• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Thiên thần và ác quỷ
  3. Trang 20

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 120
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 19
  • 20
  • 21
  • More pages
  • 120
  • Sau

Chương 14

L

angdon bước ra khỏi Tòa nhà C, tiến vào bầu không khí thoáng đãng, thầm biết ơn vì đã thoát khỏi căn hộ của Vetra. Ánh mặt trời giúp xua tan đi hình ảnh hốc mắt trống rỗng ám ảnh tâm trí anh.

“Làm ơn đi lối này,” Kohler nói, đổi hướng lên một con dốc. Chiếc xe lăn điện có vẻ tăng tốc dễ dàng. “Cô Vetra sẽ đến nơi bất kỳ lúc nào.”

Langdon rảo chân để theo kịp.

“Vậy là,” Kohler hỏi. “Ngài vẫn nghi ngờ sự dính líu của Hội Illuminati?”

Langdon không biết nên nghĩ gì nữa. Những mối quan hệ tôn giáo của Vetra nhất định có vấn đề, nhưng Langdon không thể bắt mình hủy bỏ hết từng mẩu bằng chứng hàn lâm anh đã từng nghiên cứu. Thêm nữa, chuyện con mắt...

“Tôi vẫn giữ quan điểm,” Langdon nói, mạnh mẽ hơn anh nghĩ. “rằng Hội Illuminati không chịu trách nhiệm về vụ án mạng này. Con mắt bị mất là bằng chứng.”

“Gì cơ?”

“Cắt xẻo ngẫu hứng,” Langdon giải thích, “là rất... không mang tính Illuminati. Các chuyên gia về nghi lễ tôn giáo xem trò sỉ nhục ngẫu hứng là của các tổ chức cực đoan thiếu kinh nghiệm - những kẻ quá khích phạm các tội ác khủng bố ngẫu hứng - còn Hội Illuminati luôn luôn hành xử thận trọng hơn.”

“Thận trọng? Khoét mắt người ta như bác sỹ phẫu thuật là thiếu thận trọng à?”

“Nó không cho thấy một thông điệp rõ ràng nào, không nhằm phục vụ các mục đích cao hơn.”

Xe lăn của Kohler dừng phắt lại trên đỉnh đồi. Ông quay người lại. “Ngài Langdon, hãy tin tôi, con mắt bị mất thực sự nhằm một mục đích cao hơn đấy... một mục đích cao hơn nhiều.”

Khi hai người băng qua một gò cao mọc đầy cỏ, tiếng cánh quạt vang lên rõ mồn một từ phía tây. Một chiếc máy bay xuất hiện, lượn vòng qua thung lũng rộng tiến về phía họ. Nó nghiêng đột ngột, giảm tốc rồi lơ lửng phía trên bãi đỗ trực thăng được sơn trên cỏ.

Langdon lãnh đạm đứng nhìn, tâm trí anh đang quay mòng mòng như cánh quạt kia, tự hỏi một giấc ngủ trọn đêm có khiến anh thông suốt hơn chút nào không. Nhưng dù sao thì một giấc ngủ lúc này cũng quá khó.

Khi hai càng máy bay chạm đất, một phi công nhảy ra ngoài, bắt đầu dỡ đồ. Có rất nhiều đồ - quần áo và vật dụng cá nhân, các túi nhựa ướt đẫm, các bình khí thở Scuba và mấy thùng thưa đựng một thứ có vẻ là trang thiết bị lặn công nghệ cao.

Langdon bối rối. “Có phải đồ dùng của cô Vetra đấy không?” Anh hét lên với Kohler át tiếng gầm của động cơ.

Kohler gật đầu, hét lại, “Cô ấy đang tiến hành nghiên cứu sinh học trên Biển Balearic.”

“Tôi tưởng ngài nói cô ấy là nhà vật lý học!”

“Đúng thế mà. Cô ấy là nhà Vật lý học Liên đới Sinh vật, nghiên cứu tính liên kết của các hệ sinh vật. Công trình của cô ấy liên quan chặt chẽ với công trình của cha, trong vật lý hạt riêng biệt. Gần đây, cô ấy đã phản đối một trong các lý thuyết cơ bản của Einstein, bằng cách dùng các máy quay tổng hợp nguyên tử để quan sát một đàn cá ngừ.”

Langdon dò xét gương mặt ông chủ nhà, xem có phải ông ta đang đùa. Einstein và cá ngừ? Anh đang bắt đầu tự hỏi phi thuyền X-33 có vô tình thả anh xuống nhầm hành tinh không.

Một lúc sau, Vittoria Vetra xuất hiện từ thân máy bay. Robert Langdon nhận ra hôm nay sẽ là một ngày của những ngạc nhiên vô cùng tận. Bước xuống máy bay trong trang phục quần soóc vải kaki, áo cộc tay màu trắng, Vittoria Vetra trông chẳng giống một nhà vật lý học đam mê sách vở như anh nghĩ. Mềm mại và duyên dáng, dáng người cao với làn da hạt dẻ và mái tóc đen dài tung bay trong luồng gió thổi ra từ cánh quạt. Khuôn mặt cô mang chất Ý không thể nhầm lẫn - không quá xinh đẹp, nhưng sở hữu những đường nét đầy đặn, trần tục, ngay cả ở khoảng cách hai mươi mét dường như vẫn toát ra vẻ nhục cảm thuần khiết. Khi các luồng gió thổi mạnh lên người cô, quần áo cô bám chặt vào cơ thể, làm nổi bật lên vóc dáng mảnh mai và bộ ngực nhỏ.

“Cô Vetra là phụ nữ có sức mạnh thể chất hoàn hảo,” Kohler nói, dường như cảm nhận được Langdon bị thu hút. “Cô ấy mất nhiều tháng liên tiếp làm việc trong các hệ sinh thái nguy hiểm. Một người ăn chay nghiêm ngặt, là cố vấn có uy tín của chương trình tập luyện Hatha Yoga tại khu dân cư của CERN.”

Hatha Yoga? Langdon trầm ngâm. Nghệ thuật co giãn cơ thể mang tính thiền định cổ xưa của Phật giáo, có vẻ là một chuyên môn lạ lùng đối với cô con gái đam mê vật lý của một linh mục Cơ Đốc giáo.

Langdon nhìn Vetra đang tiến đến. Rõ ràng cô đang khóc, đôi mắt u buồn sâu sắc của cô đong đầy những cảm xúc mà Langdon không hiểu nổi. Tuy nhiên, cô vẫn tiến về phía họ đầy tự tin. Thân hình cô chuyển động mạnh mẽ và ăn khớp, tỏa ra thứ ánh sáng khỏe khoắn của làn da Thái Bình Dương, kết quả từ hàng giờ liền nằm tắm nắng.

“Vittoria,” Kohler nói khi cô đến gần. “Xin gửi đến cô lời chia buồn sâu sắc nhất. Thật là một mất mát khủng khiếp đối với khoa học... đối với tất cả chúng ta tại CERN.”

Vittoria gật đầu cảm kích. Khi cô lên tiếng, giọng cô thật êm tai - một giọng Anh nghe khàn khàn. “Ông biết kẻ nào phải chịu trách nhiệm không?”

“Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu.”

Cô quay sang Langdon, chìa ra bàn tay mảnh mai. “Tên tôi là Vittoria Vetra. Tôi đoán anh đến từ Interpol?”

Langdon bắt tay cô, trong khoảnh khắc, ánh mắt đẫm lệ của cô hút hồn anh. “Robert Langdon.” Anh không rõ mình nên nói gì nữa.

“Ngài Langdon không dính dáng đến chính quyền đâu,” Kohler giải thích. “Ngài ấy là chuyên gia đến từ Mỹ, nhằm giúp chúng ta tìm ra kẻ chịu trách nhiệm việc này.”

Vittoria có vẻ bối rối. “Còn cảnh sát?” Kohler thở hắt ra, nhưng không nói gì.

“Thi thể ông ấy đâu?” Cô gặng hỏi.

“Đang được chăm sóc.”

Lời nói dối vô hại khiến Langdon ngạc nhiên.

“Tôi muốn gặp ông ấy,” Vittoria nói.

“Vittoria,” Kohler vội vã, “cha cô bị sát hại rất tàn bạo. Tốt hơn cô nên nhớ về ông với một hình ảnh đẹp.”

Vittoria vừa định nói gì đó nhưng bị cắt ngang.

“Chào Vittoria!” Những giọng nói vọng đến từ phía xa. “Chào mừng về nhà!”

Cô quay lại. Một nhóm các nhà khoa học đang đi qua gần bãi đỗ vui vẻ vẫy tay.

“Phủ nhận thêm lý thuyết của Einstein chứ?” Ai đó hét lên.

Người khác nói thêm. “Bố cô chắc phải tự hào lắm!”

Vittoria vẫy tay vụng về đáp lại khi họ bước qua. Rồi quay sang

Kohler, gương mặt cô đầy vẻ hoang mang. “Không ai biết cả sao?”

“Tôi đã quyết định thận trọng là ưu tiên cao nhất.”

“Ông không nói với nhân viên chuyện cha tôi bị giết à?” Chất giọng bí ẩn của cô giờ đây kèm theo sự giận dữ.

Giọng Kohler ngay lập tức trầm xuống. “Có lẽ cô đã quên, Vittoria, ngay sau khi tôi báo cáo vụ sát hại cha cô, CERN sẽ bị điều tra. Bao gồm cả khám xét triệt để phòng thí nghiệm của ông ấy. Tôi đã luôn luôn cố gắng tôn trọng sự riêng tư của cha cô. Ông ấy mới nói hai điều với tôi và dự án hiện thời của cô. Thứ nhất, dự án có tiềm năng mang về cho CERN hàng triệu franc[15] từ các hợp đồng cấp phép mười năm tiếp theo. Thứ hai, dự án không sẵn sàng được công khai vì nó vẫn là công nghệ nguy hiểm. Cân nhắc hai điều này, tôi không muốn những kẻ xa lạ nhúng mũi vào phòng thí nghiệm của ông ấy hoặc đánh cắp công trình của ông ấy, hoặc tự giết chính mình trong quá trình đó, khiến CERN bị vạ lây. Cô hiểu ý tôi không?”

[15] franc: một loại đơn vị tiền

Vittoria nhìn chằm chằm, không nói gì. Langdon cảm thấy từ cô sự tôn trọng và chấp nhận miễn cưỡng logic của Kohler.

“Trước khi chúng ta báo cáo điều gì với chính quyền,” Kohler nói, “tôi cần biết hai người đang làm dự án gì. Tôi cần cô dẫn chúng tôi đến phòng thí nghiệm của cô.”

“Phòng thí nghiệm không liên quan đâu,” Vittoria đáp. “Chẳng ai biết cha con tôi đang làm gì. Thí nghiệm không thể nào có liên quan gì đến vụ giết cha tôi.”

Kohler thở hắt ra nghe bực tức và ốm yếu. “Bằng chứng cho thấy điều ngược lại đấy.”

“Bằng chứng? Bằng chứng gì?”

Langdon cũng đang tự hỏi mình câu tương tự.

Kohler lại đưa tay lau miệng. “Cô sẽ phải tin tôi.”

Từ ánh mắt phẫn nộ cố nén của Vittoria, có thể thấy cô không tin những điều vừa được nghe thấy.