T
hậm chí được lắp thêm một chiếc còi báo động, lúc này đang vang lên chói tai, chiếc Alpha Romeo của Olivetti vẫn âm thầm phóng qua cầu tiến vào trung tâm thành Rome mà chẳng có ai để ý. Toàn bộ luồng giao thông đều đang di chuyển ngược hướng, tiến về Vatican, như thể chốn linh thiêng này đột nhiên biến thành địa điểm giải trí nóng bỏng nhất tại Rome.
Langdon ngồi ghế sau, các câu hỏi quay cuồng trong tâm trí. Anh tự hỏi về kẻ sát nhân, liệu lần này họ có bắt được hắn không, liệu hắn có nói với họ những gì họ cần biết không, liệu có phải đã quá muộn không. Còn bao lâu nữa trước khi giáo chủ thị thần tuyên bố trước đám đông trên Quảng trường Thánh Peter, rằng họ đang gặp nguy hiểm? Biến cố trong tầng hầm vẫn ám ảnh anh. Một sai lầm.
Olivetti không hề đạp phanh khi chiếc Alpha Romeo rú còi inh ỏi luồn lách đến Nhà thờ Santa Maria Della Vittoria. Langdon biết vào một ngày nào khác, các khớp xương của anh hẳn sẽ trắng bệch. Tuy nhiên, vào lúc này, anh chỉ cảm thấy hoàn toàn vô cảm. Chỉ có cơn đau nhức nhối trên tay mới nhắc anh nhớ mình đang ở đâu.
Trên đầu họ, tiếng còi xe vang lên rền rĩ. Chẳng khác gì bảo hắn rằng ta đang đến, Langdon nghĩ. Thế nhưng họ đang tận dụng thời gian quý giá. Anh đoán Olivetti sẽ tắt còi khi họ đến gần hơn.
Giờ đây, khi có thời gian để ngồi và suy nghĩ, Langdon cảm thấy hơi kinh ngạc vì tin tức Giáo hoàng bị đầu độc. Rất khó tin nhưng có vẻ cực kỳ logic. Sự thâm nhập luôn luôn là nền móng sức mạnh của Hội Illuminati - những sự tái sắp xếp quyền lực từ bên trong. Và quá khó để khẳng định chắc chắn rằng Giáo hoàng sẽ không bao giờ bị sát hại. Vô số lời đồn đại về sự phản bội rộ lên, nhưng không có gì đảm bảo vì chẳng có cuộc khám nghiệm tử thi nào cả. Cho đến gần đây. Không lâu trước đây, giới học giả đã được phép chụp X quang hầm mộ Giáo hoàng Celestine V, người bị cho là đã chết dưới bàn tay của người kế nhiệm quá hăm hở của ông, Boniface VIII. Các nhà nghiên cứu đã hy vọng X quang có thể hé lộ vài gợi ý nhỏ nào đó về trò chơi bẩn - ví như một cái xương bị gãy. Không tin nổi, nhờ chụp X quang người ta đã phát hiện một chiếc đinh mười phân bị cắm vào sọ Giáo hoàng.
Langdon lúc này nhớ lại một loạt các mẩu báo cắt ra, được những kẻ ái mộ hội Illuminati gửi anh vài năm trước. Ban đầu, anh đã nghĩ những bài báo này chỉ là trò đùa tinh quái, nên anh đã mang chúng đến thư viện tại Harvard để xác minh độ chân thực. Không ngờ chúng đều đúng sự thật. Lúc này, anh đã găm các mẩu tin lên bảng tin, như các ví dụ về các hãng truyền thông lớn đôi khi cũng bị cuốn theo sự hoang tưởng về Illuminati. Giờ đây, những nghi ngờ của truyền thông có vẻ ít hoang tưởng hơn nhiều. Những bài báo đó giờ hiện lên rõ nét trong tâm trí anh...
TẬP ĐOÀN PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH ANH QUỐC
Ngày 14 tháng 06 năm 1998
Giáo hoàng John Paul I, qua đời năm 1978 là nạn nhân trong một âm mưu của Chi nhánh Hội Tam Điểm P2... Hội kín P2 quyết định ám sát John Paul I khi thấy rằng ông quyết tâm bãi nhiệm Tổng Giám mục Mỹ, Paul Marcinkus, khỏi chức vụ Chủ tịch Ngân hàng Vatican. Ngân hàng này bị lôi kéo vào những thương vụ tài chính đen tối với Chi nhánh Hội Tam Điểm...
THỜI BÁO NEW YORK TIMES
Ngày 24 tháng 08 năm 1998
Tại sao Giáo hoàng John Paul I quá cố lại mặc áo sơ mi khi đi ngủ? Tại sao nó bị rách tơi tả? Những thắc mắc không dừng lại ở đó. Không có cuộc điều tra y tế nào được tiến hành. Hồng y Villot không cho phép giảo nghiệm pháp y, lấy lý do chưa một vị Giáo hoàng nào phải trải qua quá trình đó. Và các loại thuốc của John Paul biến mất một cách bí ẩn khỏi chiếc bàn cạnh giường ngủ, cũng như cặp kính, đôi dép và di chúc cuối cùng của ông.
LONDON DAILY MAIL
Ngày 27 tháng 08 năm 1998
... một âm mưu liên quan đến chi nhánh Hội Tam Điểm mạnh mẽ, tàn bạo và phi pháp với các vòi bạch tuộc xâm nhập vào tận Vatican.
Di động trong túi Vittoria reo vang, thật may vì nó đã xóa tan những hồi ức khỏi tâm trí Langdon.
Vittoria trả lời cuộc gọi, cô bối rối khi biết người gọi đến là ai. Ngay cả ngồi cách xa, Langdon cũng nhận ra giọng nói nhẹ như gió trên điện thoại.
“Vittoria? Tôi Maximilian Kohler đây. Cô đã tìm thấy phản vật chất chưa?”
“Max à? Ông có ổn không?”
“Tôi có xem bản tin rồi. Chẳng thấy nhắc gì đến CERN hay phản vật chất hết. Vậy là tốt. Đang xảy ra chuyện gì thế?”
“Chúng tôi vẫn chưa tìm được cái hộp. Tình hình phức tạp lắm. Robert Langdon thực sự là đáng giá. Chúng tôi đã có đầu mối giúp bắt được kẻ đang ám sát các hồng y. Ngay bây giờ, chúng tôi tiến thẳng đến...”
“Cô Vetra,” Olivetti cắt ngang. “Cô nói hơi nhiều rồi.”
Cô che ống nghe, rõ ràng thấy bực mình. “Tư lệnh, đây là ngài chủ tịch của CERN. Chắc chắn là ông ta có quyền...”
“Ông ta có quyền,” Olivetti ngắt lời, “đến đây và giải thích tình hình này. Cô đang ở trên đường truyền di động mở. Cô nói nhiều quá rồi.”
Vittoria hít một hơi sâu. “Max à?”
“Có thể tôi có vài thông tin cho cô.” Max đáp. “Về cha của cô... Có thể tôi biết ông ấy nói cho ai nghe về phản vật chất rồi.”
Nét mặt Vittoria sa sầm. “Max, cha tôi đã nói ông ấy không cho ai biết hết.”
“Vittoria, tôi e là cha cô có nói cho một người khác. Tôi cần kiểm tra vài hồ sơ an ninh. Tôi sẽ gọi lại sớm.” Đường dây đã tắt.
Trông Vittoria nhợt nhạt như sáp khi nhét điện thoại vào túi.
“Cô không sao chứ?” Langdon hỏi.
Vittoria gật đầu, những ngón tay run rẩy cho thấy cô nói dối.
*
“Nhà thờ nằm trên Quảng trường Barberini,” Olivetti nói, tắt còi và xem đồng hồ. “Chúng ta có chín phút.”
Khi Langdon lần đầu tiên nhận ra vị trí mốc thứ ba, vị trí của nhà thờ chừng như rất mơ hồ đối với anh. Quảng trường Barberini. Điều gì đó ở cái tên này rất quen thuộc... điều gì đó anh không thể cắt nghĩa được. Lúc này, Langdon đã nhận ra nó là gì. Quảng trường đã từng là tâm điểm dự án điểm dừng xe điện ngầm gây tranh cãi. Hai mươi năm trước, việc xây dựng ga xe điện ngầm đã khơi lên làn sóng tranh cãi giữa các sử gia nghệ thuật, những người lo sợ việc khai quật dưới Quảng trường Barberini có thể làm đổ kim tự tháp nặng hàng tấn đứng giữa quảng trường. Các nhà quy hoạch thành phố đã di dời kim tự tháp, thay thế nó bằng một đài nước nhỏ có tên là Triton.
Langdon giờ đã nhận ra, vào thời của Bernini, Quảng trường Barberini vẫn còn kim tự tháp. Langdon không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là vị trí của mốc thứ ba.
Cách quảng trường một khu phố, Olivetti rẽ vào một con hẻm, nửa đường đi xuống ông tăng tốc rồi phanh kít lại ở điểm dừng. Ông ta lấy áo chống đạn ra, xắn tay áo và nạp đạn cho súng.
“Chúng ta không thể mạo hiểm để bị nhận ra,” ông ta nói. Hai người đã lên truyền hình rồi. Tôi muốn hai người băng qua quảng trường, khuất tầm nhìn và quan sát lối vào mặt tiền. Tôi sẽ ở phía sau.” Ông ta rút ra khẩu súng ngắn quen thuộc rồi trao cho Langdon. “Chỉ đề phòng thôi.”
Langdon nhíu mày. Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay anh được trao súng. Anh bỏ tọt vào túi áo ngực. Lúc đó, anh nhận ra mình vẫn đang cầm theo trang tài liệu của cuốn Diagramma. Anh không tin nổi anh vẫn quên không bỏ nó vào chỗ cũ. Anh hình dung ra Hồng y Curator đang suy sụp trong những cơn phẫn nộ, với ý nghĩ rằng món đồ tạo tác vô giá này đang bị tha đi khắp thành Rome như một tấm bản đồ du lịch. Tiếp theo, Langdon nghĩ đến đống hỗn loạn kính vỡ, các tài liệu vương vãi khắp nơi anh bỏ lại trong kho lưu trữ tài liệu. Ông quản lý lại có những vấn đề khác phải lo. Nếu kho lưu trữ tài liệu sống sót qua đêm nay...
Olivetti xuống xe, chỉ tay về cuối con hẻm. “Quảng trường đi lối đó. Nhớ chú ý quan sát và đừng để bị phát hiện.” Ông ta vỗ vỗ vào chiếc điện thoại trên thắt lưng. “Cô Vetra, thử lại quay số tự động đi.”
Vittoria rút điện thoại ra, nhấn vào nút quay số tự động mà cô cùng Olivetti đã lập trình ở Pantheon. Điện thoại Olivetti rung lên trong chế độ im lặng trên thắt lưng.
Viên tư lệnh gật đầu. “Tốt rồi. Nếu hai người thấy bất kỳ điều gì, báo ngay cho tôi.” Ông ta nghiêng súng. “Tôi sẽ đợi trong này. Thằng khốn này là của tôi.”
*
Đúng lúc này, ở rất gần đó, một chiếc di động khác đang reo chuông.
Tên sát thủ trả lời. “Nói đi.”
“Là ta,” giọng nói vang lên. “Janus đây.”
Tên sát thủ mỉm cười. “Chào ngài.”
“Vị trí của ngươi có thể đã bị lộ. Kẻ nào đó sắp đến ngăn cản ngươi.”
“Chúng đến quá trễ. Tôi đã thu xếp xong ở đây rồi.”
“Tốt. Phải chắc chắn ngươi tẩu thoát an toàn. Vẫn còn công việc chưa làm xong.”
“Những kẻ cản đường tôi sẽ phải chết.”
“Những kẻ cản đường ngươi thông minh đấy.”
“Ý ngài là tên học giả người Mỹ à?”
“Ngươi biết hắn?”
Tên sát thủ cười lặng lẽ. “Tính cách hòa nhã nhưng ngây thơ. Hắn từng nói chuyện với tôi trên điện thoại. Hắn đi cùng con nhãi tính cách hoàn toàn trái ngược.” Kẻ sát nhân cảm thấy bị kích thích khi nhớ lại cơn phẫn nộ của con gái Leonardo Vetra.
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, lần đầu tiên tên sát thủ cảm nhận được ông chủ Illuminati của gã ngập ngừng. Cuối cùng, Janus nói. “Nếu cần thiết, khử chúng đi.”
Tên sát thủ lại mỉm cười. “Cứ xem như việc đã xong.” Gã cảm thấy sự kích thích ấm áp lan tràn khắp cơ thể mình. Cho dù mình có thể giữ lại cô ả đó làm phần thưởng.