S
uýt chết vì khí độc Langdon vất vả trèo lên thang về phía ánh sáng trên miệng hố. Anh nghe thấy những tiếng nói phía trên, nhưng chẳng nghe ra câu nào. Đầu anh đang quay cuồng với những hình ảnh vị hồng y bị đóng dấu sắt nung.
Đất... Đất...
Khi anh dấn bước tiến lên, tầm nhìn của anh bị thu hẹp, anh lo sợ mình sẽ bất tỉnh. Còn hai bậc nữa là lên đến đỉnh, thì anh mất thăng bằng. Anh nhào lên phía trên, cố gắng nắm lấy mép hầm, nhưng nó ở quá xa. Chân anh tuột khỏi thang, suýt nữa ngã ngửa xuống bóng tối phía sau. Dưới hai cánh tay đau điếng nhưng bỗng Langdon được nhấc bổng lên, hai bàn chân lơ lửng hỗn loạn ngay trên miệng hầm.
Hai bàn tay mạnh mẽ của hai Cận vệ Thụy Sỹ xốc nách và kéo anh lên trên. Một lúc sau, Langdon nhô đầu lên khỏi Hang quỷ, thở hổn hển và hớp lấy hớp để không khí. Hai cận vệ lôi anh lên trên miệng khe hở, qua sàn nhà, rồi đặt anh xuống, tựa lưng vào sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo.
Trong một lúc, Langdon không rõ mình đang ở đâu. Anh nhìn thấy những vì sao trên đầu... những hành tinh bay theo quỹ đạo. Những hình bóng mơ hồ chạy qua anh. Những người đang la hét. Anh cố gắng ngồi dậy, khi đang nằm dưới chân một kim tự tháp bằng đá. Một giọng nói giận dữ quen thuộc vang vọng trong nhà nguyện và Langdon đã hiểu.
Olivetti đang quát Vittoria. “Thế quái nào cô không tìm ra nó ngay từ đầu hả!”
Vittoria đang cố giải thích tình hình.
Olivetti ngắt lời cô, quay sang quát lính của ông ta. “Đưa xác chết ra khỏi đó! Khám xét phần còn lại của tòa nhà!”
Langdon cố gắng ngồi dậy. Nhà nguyện Chigi đầy rẫy Cận vệ Thụy Sỹ. Họ đã vứt hết các tấm rèm nhựa chắn lối vào hốc tường nhà nguyện, bầu không khí trong lành phả đầy hai lá phổi Langdon. Khi dần dần có nhận thức trở lại, Langdon thấy Vittoria đang tiến đến chỗ mình. Cô quỳ xuống, gương mặt tựa như thiên thần.
“Anh không sao chứ?” Vittoria nắm tay anh, cảm nhận nhịp đập của anh. Hai tay cô thật mềm mại trên làn da anh.
“Cảm ơn cô.” Langdon đã ngồi thẳng dậy. “Olivetti nổi điên à.”
Vittoria gật đầu. “Ông ta có quyền làm thế. Chúng ta đã bỏ phí cơ hội.”
“Người đó là tôi đấy chứ?”
“Chúng ta có thể chuộc lại sai lầm mà. Lần sau sẽ tóm được hắn.”
Lần sau ư? Langdon nghĩ đây như một lời nhận xét tàn nhẫn.
Không còn lần sau đâu! Chúng ta đã bỏ lỡ mất rồi!
Vittoria liếc nhìn đồng hồ trên tay Langdon. “Mickey nói rằng chúng ta còn bốn mươi phút nữa. Phấn chấn lên và giúp tôi tìm mốc tiếp theo đi.”
“Tôi nói rồi, Vittoria, các bức tượng mất hết rồi. Con đường Khai sáng là...” Langdon ngưng bặt.
Vittoria mỉm cười dịu dàng.
Bất chợt, Langdon lảo đảo đứng lên. Anh quay tròn mấy vòng, nhìn trừng trừng tác phẩm nghệ thuật xung quanh. Các kim tự tháp, những ngôi sao, hành tinh, hình elip. Bất ngờ mọi thứ trở lại. Đây là điện thờ khoa học đầu tiên! Không phải Điện Pantheon! Giờ đây anh đã hoàn toàn hiểu rõ nhà nguyện Illuminati là gì, nó tinh tế và được lựa chọn cẩn thận hơn nhiều Điện Pantheon nổi tiếng thế giới. Chigi là một hốc tường lạc điệu, một cái hố trên tường theo đúng nghĩa đen, một sự tôn vinh vị thần hộ mệnh vĩ đại của khoa học, được trang trí bằng biểu tượng học trần tục. Hoàn hảo.
Langdon tựa người vào tường, nhìn lên các tác phẩm điêu khắc kim tự tháp to lớn. Vittoria hoàn toàn đúng. Nếu nhà nguyện này là điện thờ khoa học đầu tiên, thì nó vẫn có thể còn một bức tượng Illuminati được xem là mốc đầu tiên. Chạy khắp người Langdon là tia hy vọng vẫn còn một cơ hội khác. Nếu ở đây thực sự còn dấu mốc và họ có thể đi theo nó đến điện thờ khoa học tiếp theo, vậy thì vẫn còn cơ hội khác tóm được kẻ sát nhân.
Vittoria tiến đến gần hơn. “Tôi đã biết tay thợ điêu khắc bí ẩn của hội Illuminati là ai rồi.”
Langdon quay đầu lại. “Cô nói cái gì cơ?”
“Giờ chúng ta chỉ cần tìm ra bức tượng nào trong này là...”
“Chờ chút! Cô biết tay thợ điêu khắc của Hội Illuminati là ai à?” Anh đã mất bao nhiêu năm để tìm hiểu thông tin này.
Vittoria mỉm cười. “Đó là Bernini.” Cô ngừng lại. “Là Bernini.”
Langdon ngay lập tức biết cô đã sai. Không thể nào là Bernini. Gianlorenzo Bernini là thợ điêu khắc nổi tiếng thế giới thứ hai của mọi thời đại, danh tiếng của ông chỉ thua có Michelangelo. Trong suốt những năm 1600, Bernini đã sáng tác nhiều tượng hơn bất kỳ một nghệ sĩ nào khác. Thật không may, người họ đang tìm được cho là một nghệ sĩ vô danh, chẳng là ai cả.
Vittoria nhíu mày. “Anh có vẻ không vui.”
“Không thể là Bernini.”
“Tại sao? Bernini cùng thời với Galileo. Ông ta là một thợ điêu khắc xuất sắc.”
“Ông ta là người rất nổi tiếng và là một tín đồ Cơ Đốc giáo.”
“Phải,” Vittoria nói. “Giống hệt Galileo.”
“Không,” Langdon tranh luận. “Không hề giống Galileo. Galileo là một cái gai trong mắt Vatican. Bernini là con người tuyệt vời của Vatican. Giáo hội yêu mến Bernini. Ông ta được chọn là chuyên gia nghệ thuật toàn diện của Vatican. Thực sự cả cuộc đời ông ta sống trong Thành Vaitcan.”
“Một vỏ bọc hoàn hảo. Sự thâm nhập của Hội Illuminati.”
Langdon cảm thấy bối rối. “Vittoria, các thành viên Illuminati gọi người nghệ sĩ bí mật của mình là il maestro ignoto - bậc thầy vô danh.”
“Phải, vô danh với họ mà. Hãy nghĩ đến sự bí mật của Hội Tam Điểm - chỉ các thành viên có thứ bậc cao nhất mới biết toàn bộ sự thật. Galileo có thể đã giữ kín thân phận thật sự của Bernini với tất cả các thành viên... bảo đảm an toàn cho Bernini. Như thế Vatican sẽ không bao giờ phát hiện ra.”
Langdon không tin nhưng buộc phải thừa nhận logic của Vittoria có nghĩa đến lạ lùng. Hội Illuminati nổi tiếng bảo mật thông tin được phân tán, chỉ tiết lộ sự thật cho các thành viên thứ bậc cao. Nền tảng của chúng là khả năng giữ bí mật... chỉ có rất ít người biết toàn bộ câu chuyện.
“Và mối quan hệ của Bernini với Hội Illuminati,” Vittoria nói và mỉm cười, “giải thích tại sao ông ta thiết kế hai kim tự tháp này.”
Langdon quay sang hai kim tự tháp điêu khắc và lắc đầu. “Bernini là thợ điêu khắc tôn giáo. Không đời nào ông ta chạm khắc các kim tự tháp này.”
Vittoria nhún vai. “Nói câu đó với tấm biển sau lưng anh kìa.”
Langdon quay lại nhìn tấm biển:
NGHỆ THUẬT CỦA NHÀ NGUYỆN CHIGI
Trong khi kiến trúc là thành tựu của Raphael toàn bộ trang trí nội thất là thành tựu của Gianlorenzo Bernini.
Langdon đọc lại tấm biển đến lần thứ hai, nhưng vẫn không tin. Gianlorenzo Bernini nổi tiếng vì sự khó hiểu của mình, các bức tượng thiêng liêng Đức mẹ Maria, các thiên thần, nhà tiên tri và các Giáo hoàng. Ông ta chạm khắc các kim tự tháp này làm gì nhỉ?
Langdon nhìn lên các đài tưởng niệm cao chót vót và cảm thấy hoàn toàn mất phương hướng. Hai kim tự tháp, mỗi chiếc đều có một gia huy hình elip tỏa sáng. Chúng chẳng mang tính Cơ Đốc giáo như một tác phẩm điêu khắc có thể có. Những kim tự tháp, phía trên là các vì sao, những dấu hiệu của cung Hoàng đạo. Toàn bộ trang trí nội thất là thành tựu của Gianlorenzo Bernini. Langdon nhận ra nếu điều này là thật, thì những gì Vittoria nói là đúng. Bernini đương nhiên là nghệ sĩ ẩn danh của Hội Illuminati, không còn ai khác đóng góp tác phẩm nghệ thuật cho nhà nguyện này! Những gợi ý tới quá nhanh đến mức Langdon không kịp xử lý.
Bernini là thành viên của Hội Illuminati
Bernini đã thiết kế các biểu tượng đối xứng Illuminati.
Bernini đã đặt ra Con đường Khai sáng.
Langdon không thể nói được gì. Có thể nào trong Nhà nguyện Chigi bé nhỏ này, Bernini nổi danh thế giới đã đặt một bức tượng chỉ đến điện thờ khoa học tiếp theo bên kia thành Rome?
“Bernini,” anh nói. “Tôi không thể đoán ra nổi.”
“Còn ai nữa ngoài một nghệ sĩ Vatican nổi tiếng có thể quyên góp tác phẩm nghệ thuật của mình cho các nhà nguyện Cơ Đốc giáo ở khắp thành Rome và tạo ra Con đường Khai sáng? Chắc chắn không phải là một người vô danh.”
Langdon cân nhắc chuyện này. Anh nhìn các kim tự tháp, tự hỏi một trong hai ngọn tháp có thể là đầu mối không. Có thể là cả hai chăng? “Các kim tự tháp quay hai hướng khác nhau,” Langdon nói, không chắc chắn chúng được làm bằng gì. “Chúng cũng rất giống nhau, nên tôi không biết cái nào...”
“Tôi nghĩ chúng không phải các kim tự tháp chúng ta đang tìm đâu.”
“Nhưng chúng là các tác phẩm điêu khắc duy nhất ở đây.”
Vittoria ngắt lời anh bằng cách chỉ tay vào Olivetti, cùng vài lính cận vệ đang tập trung gần hang quỷ.
Langdon nhìn theo tay cô chỉ đến bức tường phía xa. Ban đầu, anh chẳng thấy gì. Thế rồi ai đó di chuyển và anh nhìn thoáng qua. Đá cẩm thạch trắng. Một cánh tay. Một thân người. Và rồi một gương mặt được chạm khắc. Một phần cơ thể nằm trong hốc tường. Hai tượng hình người to bằng người thật quấn vào nhau. Mạch máu của Langdon chạy rần rật. Anh bị ám ảnh với các kim tự tháp và hang quỷ đến mức chẳng nhìn thấy nó. Anh bước ngang qua phòng, đi qua đám đông. Khi đến gần hơn, Langdon nhận ra tác phẩm này chỉ có thể là của Bernini - sức mạnh của tác phẩm nghệ thuật, những gương mặt tinh tế và quần áo gấp nếp, tất cả đều được làm bằng thứ đá cẩm thạch trắng tinh khiết nhất Vatican có thể mua được. Phải đến khi nhìn trực diện bức tượng, Langdon mới nhận ra nó. Anh nhìn trừng trừng vào hai gương mặt và thở hổn hển.
“Họ là ai thế?” Vittoria thúc giục, bước đến sau lưng anh.
Langdon đứng đó kinh ngạc. “Habakkuk và Thiên thần,” anh đáp, giọng anh gần như không thể nghe thấy. Đây là tác phẩm khá nổi tiếng của Bernini, thường được nhắc đến trong các bài luận về lịch sử nghệ thuật. Langdon đã quên mất rằng nó ở đây.
“Habakkuk?”
“Phải. Nhà tiên tri đã dự đoán sự hủy diệt Trái Đất.”
Vittoria có vẻ khó chịu. “Anh nghĩ đây là mốc à?”
Langdon gật đầu trong kinh ngạc. Chưa bao giờ trong cuộc đời anh lại hoang mang đến thế. Đây là manh mối đầu tiên của Hội Illuminati. Không nghi ngờ gì nữa. Cho dù Langdon hoàn toàn mong đợi tác phẩm điêu khắc bằng cách nào đó “chỉ” đến điện thờ khoa học tiếp theo, nhưng không thể ngờ nó lại tầm thường thế này. Cả thiên thần và Habakkuk đều vươn hai tay ra và đang chỉ về phía xa.
Langdon thấy mình bất chợt mỉm cười. “Không quá tinh tế nhỉ?”
Vittoria có vẻ phấn khích nhưng vẫn bối rối. “Tôi thấy họ đang chỉ tay, nhưng đang chỉ ngược chiều nhau. Thiên thần chỉ một đằng, nhà tiên tri chỉ một nẻo.”
Langdon cười thầm. Đúng rồi. Cho dù cả hai nhân vật này đang chỉ về phía xa, nhưng họ hoàn toàn chỉ ngược chiều nhau. Tuy nhiên, Langdon đã giải xong câu đố này. Tràn đầy sinh lực, anh lao ra cửa.
“Anh đi đâu đấy?” Vittoria gọi.
“Bên ngoài tòa nhà!” Đôi chân Langdon lại nhẹ bẫng khi anh chạy về phía cửa. “Tôi cần phải xem bức tượng điêu khắc đang chỉ hướng nào!”
“Chờ đã! Làm sao anh biết phải đi theo ngón tay nào?”
“Bài thơ,” anh trả lời qua vai. “Dòng cuối cùng!”
“ ‘Để thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả?’ ” Cô ngước nhìn lên ngón tay vươn dài của thiên thần. Đôi mắt cô bất ngờ mờ đi. “Tôi sẽ bị nguyền rủa mất thôi!”