G
unther Glick nhấn mạnh chân ga, luồn lách qua luồng giao thông khi bám đuôi bốn chiếc Alpha Romeo đang lao hết tốc lực qua sông Tibet, trên cầu Ponte Margherita. Thông thường, Glick chắc chắn sẽ cố gắng duy trì khoảng cách không gây nghi ngờ, nhưng hôm nay anh gần như không thể bắt kịp. Những thằng cha này chắc đang bay.
Chinita ngồi trong gian làm việc của chị phía sau xe tải, vừa gọi về London xong. Chị gác máy, thét lên với Glick át tiếng ồn giao thông. “Cậu muốn nghe tin tốt hay tin xấu?”
Glick nhíu mày. Ứng phó với trụ sở chẳng bao giờ đơn giản cả. “Tin xấu.”
“Biên tập đang nổi điên vì chúng ta đã bỏ vị trí.”
“Ngạc nhiên đấy.”
“Họ cũng cho rằng kẻ mách nước cho cậu là kẻ thích đùa.”
“Dĩ nhiên.”
“Sếp vừa cảnh cáo tôi rằng cậu điên rồi.”
Glick cau mày. “Tuyệt. Thế còn tin tốt?”
“Họ đồng ý xem cảnh phim chúng ta vừa quay.”
Glick cảm thấy cái nhăn mặt của mình biến thành nụ cười toe toét. Để rồi xem ai mới là người điên. “Hãy gửi luôn đi.”
“Cứ phóng như thế này làm sao mà gửi được.”
Glick ngoặt xe vào phố Via Cola di Rienzo. “Không dừng xe được đâu.” Anh bám đuôi các xe Alpha Romeo qua một khúc cua gấp quanh Quảng trường Risorgimento.
Chinita cố gắng giữ chặt máy tính trong khi mọi thứ trượt đi hết. Chị cảnh báo, “Máy phát của tôi mà hỏng, chúng ta phải cuốc bộ mang nó về London.”
“Bám chắc vào, tình yêu. Điều gì đó mách bảo tôi chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Chinita ngước mắt lên. “Ở đâu cơ?”
Glick nhìn chằm chằm ra mái vòm quen thuộc đang hiện lên ngay trước mắt. Anh mỉm cười. “Quay về đúng chỗ chúng ta bắt đầu.”
*
Bốn chiếc Alpha Romeo khéo léo hòa vào luồng giao thông quanh Quảng trường Thánh Peter. Bốn xe tỏa ra bốn hướng khắp không gian quảng trường, lặng lẽ đưa đám lính vào các điểm đã định. Đội lính cận vệ xuống xe, hòa vào đám đông các du khách và các xe tải truyền thông ngoài rìa quảng trường, lặng lẽ trở nên vô hình. Một số cận vệ tiến vào một chùm các cột trụ bao quanh dãy hành lang Colonnade. Họ dường như cũng tan biến vào xung quanh. Khi Langdon nhìn qua kính chắn gió, anh cảm nhận được một thòng lọng đang siết chặt quanh Quảng trường Thánh Peter.
Ngoài những người Olivetti vừa phái đi, viên tư lệnh còn gọi điện đài trước về Vatican, cử thêm cận vệ mặc thường phục đến trung tâm nơi đặt bức tượng Gió Tây của Bernini. Khi Langdon nhìn ra các không gian rộng lớn tại Quảng trường Thánh Peter, một câu hỏi quen thuộc ám ảnh anh. Tên sát thủ của Hội Illuminati dùng kế gì để thoát khỏi đây? Làm sao hắn mang vị hồng y đến đây và giết ông ta ngay trước mắt bao nhiêu người? Langdon liếc nhìn đồng hồ Mickey. Đã tám giờ năm mươi tư phút tối. Còn sáu phút nữa.
Trên ghế trước, Olivetti quay lại nhìn thẳng Langdon và Vittoria. “Tôi muốn hai người đứng ngay trên viên gạch, khối đá Bernini hay cái quái gì cũng được. Vẫn làm như cũ. Hai người đóng giả du khách. Gọi cho tôi nếu thấy bất kỳ cái gì.”
Langdon chưa kịp trả lời, Vittoria đã nắm tay anh, kéo anh xuống xe.
Mặt trời mùa xuân đang lặn phía sau Vương cung Thánh đường St. Peter, và một bóng tối khổng lồ phủ xuống, nuốt chửng quảng trường. Langdon bỗng cảm thấy ớn lạnh ghê người khi anh cùng Vittoria bước vào cái bóng tối lạnh lẽo, đen ngòm ấy. Len lỏi qua đám đông, Langdon thấy mình tìm kiếm từng gương mặt họ đi qua, tự hỏi tên sát nhân có nằm trong số họ không. Bàn tay của Vittoria thật ấm.
Khi họ băng qua Quảng trường Thánh Peter, Langdon cảm nhận được người nghệ sĩ đã tạo ra trên quảng trường hiệu ứng đúng như giáo hội mong muốn - tức là “khiến ai bước vào đây cũng thấy mình thấp kém.” Langdon chắc chắn cảm thấy mình thấp kém. Thấp kém và đói khát, anh ngạc nhiên khi một suy nghĩ trần tục đến thế có thể xuất hiện trong đầu óc mình, vào những lúc như thế này.
“Đến chỗ kim tự tháp chứ?” Vittoria hỏi.
Langdon gật đầu, vòng sang bên trái qua quảng trường.
“Mấy giờ rồi?” Vittoria hỏi, bước đi mạnh mẽ nhưng lúc nhanh lúc chậm.
“Năm phút nữa.”
Vittoria không nói gì, nhưng Langdon cảm thấy cô nắm tay anh chặt hơn. Anh vẫn mang theo khẩu súng. Và anh hy vọng Vittoria sẽ không quyết định mình cần đến nó. Anh không thể tưởng tượng cô rút ra thứ vũ khí như thế trên Quảng trường Thánh Peter và bắn trúng xương bánh chè kẻ sát nhân nào đó, trong khi giới truyền thông toàn cầu đổ xô đến. Rồi lần nữa, một biến cố như thế sẽ chẳng là gì, nếu so sánh với chuyện đóng dấu sắt nung và hành quyết một hồng y ở ngoài này.
Không khí, Langdon nghĩ. Nguyên tố bí ẩn thứ hai của khoa học. Anh cố gắng hình dung dấu sắt nung. Phương thức giết người. Anh lại nhìn lướt qua khoảng không lộn xộn bằng đá granite dưới chân mình - Quảng trường Thánh Peter - một hoang mạc lộ thiên bao quanh là lính Cận vệ Thụy Sỹ. Nếu kẻ sát thủ có thực sự thách thức nỗ lực này, Langdon không thể tưởng tượng hắn sẽ trốn thoát bằng cách nào đó.
Giữa quảng trường là Kim Tự Tháp Ai Cập nặng ba trăm năm mươi tấn của Caligula. Chiều cao từ chân ngọn tháp đến đỉnh là hai mươi tư mét, phía trên đỉnh gắn một thập giá rỗng bằng sắt. Độ cao này vừa đủ để ngắm được ánh nắng chiều cuối cùng, lúc đó thánh giá sáng rực lên như thể trò ma thuật... nhiều người vẫn cho rằng thánh giá này còn chứa đựng di vật từ cây thánh giá Chúa bị đóng đinh.
Hai đài nước hai bên kim tự tháp được bố trí thành hình đối xứng hoàn hảo. Các sử gia nghệ thuật hiểu rằng đài nước đánh dấu các tâm điểm hình học chính xác của quảng trường hình elip của Bernini, nhưng Langdon chưa từng thực sự xem xét sự kỳ quặc về kiến trúc này cho đến ngày hôm nay. Dường như Rome bỗng dưng đầy rẫy hình elip, các kim tự tháp và yếu tố hình học đến giật mình.
Khi tới gần kim tự tháp, Vittoria đi chậm lại. Cô thở thật sâu như thể dụ dỗ Langdon cùng thư giãn với mình. Langdon cũng cố gắng thả lỏng vai và quai hàm đang nghiến chặt.
Đâu đó xung quanh kim tự tháp, ngang nhiên ngự trị bên ngoài nhà thớ lớn nhất thế giới, là điện thờ khoa học thứ hai - Gió Tây của Bernini - một khối đá hình elip trong Quảng trường Thánh Peter.
*
Gunther Glick theo dõi từ trong bóng của các cột trụ xung quanh Quảng trường Thánh Peter. Nếu vào một ngày nào khác, người đàn ông mặc áo jacket bằng vải tuýt và người phụ nữ mặc quần soóc vải kaki kia hẳn sẽ chẳng khiến anh quan tâm tí nào. Họ xuất hiện trông chẳng khác gì các du khách đang thưởng ngoạn quảng trường. Nhưng hôm nay không giống bất kỳ ngày nào khác. Hôm nay là ngày của những manh mối qua điện thoại, những xác chết, những chiếc xe không biển hiệu chạy đua khắp thành Rome và người đàn ông mặc áo jacket vải tuýt leo trèo giàn giáo tìm kiếm một thứ mà Chúa mới biết là cái gì. Glick sẽ lưu tâm đến họ.
Anh nhìn qua quảng trường và thấy Chinita. Chị ta đang đến đúng chỗ anh bảo, cách cặp đôi kia một quãng xa, lởn vởn bên cạnh họ. Chinita mang bên mình máy quay phim như thể tình cờ, nhưng bất chấp vẻ ngoài tỏ ra là một phóng viên chán đời, đối với Glick chị ta vẫn quá lộ liễu. Chẳng có phóng viên nào có mặt ở góc này của quảng trường, từ viết tắt “BBC” in trên máy quay của chị ta đang thu hút ánh nhìn của vài du khách.
Cuốn băng Chinita quay thi thể trần truồng lúc nãy cất trong cốp, đúng lúc này nó đang được phát trên thiết bị truyền tin VCR phía sau xe tải. Glick biết những hình ảnh đang chạy trong đầu anh giờ đây đang trên đường về London. Anh tự hỏi tổng biên tập sẽ nói gì.
Anh ước gì mình và Chinita tiếp cận được thi thể sớm hơn một chút, trước khi đội quân binh lính mặc thường phục kia can thiệp. Anh biết rõ cũng đám lính này giờ đây đã tỏa ra, bao vây quảng trường này. Có chuyện lớn sắp sửa diễn ra.
Truyền thông là cánh tay phải của tình trạng vô chính phủ, kẻ sát nhân đã nói thế. Glick tự hỏi liệu anh có bỏ lỡ cơ hội hốt được một tin sốt dẻo hay không. Anh quan sát ra các xe truyền thông khác ở phía xa, rồi dõi theo Chinita đang bám đuôi cặp đôi bí ẩn đi qua quảng trường. Có điều gì đó mách bảo Glick rằng anh vẫn tham gia vào cuộc chơi...