D
ường như Langdon càng trèo lên cao, giàn giáo càng lắc lư mạnh. Tuy nhiên, tầm nhìn thành Rome của anh rõ hơn theo từng bước chân. Anh tiếp tục trèo lên trên.
Khi leo lên trên, anh thấy mình thở khó nhọc hơn anh tưởng. Anh tự kéo mình lên tấm gỗ cuối cùng, rũ bỏ hết vôi vữa, rồi đứng thẳng dậy. Độ cao không hề cản trở anh chút nào. Mà ngược lại càng tiếp thêm cho anh sinh lực.
Quang cảnh thật choáng ngợp. Như thể một đại dương nằm trên lửa, những mái nhà bằng gạch đỏ của thành Rome trải rộng trước mắt anh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn màu đỏ tươi. Từ điểm này, lần đầu tiên trong đời, Langdon xem được gốc rễ thành Rome cổ xưa - Città di Dio - Thành phố của Chúa, vượt trên những ô nhiễm, giao thông tắc nghẽn của Rome.
Liếc nhìn cảnh hoàng hôn, Langdon quét mắt khắp các mái nhà tìm gác chuông hoặc tháp chuông nhà thờ. Nhưng càng nhìn xa hơn, anh càng chẳng thấy gì. Có đến hàng trăm nhà thờ ở Rome, anh nghĩ. Chắc chắn phải có một nhà thờ phía tây nam ở đây. Anh tự nhắc mình, giá như nhà thờ này vẫn có thể nhìn thấy. Chết tiệt, giá như nhà thờ này vẫn còn chưa bị phá bỏ!
Ép đôi mắt mình chậm rãi lần tìm, anh cố gắng thử lại lần nữa. Đương nhiên, anh biết không phải tất cả các nhà thờ đều có tháp nhọn dễ nhìn, đặc biệt là các thánh đường nhỏ, ở nơi khuất nẻo. Đó là còn chưa kể Rome đã thay đổi một cách đáng kể từ những năm 1600, khi theo luật pháp không tòa nhà nào được phép xây cao hơn nhà thờ. Như Langdon đang nhìn, giờ anh đã thấy các khu chung cư, các tòa nhà chọc trời và tháp truyền hình.
Lần thứ hai, mắt Langdon lại chạm tới đường chân trời mà chẳng thấy gì. Chẳng thấy một tháp nhọn nào cả. Phía đằng xa, ngay ngoài rìa thành Rome, mái vòm khổng lồ của Michelangelo tắm trong ánh hoàng hôn. Vương cung Thánh đường St Peter. Thành Vatican. Langdon thấy mình đang tự hỏi các hồng y giờ đang thế nào và liệu cuộc lục soát của đội Cận vệ Thụy Sỹ có tìm ra phản vật chất không. Điều gì đó mách bảo anh rằng họ đã... và sẽ không tìm thấy.
Bài thơ lại vang vọng trong đầu Langdon. Anh thận trọng xem xét lại bài thơ, từng dòng một. Từ nấm mồ trần tục của Santi, lăng mộ hang quỷ. Họ đã thấy hầm mộ của Santi. Nguyên tố huyền bí hiển thị khắp thành Rome. Những yếu tố huyền bí là Đất, Không khí, Lửa và Nước. Con đường ánh sáng, thử thách linh thiêng, Con đường Khai sáng được tạo thành từ các bức tượng điêu khắc của Bernini. Thiên thần dẫn lối trên hành trình cao cả.
Thiên thần đang chỉ về hướng tây nam...
*
“Cầu thang mặt tiền!” Glick thốt lên, tay chỉ điên dại qua kính chắn gió chiếc xe tải BBC. “Đang có chuyện đấy!”
Chinita hạ ống kính xuống lối vào chính. Chắc chắn có chuyện gì đó đang xảy ra. Dưới chân cầu thang, người đàn ông vóc dáng nhà binh lùi một trong các xe Alpha Romeo đến sát cầu thang rồi mở cốp xe. Giờ thì ông đang quét mắt khắp quảng trường như thể tìm kiếm những kẻ tò mò. Trong một lúc, Chinita nghĩ rằng ông ta đã nhận ra họ, nhưng đôi mắt ông ta không ngừng dò tìm. Rõ ràng thấy hài lòng, ông ta rút ra một cái bộ đàm và nói.
Gần như ngay lập tức, có tới cả một đội quân xuất hiện từ trong nhà thờ. Như một đội tuyển bóng bầu dục Mỹ tản ra sau khi hội ý, những người lính xếp thành hàng một hai bên đầu cầu thang. Di chuyển như một bức tường người, họ bắt đầu đi xuống. Sau lưng họ, gần như hoàn toàn bị bức tường che khuất, bốn người lính có vẻ đang mang vác cái gì đó. Một thứ rất nặng. Trông họ rất vụng về.
Glick chồm người về phía trước trên bảng đồng hồ. “Có phải họ đang ăn cắp cái gì của nhà thờ không?”
Chinita giữ chặt máy quay hơn, sử dụng ống kính phóng to nhằm thăm dò bức tường người, tìm kiếm một khe hở. Chỉ cần một tích tắc thôi, cô thầm ước. Một khung hình thôi. Tôi chỉ cần thế thôi.
Tuy nhiên, họ bắt đầu di chuyển cùng lúc. Thôi nào! Chinita không rời mắt khỏi đám lính và cô được đền đáp. Khi đám lính cố gắng cho vật thể đó vào cốp xe, Chinita thấy một khe hở. Thật mỉa mai, lại chính do ông già kia loạng choạng. Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng thế là đủ. Chinita đã có được khung hình ưng ý. Thật ra nó còn đáng giá hơn cả mười khung hình.
“Gọi biên tập đi,” Chinita nói. “Chúng ta có một xác chết.”
Cách xa nơi đó, ở CERN, Maximilian Kohler điều khiển xe lăn vào phòng làm việc của Leonardo Vetra. Gắng hết sức, ông bắt đầu lục lọi đống hồ sơ của Vetra. Không tìm được thứ mình muốn, Kohler di chuyển sang phòng ngủ của Vetra. Ngăn kéo trên cùng của chiếc bàn cạnh giường ngủ được khóa kín. Kohler mở khóa bằng con dao trong bếp.
Trong ngăn kéo, Kohler tìm được đúng thứ ông cần tìm.