G
unther Glick và Chinita Macri dừng xe trong bóng tối phía đầu kia Nhà thờ Piazza del Popolo. Họ đến đây ngay sau bốn chiếc xe Alpha Romeo, vừa kịp chứng kiến một chuỗi các sự kiện khó hiểu. Chinita vẫn không hiểu mọi chuyện có ý nghĩa gì, nhưng chị vẫn bật máy quay.
Ngay sau khi đến nơi, Chinita cùng Glick đã thấy một đội quân thanh niên thực sự tràn xuống từ bốn chiếc Alpha Romeo, bao vây quanh nhà thờ. Vài người đã rút vũ khí ra. Một trong số họ, già hơn và cứng nhắc hơn, dẫn cả đội tiến đến các bậc thềm nhà thờ. Đám binh lính rút súng ra, phá khóa cửa ra vào. Chinita chẳng nghe thấy gì nên đoán chắc họ dùng súng giảm thanh. Sau đó, đám lính tiến vào trong.
Chinita muốn hai người họ phải ngồi yên và quay phim trong bóng tối. Rốt cuộc, không đùa được với súng đạn, hơn nữa họ có được tầm nhìn tốt từ trên xe. Glick không tranh luận. Lúc này phía bên kia, đám lính hết đi vào rồi đi ra. Họ la hét lên với nhau. Chinita điều chỉnh máy quay theo một nhóm đi khám xét khu vực xung quanh. Tất cả bọn họ dù có mặc thường phục, nhưng dường như vẫn di chuyển với sự chính xác của nhà binh. “Cậu nghĩ bọn họ là ai nào?” chị hỏi.
“Chúa mới biết được.” Glick tập trung nhìn. “Chị quay được hết chứ?”
“Từng khuôn hình.”
Glick nói vẻ tự mãn. “Còn muốn quay về đợi tin Bỏ phiếu Giáo hoàng không?”
Chinita không rõ nên nói gì. Rõ ràng có chuyện gì đó đang diễn ra ở đây, nhưng chị đã làm báo đủ lâu để biết rằng các sự kiện thú vị có những lời giải thích rất chán. “Chẳng có chuyện gì đâu,” cô nói. “Mấy tên này chắc cũng nhận được chỉ dẫn y như của cậu, nên đến đây kiểm tra thôi mà. Có thể là báo động giả.”
Glick giật giật áo chị. “Đằng kia kìa! Tập trung vào.” Anh lại chỉ tay về nhà thờ.
Chinita hướng máy quay lên đầu cầu thang. “Xin chào,” chị nói, tập trung vào người đàn ông đang bước ra khỏi nhà thờ.
“Tên bảnh bao kia là ai nhỉ?”
Chinita di chuyển để quay cận cảnh. “Chưa từng gặp hắn.” Chị quay cận cảnh gương mặt người đàn ông và mỉm cười. “Nhưng tôi sẽ muốn gặp lại hắn lần nữa.”
*
Robert Langdon lao xuống cầu thang ra ngoài nhà thờ, bước vào giữa quảng trường. Trời lúc này đang dần tối, mặt trời mùa xuân lặn muộn ở phía nam thành Rome. Mặt trời vừa lặn sau các tòa nhà bao quanh, bóng tối buông xuống rất nhanh trên quảng trường.
“Được rồi, Bernini,” anh nói to lên với chính mình. “Thiên thần của ông đang chỉ tay về chỗ quái nào thế?”
Langdon quay lại xem xét phương hướng của nhà thờ từ nơi anh vừa bước ra. Anh hình dung Nhà nguyện Chigi bên trong, và bức tượng điêu khắc thiên thần trong Nhà nguyện. Không chút ngần ngừ anh quay sang phía tây, nhìn vào quầng ánh sáng của hoàng hôn trên đầu. Thời gian đang cạn dần.
“Tây nam,” anh nói, nhìn lướt qua các cửa hàng và căn hộ chắn mất tầm nhìn của mình. “Manh mối tiếp theo ở ngoài đó.”
Cố gắng suy nghĩ, Langdon hình dung hết trang này sang trang khác của cuốn lịch sử nghệ thuật Italia. Cho dù chẳng lạ gì tác phẩm của Bernini, Langdon cũng biết người thợ điêu khắc nổi tiếng này sáng tác quá nhiều tác phẩm, đến nỗi một tay mơ như anh không tài nào biết hết. Dẫu vậy, xét theo sự nổi tiếng tương đối của manh mối đầu tiên - Habakkuk và Thiên thần - Langdon hy vọng manh mối thứ hai là một tác phẩm có thể anh vẫn còn nhớ.
Đất, Không khí, Lửa và Nước, anh nghĩ. Họ đã tìm ra Đất - bên trong Nhà nguyện của Đất - Habakkuk, nhà tiên tri đã tiên đoán sự hủy diệt của Trái Đất.
Tiếp theo là Không khí. Langdon tự thúc giục mình phải nghĩ. Một bức tượng điêu khắc của Bernini có liên quan đến Không khí! Tâm trí anh trống không. Nhưng anh vẫn cảm thấy phấn chấn. Mình đang đi trên Con đường Khai sáng! Nó vẫn còn nguyên vẹn!
Nhìn về phía tây nam, Langdon căng thẳng khi chứng kiến hình chóp nhọn của tháp thánh đường đang nhô lên qua các vật cản. Anh chẳng thấy gì hết. Mình cần một bản đồ. Nếu chúng có thể tìm ra những nhà thờ nào nằm ở phía tây nam từ đây, có thể một trong số các nhà thờ đó sẽ lướt qua trí nhớ Langdon. Không khí, anh nhấn mạnh. Không khí. Bernini. Tượng điêu khắc. Không khí. Nghĩ đi!
Langdon quay người lại, lao lên cầu thang. Anh chạm mặt Vittoria và Olivetti ngay phía dưới giàn giáo.
“Phía Tây nam,” Langdon nói, thở hổn hển. “Nhà thờ tiếp theo là ở phía tây nam nhìn từ đây.”
Lời thì thầm của Olivetti lạnh lẽo. “Lần này ngài chắc chứ?”
Langdon không khó chịu. “Chúng ta cần một bản đồ. Một bản đồ cho thấy hết tất cả các nhà thờ ở Rome.”
Viên tư lệnh dò xét anh một lúc, nét mặt ông ta vẫn không hề thay đổi.
Langdon xem đồng hồ. “Chúng ta chỉ còn nửa tiếng thôi.”
Olivetti bước qua Langdon xuống cầu thang về xe mình, đỗ ngay trước cửa thánh đường. Langdon hy vọng ông ta đi lấy bản đồ.
Vittoria có vẻ phấn khích. “Vậy là thiên thần chỉ tay về phía tây nam à? Không biết nhà thờ nào ở phía tây nam nhỉ?”
“Mấy tòa nhà kia chắn hết tầm nhìn rồi.” Langdon quay lại, một lần nữa nhìn ra quảng trường. “Và tôi không biết hết các nhà thờ tại thành Ro...” Anh ngừng bặt.
Vittoria giật mình. “Gì thế?”
Langdon lại nhìn ra ngoài quảng trường. Đang đứng trên cầu thang nhà thờ, nên giờ anh ở vào vị trí cao hơn và tầm nhìn tốt hơn. Dù vẫn chẳng thấy được gì, nhưng anh đã nhận ra mình đang đi đúng hướng. Đôi mắt anh nhìn lên giàn giáo cao ngất yếu ớt trên đầu. Nó cao sáu tầng, gần như ngang bằng cửa sổ cao nhất của nhà thờ, cao hơn nhiều so với các tòa nhà khác trong quảng trường. Ngay lập tức, anh hiểu cần phải làm gì.
*
Bên kia quảng trường, Chinita Macri và Gunther Glick ngồi im sau kính chắn gió chiếc xe tải BBC.
“Chị quay được chưa?” Gunther hỏi.
Chinita tập trung vào người đàn ông đang trèo lên giàn giáo. “Nếu cậu hỏi tôi, thì bộ đồ bảnh bao của anh chàng kia không hợp làm Người Nhện đâu.”
“Thế còn Quý cô Nhện thì sao?”
Chinita liếc nhìn người phụ nữ quyến rũ dưới giàn giáo. “Tôi dám cá rằng cậu thích tìm hiểu lắm.”
“Chị nghĩ có nên gọi cho tổng biên tập không?”
“Chưa được. Chờ xem đã. Tốt hơn là chúng ta nên có cái gì đó, trước khi thừa nhận là chúng ta bỏ lỡ buổi mật nghị.”
“Chị có thực sự tin rằng kẻ nào đó đã giết chết một lão hồng y trong đó không?”
Chinita cười thầm. “Cậu nhất định phải xuống địa ngục.”
“Và tôi sẽ mang theo giải Pulitzer xuống đó.”