K
hi Langdon chạy ngang qua Sân Belvedere và đến gần đài nước trước cửa trung tâm an ninh Cận vệ Thụy Sỹ, đồng hồ đeo tay, giờ đây lốm đốm vết máu, cho biết đã chín giờ bốn mươi mốt phút. Bàn tay anh đã ngừng chảy máu, nhưng cảm giác lúc này còn tệ hơn nhiều. Khi anh tới nơi, dường như tất cả mọi người đã có mặt ngay lập tức - Olivetti, Rocher, giáo chủ thị thần, Vittoria và một nhóm cận vệ.
Vittoria lập tức lao về phía anh. “Robert, anh bị thương rồi.”
Langdon chưa kịp đáp, Olivetti đã đến trước mặt anh. “Ngài Langdon, tôi thật nhẹ nhõm khi ngài vẫn ổn. Tôi xin lỗi vì đã cắt điện nhầm kho lưu trữ tài liệu.”
“Cắt điện nhầm?” Langdon gặng hỏi, “Chết tiệt, ngài biết rõ là... “
“Đó là lỗi của tôi,” Rocher nói, bước lên phía trước, giọng hối hận. “Tôi không hề biết ngài đang ở trong kho lưu trữ. Một số phần vùng trắng của chúng tôi có đường điện nối liền với tòa nhà đó. Chúng tôi đã mở rộng diện tìm kiếm. Tôi là người dập cầu dao điện.
Giá mà tôi biết...”
“Robert,” Vittoria nói, nắm bàn tay bị thương của anh trong hai tay cô, xem xét nó, “Giáo hoàng bị đầu độc. Hội Illuminati đã giết chết ông ấy.”
Langdon nghe những lời này, nhưng chúng chẳng đọng lại gì. Gần như anh chẳng cảm thấy gì nữa. Anh chỉ cảm thấy hơi ấm từ hai bàn tay Vittoria.
Giáo chủ thị thần rút một khăn tay lụa từ trong túi áo thụng, trao cho Langdon để anh tự lau. Vị linh mục chẳng nói gì cả. Đôi mắt xanh dường như bừng bừng một ngọn lửa mới.
“Robert,” Vittoria nhấn mạnh, “Anh nói đã tìm ra nơi vị hồng y tiếp theo bị hành quyết à?”
Langdon thấy mình thật dở hơi. “Đúng, đó là ở...”
“Không,” Olivetti cắt ngang. “Ngài Langdon, khi tôi đề nghị đừng nói thêm gì nữa trên bộ đàm là có lý do.” Ông ta quay sang nhóm Cận vệ Thụy Sỹ đứng bên nhau. “Xin phép các quý ông.”
Những người lính rút hết vào trung tâm an ninh. Không hề cảm thấy bị hạ nhục gì hết. Chỉ có tuân lệnh.
Olivetti quay về nhóm còn lại. “Tôi cũng đau đớn rất nhiều khi phải nói điều này, vụ giết Giáo hoàng là hành động cho thấy trong các bức tường này có thể có tay trong. Vì lợi ích của tất cả, chúng ta không tin được ai hết. Bao gồm cả cận vệ của chúng ta.” Dường như khi nói ra những lời này, bản thân ông ta cũng phải chịu đựng.
Rocher lo lắng. “Sự thông đồng bên trong tức là...”
“Phải,” Olivetti nói. “Tính trung thực trong cuộc tìm kiếm của chúng ta phải bị đặt dấu hỏi. Vậy nhưng đó là canh bạc chúng ta phải chơi. Tiếp tục tìm kiếm.”
Rocher có vẻ như định nói gì đó, nhưng lại thôi và bỏ đi.
Giáo chủ thị thần hít thật sâu. Vị linh mục vẫn chưa nói lời nào, Langdon cảm nhận được sự nghiêm khắc ở người đàn ông này, như thể đạt tới một bước ngoặt mới.
“Tư lệnh?” Giọng giáo chủ thị thần điềm tĩnh. “Ta sẽ hủy bỏ buổi mật nghị.”
Olivetti cắn môi, vẻ quyết đoán. “Tôi khuyên cha đừng nên làm thế. Chúng ta vẫn còn hai tiếng hai mươi phút nữa.”
“Đau tim thật.”
Giọng Olivetti giờ đây đầy thách thức. “Thế cha định làm gì? Một mình sơ tán toàn bộ Hồng y Đoàn sao?”
“Ý ta là cứu lấy nhà thờ này bằng bất kỳ sức mạnh nào Chúa trao cho ta. Ta làm điều đó bằng cách nào không cần ông quan tâm.”
Olivetti đứng thẳng người. “Bất kỳ điều gì cha định làm...” Ông ta ngừng lại. “Tôi đều không có thẩm quyền ngăn cản. Đặc biệt là sau thất bại rõ ràng của tôi với tư cách đội trưởng an ninh. Tôi chỉ muốn đề nghị cha hãy đợi. Đợi trong hai mươi phút... cho đến sau mười giờ. Nếu thông tin của ngài Langdon là chính xác, tôi vẫn có thể còn cơ hội tóm được tên sát thủ này. Vẫn còn một cơ hội bảo toàn nghi thức và tôn nghiêm.”
“Tôn nghiêm?” Giáo chủ thị thần bật ra tiếng cười cay đắng. “Chúng ta đã không còn tôn nghiêm nữa rồi, tư lệnh. Trong trường hợp ông vẫn chưa nhận ra, đây là chiến tranh.”
Một cận vệ xuất hiện từ trung tâm an ninh, cất tiếng gọi giáo chủ thị thần, “Thưa Cha, tôi vừa nhận được tin chúng tôi đã tìm được phóng viên BBC, Gunther Glick.”
Giáo chủ thị thần gật đầu. “Bảo cậu ta cùng nữ trợ lý quay phim gặp ta ngoài Nhà nguyện Sistine.”
Olivetti trố mắt. “Cha định làm gì thế?”
“Hai mươi phút, tư lệnh. Đó là tất cả những gì ta cho ông.” Nói rồi anh ta bỏ đi.
Khi chiếc Alpha Romeo của Olivetti lao ra khỏi Thành Vatican, lần này không có hàng xe giả trang nào bám theo. Trên ghế sau, Vittoria băng tay cho Langdon bằng bộ đồ nghề sơ cứu cô tìm được trong hộp để găng tay.
Olivetti nhìn chằm chằm phía trước. “Được rồi, ngài Langdon.
Chúng ta sẽ đi đâu đây?”