L
angdon là người đầu tiên chạy đến chỗ cô bé đang gào thét.
Cô bé đứng như trời trồng, chỉ tay vào dưới chân kim tự tháp nơi một gã say rượu rách rưới ngồi rũ trên bậc thang. Người này đang trong tình cảnh khốn khổ... rõ ràng là một trong những kẻ vô gia cư của Rome. Vài sợi tóc bết dầu mỡ trong mái tóc xám rủ xuống mặt ông ta, toàn bộ cơ thể ông ta được bọc trong mảnh vải bẩn thỉu. Cô bé vẫn tiếp tục la hét khi được bế vào đám đông.
Langdon cảm thấy trong lòng trào dâng nỗi sợ hãi khi phóng về phía người tàn tật. Có một vệt tối màu đang lan rộng qua tấm vải bẩn thỉu của ông ta. Dòng máu tươi đang chảy ra.
Thế rồi, như thể mọi chuyện xảy đến cùng một lúc.
Giữa lúc đó, ông già dường như đổ gục, lảo đảo về phía trước. Langdon lao đến nhưng quá muộn. Người đàn ông ngã nhào, lăn xuống cầu thang, cắm mặt xuống vỉa hè. Bất động.
Langdon vội quỳ xuống. Vittoria đến sau lưng anh. Một đám đông đang bu lại.
Vittoria đưa ngón tay lên cổ ông ta từ phía sau. “Mạch còn đập,” cô tuyên bố. “Lật ông ấy lại.”
Langdon làm theo như cái máy. Nắm chặt đôi vai người đàn ông, anh lật cơ thể lại. Khi anh làm thế, mớ giẻ rách lỏng lẻo rụng xuống như thịt thối. Ông ta nằm ngửa, dang rộng tứ chi. Ngay giữa lồng ngực trần trụi của ông ta là một tảng thịt lớn cháy đen.
Vittoria thở hổn hển, bước lùi lại.
Langdon thấy mình tê liệt, cảm giác buồn nôn lẫn kinh sợ xen lẫn. Biểu tượng này dễ hiểu đến kinh hoàng.
“Không khí,” Vittoria nghẹn lời. “Là... ông ấy.”
Đội Cận vệ Thụy Sỹ chẳng hiểu từ đâu chui ra, quát tháo những mệnh lệnh, chạy đuổi theo tên sát thủ vô hình.
Gần đó, một du khách giải thích rằng chỉ vài phút trước, một người đàn ông da ngăm đen đã giúp đỡ ông già vô gia cư tội nghiệp, thở khò khè này băng qua quảng trường... thậm chí còn ngồi một lúc trên cầu thang cùng người tàn tật đó, trước khi lẩn vào trong đám đông.
Vittoria xé rách mảnh vải bẩn thỉu còn lại trên bụng người đàn ông. Ông ta có hai vết thương sâu do bị đâm, một vết ở phía bên kia dấu sắt nung, ngay phía dưới lồng ngực. Cô kê đầu người đàn ông ngửa về phía sau và bắt đầu cố gắng hô hấp nhân tạo. Langdon không hề lường trước chuyện gì xảy ra tiếp theo. Khi Vittoria hà hơi, những vết thương trên hai bên bụng ông ta kêu xì một tiếng, máu phọt ra như thể các lỗ phun nước trên mình cá voi. Chất lỏng mằn mặn bắn thẳng vào mặt Langdon.
Vittoria ngừng phắt lại, nét mặt khiếp đảm. “Phổi của ông ấy...” cô lắp bắp. “Chúng... đã bị đâm thủng.”
Langdon đưa tay lau mắt khi anh nhìn xuống hai lỗ thủng. Những cái lỗ đang phát ra tiếng òng ọc. Hai lá phổi của viên hồng y đã bị phá hủy. Ông ta chết thật rồi.
Vittoria che cái xác đi khi đội Cận vệ Thụy Sỹ bước vào.
Langdon đứng đó, bối rối. Anh đứng đó và nhìn thấy cô ta.
Người phụ nữ đã bám đuôi họ lúc nãy đang cúi người len đến gần. Máy quay BBC của cô ta vác trên vai, nhắm mục tiêu và bắt đầu quay. Cô ta nhìn thẳng vào mắt Langdon và anh biết cô ta đã có được tất cả. Sau đó, lẹ như một con mèo, cô ta chạy biến.