L
angdon đã trông thấy thứ anh đang tìm, chỉ nằm cách họ có mười mét. Nhìn qua nhóm du khách đi tản bộ, phiến đá cẩm thạch trắng Gió Tây hình elip của Bernini nổi bật hẳn so với các khối vuông granite xám trên phần còn lại của quảng trường. Vittoria rõ ràng cũng trông thấy nó. Bàn tay cô bất giác siết chặt.
“Thư giãn đi,” Langdon thì thầm. “Làm theo kiểu piranha cô bảo tôi ý.”
Vittoria nới lỏng nắm tay.
Khi đến gần hơn, mọi thứ dường như bình thường đến đáng sợ. Các du khách thong dong tản bộ, các bà xơ nói chuyện phiếm dọc khu vực quảng trường, một thiếu nữ cho bồ câu ăn dưới chân kim tự tháp.
Langdon không cần xem đồng hồ nữa. Anh biết gần đến giờ rồi.
Tảng đá hình elip giờ đã nằm dưới chân họ, Langdon cùng Vittoria bước chậm đến điểm dừng - không quá hăm hở - chỉ là hai du khách đang dừng lại một cách nghiêm túc tỏ vẻ quan tâm vừa phải.
“Gió Tây,” Vittoria đọc dòng chữ khắc trên tảng đá.
Langdon nhìn xuống bức phù điêu cẩm thạch, bỗng cảm thấy ngờ nghệch. Trong các cuốn sách nghệ thuật của anh và cả trong vô số chuyến đi tới Rome, anh chưa một lần nghĩ đến tầm quan trọng của Gió Tây.
Chỉ đến bây giờ.
Bức phù điêu có hình elip dài khoảng một mét, được chạm khắc trên bề mặt thô - khắc họa ngọn Gió Tây với một gương mặt tựa thiên thần. Bernini đã vẽ một luồng khí mạnh mẽ hướng về phía ngoài thành Vatican, đang phả ra từ miệng thiên thần... hơi thở của Chúa. Đây là cách để Bernini tôn vinh nguyên tố bí ẩn thứ hai... Không khí... một ngọn gió tây siêu phàm thoát ra từ làn môi thiên thần. Khi nhìn chằm chằm, Langdon nhận ra lớp nghĩa sâu xa hơn của bức phù điêu. Bernini đã khắc không khí ẩn trong năm ngọn gió riêng biệt... Năm! Hơn thế nữa, nằm bên cạnh tấm gia huy là hai ngôi sao tỏa sáng. Langdon nghĩ đến Galileo. Hai ngôi sao, năm ngọn gió, các hình elip, sự đối xứng... Anh cảm thấy tâm trí mình rỗng tuếch.
Đầu anh đau nhức.
Vittoria lại bắt đầu bước đi gần như ngay lập tức, dẫn Langdon tránh xa bức phù điêu. “Tôi nghĩ ai đó đang theo dõi chúng ta,” cô nói.
Langdon nhìn lên. “Ở đâu?”
Vittoria bước khoảng ba mươi mét trước khi trả lời. Cô chỉ tay lên thành Vatican như thể đang cho Langdon xem thứ gì đó trên mái vòm. “Cũng là người bám theo chúng ta suốt quãng đường qua quảng trường.” Vittoria thận trọng liếc qua vai mình. “Vẫn bám theo chúng ta. Cứ đi tiếp đi.”
“Cô nghĩ hắn là tên sát thủ à?”
Vittoria lắc đầu. “Không, trừ phi Hội Illuminati tuyển mộ phụ nữ mang máy quay của đài BBC.”
Cả Langdon và Vittoria cùng nhảy dựng lên khi các quả chuông của Nhà thờ Thánh Peter vang lên những hồi chói tai. Đến giờ rồi. Để cắt đuôi nàng phóng viên, hai người lượn vòng xa khỏi tảng đá Gió Tây, rồi lại quay về chỗ bức phù điêu.
Bất chấp những tiếng chuông ầm ĩ, khung cảnh có vẻ tuyệt đối tĩnh lặng. Các du khách tản bước. Một gã say rượu vô gia cư ngủ lơ mơ, vụng về dưới chân kim tự tháp. Một bé gái cho bồ câu ăn. Langdon tự hỏi nàng phóng viên có khiến kẻ sát nhân sợ hãi không. Không thể nào, anh nhủ thầm, nhớ lại lời hứa của hắn. Ta sẽ biến lũ hồng y của các ngươi thành ngôi sao trên truyền thông.
Khi tiếng vọng của chín hồi chuông vừa dứt, một sự im lặng thanh bình bao trùm quảng trường.
Thế rồi... cô bé kia bắt đầu thét lên.