R
obert Langdon lảo đảo bước vào nhà vệ sinh riêng liền kề Văn phòng của Giáo hoàng. Anh rửa sạch máu trên mặt và môi. Máu này không phải máu của anh. Mà là máu của Hồng y Lamasse, người vừa chết kinh hoàng trong quảng trường đông đúc bên ngoài Vatican. Những vật tế tinh khiết trên điện thờ khoa học. Cho đến giờ, tên sát thủ đã thực hiện thành công lời đe dọa đó.
Langdon cảm thấy bất lực khi nhìn chằm chằm vào gương. Đôi mắt anh u sầu, râu ria bắt đầu mọc lởm chởm trên má. Căn phòng xung quanh anh xa hoa và sạch bóng không tì vết - đá cẩm thạch đen với đồ đạc làm bằng vàng, các khăn tắm bằng cotton và nước rửa tay thơm phức.
Langdon cố gắng xua khỏi tâm trí hình ảnh dấu sắt nung đẫm máu vừa thấy. Không khí. Nhưng hình ảnh vẫn cứ ở đó. Anh vừa chứng kiến ba biểu tượng đối xứng kể từ khi thức dậy vào sáng hôm nay... và anh biết sẽ có hai dấu nữa sắp đến.
Ngoài cửa, vang lên âm thanh như thể Olivetti, giáo chủ thị thần và Đại uý Rocher đang tranh luận nên làm gì tiếp theo. Rõ ràng, cuộc tìm kiếm phản vật chất đến giờ vẫn chưa đem lại kết quả. Hoặc là các cận vệ đã bỏ lỡ cái hộp đó, hoặc là kẻ xâm nhập đã vào sâu hơn Vatican, sâu đến nỗi cả Tư lệnh Olivetti cũng không thể theo dõi được.
Langdon lau khô mặt và hai bàn tay. Rồi anh quay ra tìm chỗ đi tiểu. Không có chỗ đi tiểu. Mà chỉ có một bệ xí. Anh mở nắp.
Khi sự căng thẳng dần tan trên cơ thể anh, một làn sóng mệt mỏi choáng váng thấm vào tận xương tủy. Những cảm xúc vô cơ siết chặt lồng ngực anh. Anh đã kiệt sức do chạy khắp nơi không ăn uống, không ngủ nghê, lần theo Con đường Khai sáng, bị sốc trước hai vụ án mạng tàn khốc. Langdon cảm thấy khiếp sợ sâu sắc trước kết quả có thể xảy ra của bị kịch này.
Nghĩ đi, anh tự nhủ. Tâm trí anh trống rỗng.
Khi xả nước, bất chợt anh nhận ra một điều. Đây là nhà vệ sinh của Giáo hoàng, anh nghĩ. Mình vừa dùng nhà vệ sinh của Giáo hoàng. Anh buộc phải cười khúc khích. Ngai của Giáo hoàng.