R
obert Langdon đứng bên ngoài Hầm Lưu trữ số 9 và đọc các nhãn dán trên giá sách.
BRAHE... CLAVIUS... COPERNICUS... KEPLER...NEWTON...
Khi đọc lại các tên này, anh bất ngờ cảm thấy khó chịu. Ở đây đều là các nhà khoa học... nhưng Galileo ở đâu?
Anh quay sang Vittoria, cô đang xem xét các nội dung của căn hầm gần đó.
“Tôi đã tìm thấy đúng chủ đề, nhưng Galileo thì không thấy đâu.”
“Không đâu,” cô nói, nhíu mày khi chuyển sang căn hầm tiếp theo. “Ông ấy ở đây. Nhưng tôi hy vọng anh có mang theo kính, vì toàn bộ căn hầm này là của ông ấy.”
Langdon chạy đến. Vittoria đã đúng. Từng thẻ tên trong Căn hầm số 10 đều ghi cùng một từ khóa.
VỤ KIỆN CỦA GALILEO[54]
[54] Nguyên văn tiếng Ý: IL PROCESO GALILEANO
Langdon bật ra tiếng huýt sáo khe khẽ, giờ đã hiểu ra lý do tại sao Galileo có căn hầm của riêng mình. “Vụ kiện của Galileo,” anh ngạc nhiên, nhòm qua tấm kính vào các đường viền đen của những giá sách. “Vụ kiện dài nhất và đắt đỏ nhất trong lịch sử Vatican. Mười bốn năm và sáu trăm triệu lira[55]. Tất cả đều ở đây.”
[55] Lira: Đơn vị tiền của Ý
“Có một số tài liệu pháp lý.”
“Tôi cho rằng qua nhiều thế kỷ, luật sư không phát triển mấy.”
“Lũ cá mập cũng vậy mà.”
Langdon sải bước đến gần cái nút vàng ở một bên căn hầm. Anh nhấn vào nó, một dãy các ngọn đèn trên đầu kêu vo vo ở bên trong. Các ngọn đèn đều có màu đỏ sẫm, biến khối lập phương thành một xà lim đỏ lòm... một mê cung những giá sách cao chót vót.
“Lạy Chúa tôi” Vittoria kinh hãi nói. “Chúng ta đi làm việc hay hành xác thế?”
“Giấy da cừu và da bê sẽ bị phai, nên ánh sáng trong hầm luôn phải là ánh sáng trầm.”
“Anh có thể hóa điên ở trong đó.”
Hoặc tệ hơn thế, Langdon nghĩ, bước đến lối vào duy nhất của căn hầm. “Lời cảnh báo nhanh này. Khí oxy ở đây là chất oxy hóa, thế nên căn hầm chỉ có rất ít oxy thôi. Ở bên trong một phần là chân không. Cô sẽ hô hấp khó khăn đấy.”
“Này, các hồng y ngày xưa họ chịu được mà.”
Đúng thật, Langdon nghĩ. Có thể chúng ta gặp may.
Cửa vào hầm là loại cánh cửa xoay điện tử. Langdon để ý kiểu bố trí dãy bốn nút truy cập phổ biến trên trục trong cánh cửa, có thể dễ dàng ấn một nút từ mỗi gian. Khi nhấn một nút, cánh cửa sẽ được khởi động, xoay nửa vòng theo quy ước trước khi dừng lại - một quy trình tiêu chuẩn nhằm bảo đảm sự toàn vẹn của bầu khí quyển bên trong.
“Sau khi tôi vào rồi,” Langdon nói, “chỉ việc nhấn nút rồi đi theo tôi. Bên trong chỉ có 8% độ ẩm thôi, miệng cô sẽ bị khô.”
Langdon bước vào gian xoay rồi bấm nút. Cánh cửa kêu ầm ĩ và bắt đầu xoay. Khi đi theo chuyển động của nó, cơ thể Langdon chuẩn bị sẵn sàng cho cú sốc vật lý luôn đi kèm ngay sau vài giây đầu tiên bước vào căn hầm kín. Bước vào một kho lưu trữ kín mít giống như phóng vọt từ mặt biển lên độ cao sáu nghìn mét trong tích tắc. Cảm giác thông thường là buồn nôn và đầu nhẹ bẫng.Hiểu biết càng nhiều, gánh nặng càng lớn, anh tự nhắc mình, trích dẫn câu thần chú của đám nhân viên kho lưu trữ. Langdon cảm thấy hai tai mình lùng bùng. Có tiếng gió kêu xì, cánh cửa tự động dừng lại.
Anh đã vào trong.
Phát hiện đầu tiên của Langdon đó là không khí bên trong loãng hơn anh tưởng. Có vẻ Vatican chú trọng đến kho lưu trữ này hơn tất cả những nơi khác. Langdon cố kiềm lại phản xạ muốn nôn ọe, thả lỏng lồng ngực trong khi hai ống mao mạch phổi của anh căng lên hết cỡ. Tình trạng khó chịu qua đi khá nhanh. Chẳng khác gì vào bụng cá voi, anh tự nhủ, thầm biết ơn năm mươi vòng bơi hữu ích một ngày. Khi nhịp thở đã trở lại bình thường, anh nhìn xung quanh căn hầm. Bất chấp các vách bên ngoài trong suốt, anh cảm thấy sự hồi hộp quen thuộc. Mình đang ở trong một cái hộp, anh nghĩ. Một cái hộp đỏ máu.
Cánh cửa kêu vo vo đằng sau anh, Langdon quay lại nhìn Vittoria bước vào. Khi vào được bên trong, đôi mắt cô ngay lập tức đẫm lệ, cô bắt đầu thở hồng hộc.
“Chỉ mất một phút thôi,” Langdon nói. “Nếu cảm thấy choáng váng, hãy gập người lại.”
“Tôi... cảm thấy...” Vittoria ấp úng, “như tôi... đang lặn... mà mang nhầm... bình dưỡng khí vậy.”
Langdon đợi cô làm quen với không khí loãng. Anh biết cô sẽ ổn. Vittoria Vetra rõ ràng có thể hình đáng nể, chẳng hề giống như một nàng nữ sinh trung học Radcliffe yếu ớt, ẻo lả ngày xưa Langdon từng chăm sóc trong căn hầm kín của Thư viện Widener. Chuyến đi kết thúc bằng việc Langdon phải hô hấp nhân tạo cho một bà già, người suýt nữa đã nuốt phải chiếc răng giả của chính mình.
“Thấy khá hơn chưa?” anh hỏi.
Vittoria gật đầu.
“Tôi đã phải đi cái máy bay chết tiệt ở chỗ cô làm, nên cô nợ tôi đấy.”
Câu này khiến cô mỉm cười. “Cảm động quá.”
Langdon thò tay vào chiếc hộp bên cạnh cửa, rút ra đôi găng tay cotton màu trắng.
“Thủ tục bắt buộc à?” Vittoria hỏi.
“Axit trên ngón tay. Chúng ta không thể xử lý các tài liệu mà không đeo găng. Cô cũng sẽ cần một đôi đấy.”
Vittoria đeo vào một đôi. “Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa?”
Langdon xem đồng hồ đeo tay Chuột Mickey. “Mới bảy giờ hơn thôi.”
“Chúng ta phải tìm ra nó trong vòng một giờ.”
“Thực ra,” Langdon nói, “chúng ta không dư thời gian vậy đâu.” Anh chỉ tay lên đường ống lọc trên đầu. “Thông thường, thủ thư sẽ khởi động hệ thống tái oxy hóa khi có người trong căn hầm. Nhưng không phải hôm nay. Hai mươi phút nữa, cả hai chúng ta sẽ chết ngạt.”
Sắc mặt Vittoria rõ ràng tái nhợt tương phản với ánh sáng đỏ.
Langdon mỉm cười, vuốt phẳng đôi găng tay. “Chứng minh hay bóp nghẹt, cô Vetra. Mickey đang kêu tích tắc đấy.”