta được học vậy mà.”
Giáo chủ thị thần gật đầu. “Chính xác đấy.”