L
angdon rời khỏi giàn giáo nhảy xuống đất, phủi vôi vữa khỏi quần áo. Vittoria đã đợi sẵn ở dưới.
“Không gặp may à?” cô hỏi.
Anh lắc đầu.
“Họ đặt hồng y vào cốp xe rồi.”
Langdon nhìn xuống chiếc xe đang đỗ, nơi Olivetti cùng một đám lính đã trải bản đồ lên mui xe. “Có phải họ tìm phía tây nam không?”
Cô gật đầu. “Chẳng có nhà thờ nào hết. Từ đây đi thì nhà thờ đầu tiên anh gặp là Nhà thờ Thánh Peter.”
Langdon gầm gừ. Nhưng ít nhất thì họ cũng đã đồng thuận. Anh đến gần chỗ Olivetti. Đám lính rẽ ra cho anh đi qua.
Olivetti ngước mắt lên. “Chẳng thấy gì cả. Nhưng bản đồ này không có hết các nhà thờ đâu. Chỉ những nhà thờ lớn thôi. Có khoảng năm mươi cái.”
“Chúng ta đang ở đâu?” Langdon hỏi.
Olivetti chỉ tay vào Nhà thờ Piazza Del Popolo, kéo thành một đường thẳng theo đúng hướng tây nam. Đường thẳng chạy qua nhưng ô vuông màu đen, chính là ký hiệu của những nhà thờ lớn ở Rome. Đáng tiếc, chúng cũng đồng thời là các nhà thờ cổ... hẳn là được xây vào khoảng những năm 1600.
“Tôi phải đưa ra vài quyết định,” Olivetti nói. “Ngài có chắc về phương hướng không?”
Langdon hình dung ngón tay vươn dài của thiên thần, sự nôn nóng lại dâng tràn trong anh. “Vâng, thưa ngài. Chính xác đấy.”
Olivetti nhún vai, lại lần theo đường thẳng. Con đường cắt qua Cầu Margherita, đường Via Cola di Riezo rồi đi qua Quảng trường Del Risorgimento, chẳng thấy một nhà thờ nào hết cho đến khi nó đột ngột kết thúc ở trung tâm Quảng trường Thánh Peter.
“Nhà thờ Thánh Peter không được sao?” một người trong đám lính nói. Anh ta có vết sẹo sâu dưới mắt trái. “Đó là nhà thờ mà.”
Langdon lắc đầu. “Phải là nơi công cộng. Nơi đó chẳng có vẻ gì là công cộng hết.”
“Nhưng con đường đi qua Quảng trường Thánh Peter,” Vittoria nói thêm, nhìn qua vai Langdon. “Quảng trường là công cộng đấy thôi.”
Langdon đã từng cân nhắc chuyện này. “Nhưng ở đó không có tượng.”
“Chẳng phải có tảng đá nguyên khối ở giữa đó sao?”
Cô ấy nói đúng. Có một tảng đá nguyên khối Ai Cập ở Quảng trường Thánh Peter. Langdon nhìn tảng đá nguyên khối ở quảng trường trước mặt họ. Kim tự tháp cao ngất. Một sự trùng hợp lạ lùng, anh nghĩ. Nhưng anh xua ngay ý nghĩ đó. “Tảng đá nguyên khối của Vatican không phải do Bernini thiết kế, mà do Caligula quyên góp. Và nó chẳng có liên quan gì đến Không khí hết.” Còn một vấn đề nữa. “Bài thơ viết rằng các nguyên tố trải khắp thành Rome. Quảng trường Thánh Peter nằm trong Thành Vatican. Không phải Rome.”
“Còn tùy thuộc người anh hỏi là ai,” một cận vệ nói xen vào.
Langdon nhìn lên. “Gì cơ?”
“Luôn luôn xuất hiện sự tranh cãi. Hầu hết các bản đồ đều ghi rõ Quảng trường Thánh Peter là một phần của Thành Vatican, nhưng vì nó nằm ngoài những bức tường, nên các quan chức Rome trong nhiều thế kỷ đã tuyên bố nó là một phần của Rome.”
“Cậu đang đùa tôi,” Langdon nói. Anh chưa từng biết chuyện đó.
“Tôi chỉ nói vậy thôi,” tay cận vệ tiếp tục, “bởi vì Tư lệnh Olivetti và cô Vetra đang hỏi đến bức tượng có liên quan đến Không khí.”
Langdon trố mắt. “Và cậu biết một bức tượng như thế ở Quảng trường Thánh Peter?”
“Không hẳn. Nó không thực sự là một bức tượng điêu khắc.
Có thể là không liên quan...”
“Nói ra đi,” Olivetti thúc ép.
Tay cận vệ nhún vai. “Lý do duy nhất tôi biết đến nó là vì tôi thường xuyên gác ở quảng trường. Tôi biết từng ngóc ngách Quảng trường Thánh Peter.”
“Bức tượng điêu khắc này,” Langdon thúc giục. “Trông nó như thế nào?” Langdon đang bắt đầu tự hỏi, liệu Hội Illuminati có thực sự đủ gan đặt cái mốc thứ hai ngoài Nhà thờ Thánh Peter không.
“Tôi tuần tra qua đó hàng ngày,” tay cận vệ nói. “Nó nằm ở giữa, ngay chỗ đường thẳng hướng tới. Chính vì thế tôi mới nghĩ đến nó. Như tôi đã nói, nó không hẳn là một bức tượng điêu khắc. Đúng ra nó giống một... khối đá hơn.”
Olivetti có vẻ nổi đóa. “Một khối đá?”
“Vâng, thưa ngài. Một khối đá cẩm thạch được gắn vào trong quảng trường. Ở dưới chân tảng đá nguyên khối. Nhưng nó không mang hình chữ nhật, mà là hình elip. Và khối đá được chạm khắc hình ảnh một cơn gió mạnh đang thổi.” Anh ta dừng lại. “Không khí, tôi cho là vậy, nếu ngài muốn nghĩ về nó theo nghĩa khoa học.”
Langdon kinh ngạc nhìn chằm chằm tay lính trẻ. “Một hình dập nổi!” anh bất ngờ thốt lên.
Tất cả cùng nhìn anh.
“Hình dập nổi,” Langdon nói, “là nửa còn lại của thuật điêu khắc!” Thuật điêu khắc là nghệ thuật tạo hình trong cả không gian ba chiều lẫn dập nổi. Anh đã viết định nghĩa này trên bảng đen suốt bao nhiêu năm trời. Các hình dập nổi là các bức tượng điêu khắc hai chiều căn bản, như mặt nhìn nghiêng của Abraham Lincoln trên đồng xu Mỹ. Các gia huy trong Nhà nguyện Chigi của Bernini là một ví dụ hoàn hảo khác.
“Bassorelievo à?” tay cận vệ hỏi, sử dụng một thuật ngữ nghệ thuật Ý.
“Đúng! Bức phù điêu!” Anh đập tay xuống ca pô. “Tôi đã không nghĩ đến những thuật ngữ này! Viên đá cậu đang nói tới trên Quảng trường Thánh Peter có tên là West Ponente - Gió Tây. Nó cũng được biết đến với cái tên Respiro di Dio.”
“Hơi thở của Chúa?”
“Đúng rồi! Không khí! Chính nhà điêu khắc đã đặt tác phẩm của mình ở đó!”
Vittoria có vẻ bối rối. “Nhưng tôi tưởng Michelangelo thiết kế Quảng trường Thánh Peter.”
“Đúng, là Vương cung Thánh đường!” Langdon thốt lên, giọng anh hân hoan. “Còn Quảng trường Thánh Peter là do Bernini thiết kế!”
Khi đoàn xe Alpha Romeo lao ra khỏi nhà thờ Piazza DelPopolo, tất cả mọi người vì quá khẩn trương nên đã không nhận thấy chiếc xe tải của BBC đang bám theo họ.