“B
ảy giờ bốn mươi sáu phút và ba mươi giây... chú ý.” Ngay cả khi nói vào bộ đàm, giọng của Olivetti lúc nào cũng chỉ như một lời thì thầm.
Langdon cảm thấy anh đang đổ mồ hôi trong chiếc áo vest vải tuýt, trên ghế sau chiếc Alpha Romeo đỗ trên đường Piazza de la Concorde, cách Điện Pantheon ba khối nhà. Vittoria ngồi bên cạnh anh, đang nhìn Olivetti chăm chú khi ông phát ra những mệnh lệnh cuối cùng.
“Triển khai đội hình bao vây tám điểm,” tư lệnh nói. “Vây toàn bộ chu vi tập trung ở lối vào. Mục tiêu có thể biết mặt các cậu, nên đừng để bị nhìn thấy. Chỉ dùng vũ khí không sát thương. Chúng ta sẽ cần ai đó quan sát mái nhà. Mục tiêu là quan trọng nhất. Tài sản là phụ.”
Lạy Chúa, Langdon nghĩ, lạnh buốt sống lưng trước khả năng Olivetti vừa ra lệnh cho nhóm của mình, rằng có thể hy sinh hồng y. Tài sản là phụ.
“Tôi nhắc lại. Không dùng vũ khí sát thương. Chúng ta cần mục tiêu còn sống. Triển khai đi.” Olivetti tắt bộ đàm.
Vittoria choáng váng, gần như là giận dữ. “Tư lệnh, không có ai xông vào trong à?”
Olivetti quay lại. “Xông vào trong?”
“Bên trong Điện Pantheon! Nơi sắp diễn ra vụ hành quyết ấy?”
“Cô nghe đây,” Olivetti đáp, đôi mắt sắc lạnh. “Nếu hàng ngũ của tôi đã bị thâm nhập, họ có thể bị nhận diện. Đồng nghiệp của cô vừa cảnh báo tôi rằng đây sẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta để tóm mục tiêu. Tôi không có ý định đánh động bất kỳ ai bằng cách xua quân tiến vào trong.”
“Nhưng lỡ như hung thủ đã ở trong đó rồi thì sao?”
Olivetti xem đồng hồ. “Mục tiêu đã nói rất cụ thể. Tám giờ. Chúng ta còn mười lăm phút.”
“Hắn nói rằng hắn sẽ giết một hồng y vào lúc tám giờ. Nhưng có thể hắn bằng cách nào đó đã đưa nạn nhân vào trong từ trước đó. Chuyện gì xảy ra nếu người của ông thấy mục tiêu bước ra nhưng không biết hắn là ai? Ai đó cần phải chắc chắn bên trong không có người.”
“Vào lúc này thì quá mạo hiểm.”
“Không mạo hiểm nếu có người vào mà không bị nhận ra.”
“Cải trang thành mật vụ sẽ mất thời gian và...”
“Người đó là tôi đây,” Vittoria nói.
Langdon quay lại, nhìn cô chằm chằm.
Olivetti lắc đầu. “Tuyệt đối không được.”
“Hắn đã giết chết cha tôi.”
“Chính xác, nên hắn có thể biết cô là ai.”
“Ông nghe hắn nói trên điện thoại rồi. Hắn không biết Leonardo Vetra có con gái. Chắc chắn hắn không biết trông tôi ra sao. Tôi có thể bước vào như một du khách. Nếu thấy bất cứ nghi ngờ nào, tôi có thể bước ra quảng trường, ra hiệu cho người của ông tiến vào.”
“Tôi xin lỗi, tôi không thể cho phép điều đó.”
“Tư lệnh,” bộ đàm của Olivetti kêu lạo xạo. “Chúng ta có một tình huống ở phía bắc. Đài nước đang chắn tầm nhìn. Chúng tôi không thấy được lối vào, trừ phi di chuyển vào chỗ trống trên quảng trường. Ý sếp thế nào? Tiếp tục ẩn nấp hay tiến ra quảng trường?”
Vittoria rõ ràng đã hết kiên nhẫn. “Thế đấy. Tôi đi đây.” Cô mở cửa xe bên phía mình và bước xuống.
Olivetti buông rơi bộ đàm, nhảy xuống xe, lượn vòng phía trước Vittoria.
Langdon cũng xuống theo. Cô ấy đang làm cái quái gì thế nhỉ!
Olivetti đứng chắn trước mặt cô. “Cô Vetra, trực giác của cô rất tốt, nhưng tôi không thể để cô đi một mình. Hãy để tôi giúp.”
“Tôi cũng muốn thăm dò bên trong lắm, nhưng mà... ”
“Nhưng mà sao?” Vittoria gặng hỏi. “Nhưng mà vì tôi là phụ nữ à?”
Olivetti không nói gì.
“Sẽ tốt hơn nếu đó không phải điều ông sắp nói, tư lệnh, bởi vì hẳn ông biết rõ đấy là một ý hay và nếu ông cứ giữ mãi quan điểm trọng nam...”
“Hãy để chúng tôi làm việc của mình.”
“Hãy để tôi giúp.”
“Quá nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không thể liên lạc được với cô. Tôi không thể để cô mang theo bộ đàm, sẽ bị lộ ngay.”
Vittoria cho tay vào túi áo sơ mi rút điện thoại di động ra. “Rất nhiều du khách mang theo cái này.”
Olivetti cau mày.
Vittoria bật nắp điện thoại, giả vờ như đang gọi điện. “Chào anh yêu. Em đang đứng trong Điện Pantheon. Anh muốn ngắm chỗ này không?” Cô đóng nắp điện thoại, nhìn chằm chằm Olivetti. “Ai mà biết được chứ? Đó là một tình huống không rủi ro. Hãy để tôi làm tai mắt cho ông!” Cô dùng điện thoại chỉ vào thắt lưng của Olivetti. “Số của ông là bao nhiêu?”
Olivetti không đáp.
Tay tài xế đang theo dõi và có vẻ nảy ra vài ý nghĩ nào đó. Anh ta xuống xe, kéo ngài tư lệnh ra một bên. Họ nói chuyện thì thào trong mười giây. Cuối cùng, Olivetti gật đầu rồi quay lại. “Gọi theo số này.” Ông bắt đầu đọc.
Vittoria bấm số trên điện thoại.
“Nháy máy gọi đi.”
Vittoria nhấn quay số tự động. Điện thoại trên thắt lưng Olivetti reo chuông. Ông cầm nó lên và nói vào ống nghe. “Đi vào trong tòa nhà, cô Vetra, nhìn xung quanh, bước ra khỏi tòa nhà, sau đó gọi và cho tôi biết cô nhìn thấy gì.”
Vittoria đóng nắp điện thoại. “Cảm ơn ngài.”
Langdon bỗng cảm thấy bản năng bảo vệ thôi thúc anh. “Chờ chút,” anh nói với Olivetti. “Ngài để cô ấy vào đó một mình à.”
Vittoria nhăn nhó nhìn anh. “Robert, tôi không sao mà.”
Tay tài xế Cận vệ Thụy Sỹ lại nói chuyện với Olivetti.
“Nguy hiểm lắm,” Langdon nói với Vittoria.
“Anh ta nói đúng đấy,” Olivetti nói. “Ngay cả nhân viên giỏi nhất của tôi cũng không hành động một mình. Trung úy của tôi vừa nêu rõ rằng ăn mặc giả trang sẽ khả quan hơn đối với cả hai người.”
Cả hai chúng tôi? Langdon ngập ngừng. Thực ra ý tôi là...
“Cả hai người cùng vào,” Olivetti nói, “sẽ trông giống một cặp tình nhân đi nghỉ. Hai người cùng hỗ trợ cho nhau. Như thế tôi sẽ yên tâm hơn.”
Vittoria nhún vai. “Được thôi, nhưng chúng tôi sẽ cần phải đi thật nhanh.”
Langdon rên rỉ. Được lắm, cao bồi.
Olivetti chỉ xuống con phố. “Con phố đầu tiên hai người đến sẽ là Via Degli Orfani. Rồi rẽ trái. Hai người sẽ đến thẳng Điện Pantheon. Tối đa là mất hai phút đi bộ. Tôi sẽ ở đây, chỉ đạo người của tôi và chờ cuộc gọi của cô. Tôi muốn hai người được bảo vệ.” Ông ta rút ra khẩu súng ngắn. “Ai trong hai người biết dùng súng?”
Trái tim Langdon như ngừng đập. Chúng tôi không cần súng!
Vittoria chìa tay ra. “Tôi có thể bắn trúng một con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước, ở khoảng cách bốn mươi mét trên con thuyền đang lắc lư.”
“Tốt.” Olivetti trao khẩu súng cho cô. “Cô sẽ phải giấu nó đi.”
Vittoria liếc nhìn xuống chiếc quần soóc, rồi trao khẩu súng cho Langdon.
Không, đừng mà! Langdon nghĩ, nhưng Vittoria không để anh kịp phản ứng. Cô mở cúc áo jacket của anh, nhét khẩu súng vào một trong các túi áo ngực. Anh cảm thấy cô vừa thả xuống một cục đá, niềm an ủi duy nhất của anh đó là tờ Diagramma nằm trong túi bên kia.
“Trông chúng tôi vô hại mà,” Vittoria nói. “Chúng tôi đi đây.” Cô nắm lấy cánh tay Langdon đi thẳng xuống con phố.
Tay lái xe gọi với. “Tay trong tay thế tốt đấy. Hãy nhớ, hai người là du khách. Hay thậm chí là vợ chồng mới cưới. Hai người có thể nắm tay nhau không?”
Khi họ rẽ ngoặt ở góc phố, Langdon có thể thề rằng anh thấy một nụ cười trên gương mặt Vittoria.