C
hinita Macri chạy vắt giò lên cổ. Chị đã có được những thước phim để đời.
Chị cảm thấy cái máy quay như cái neo níu mình lại khi vất vả chạy qua Quảng trường Thánh Peter, len qua đám đông đang bu lại. Dường như ai ai cũng đang di chuyển ngược chiều với chị...hướng đến chỗ náo động. Chinita đang cố chạy càng xa càng tốt. Người đàn ông mặc áo jacket vải tuýt đã nhìn thấy chị, và giờ chị cảm nhận được những người khác đang đuổi theo mình, những người chị không thể thấy, đang tiến lại gần từ khắp mọi phía.
Chinita vẫn còn kinh hãi trước những hình ảnh mình vừa ghi lại. Chị tự hỏi phải chăng người chết thực sự là hồng y như mình đã lo sợ. Thông tin bí ẩn qua điện thoại của Glick lúc này trở nên bớt điên rồ hơn.
Khi chị lao về hướng chiếc xe tải BBC, một thanh niên dáng vẻ nhà binh không thể nhầm lẫn xuất hiện từ đám đông trước mặt chị. Bốn mắt họ giao nhau, cả hai cùng dừng lại. Nhanh như chớp, anh ta rút điện đàm ra gọi cho ai đó. Rồi anh ta tiến về phía chị. Chinita quay ngoắt lại, đột ngột chạy vào trong đám đông, tim đập thình thịch.
Khi chật vật len qua một rừng những cánh tay và cẳng chân, chị tháo cuốn băng ra khỏi máy quay. Cục vàng cellulose, chị nghĩ, nhét cuộn băng vào đai lưng đeo trên người, lấy vạt áo khoác phủ ngoài. Lần đầu tiên, chị thấy mừng khi đã mang theo vài món đồ. Glick đang ở chỗ quái nào nhỉ!
Một người lính khác xuất hiện bên trái chị, đang tiến đến gần. Chinita biết mình còn rất ít thời gian. Chị lại lao vào đám đông. Thọc tay vào túi lấy một cuộn phim trắng, chị bỏ vào máy quay. Tiếp theo, chị cầu nguyện.
Còn cách chiếc xe tải BBC ba mươi mét thì xuất hiện hai người ngay trước mặt chị, hai tay khoanh trước ngực. Chị không còn đường chạy nữa.
“Phim đâu,”một người nạt. “Đưa ngay đây.”
Chinita co rúm người lại, vòng tay che chắn máy quay. “Không đời nào.”
Một trong hai người kéo vạt áo khoác sang bên, lộ ra khẩu súng đeo bên sườn.
“Giỏi thì bắn tôi đi,” Chinita nói, chính chị cũng ngạc nhiên khi giọng chị liều mạng đến thế.
“Phim đâu?” người thứ nhất lặp lại.
Glick đang rúc vào chỗ quái nào thế? Chinita giậm chân, hét lên càng xa càng tốt. “Tôi là nhà quay phim chuyên nghiệp của đài BBC! Theo Điều 12 của Luật Tự do Báo chí, cuộn phim này là tài sản của Tập đoàn Phát thanh Truyền hình Anh quốc!”
Hai người kia không nhân nhượng. Người mang súng tiến một bước về phía chị. “Tôi là trung úy của đội Cận Vệ Thụy Sỹ, và Luật Thánh đã quy định khi đang đứng trên tài sản này, cô sẽ bị lục soát và bắt giữ.”
Một đám đông bắt đầu bu lại quanh họ.
Chinita thét lên, “Dù thế nào đi nữa tôi sẽ không trao cho các người cuộn phim này, nếu không nói chuyện với tổng biên tập của tôi tại London. Tôi đề nghị các người...”
Hai tay cận vệ không để chị nói hết. Một người giật chiếc máy quay khỏi tay chị. Người kia dùng vũ lực bẻ ngoặt cánh tay chị lôi về phía Vatican. “Đi,” anh ta vừa nói vừa lôi chị xềnh xệch qua đám đông.
Chinita cầu nguyện họ sẽ không lục soát người mình và tìm thấy cuộn băng. Giá mà chị có thể bằng cách nào đó bảo vệ cuộn phim đủ lâu cho đến khi...
Bất thình lình xảy ra chuyện không ai ngờ đến. Ai đó trong đám đông đang lần mò dưới áo khoác của chị. Chinita cảm thấy cuộn băng bị giật khỏi người mình. Chị quay lại, nhưng lập tức im bặt. Đằng sau chị, Gunther Glick đang thở không ra hơi, nháy mắt với chị, rồi quay ngoắt vào trong đám đông.