T
ại London, một kỹ thuật viên lấy cuộn băng video ra khỏi máy thu vệ tinh, rồi lao qua phòng kiểm soát. Cô lao như gió lốc vào văn phòng của tổng biên tập, ấn thẳng cuộn băng vào đầu video của ông ta, nhấn nút chạy.
Khi cuộn băng đang phát, cô kể cho ông ta nghe về đoạn đối thoại vừa nãy giữa cô với Gunther tại Thành Vatican. Ngoài ra, kho lưu trữ ảnh của BBC vừa gửi cho cô nhân dạng xác thực của nạn nhân trên Quảng trường Thánh Peter.
Khi tổng biên tập xuất hiện từ văn phòng mình, ông kêu gọi mọi người chú ý. Tất cả các hoạt động trong phòng biên tập dừng hết lại.
“Trực tiếp trong năm phút!” ông ta tuyên bố oang oang. “Kêu Phát thanh viên chuẩn bị đi! Điều phối viên truyền thông, tôi muốn đường truyền của các bạn sẵn sàng trực tuyến! Chúng ta có một câu chuyện hay để bán! Và chúng ta có cả hình ảnh!”
Các nhà điều phối thị trường chộp lấy các thiết bị lưu trữ liên hệ Rolodexes của mình.
“Kỹ thuật phim!” ai đó trong số họ thét lên.
“Cắt cúp ba mươi giây,” tổng biên tập đáp.
“Nội dung?”
“Án mạng, truyền trực tiếp.”
Các điều phối viên có vẻ phấn chấn. “Giá sử dụng và bản quyền?”
“Mỗi thứ một triệu USD.”
Những cái đầu cùng ngẩng lên một lượt. “Cái gì!”
“Các cậu nghe rồi đấy! Tôi muốn những kẻ sừng sỏ nhất. CNN, MSNBC, rồi đến ba đài lớn! Gợi ý xem trước qua mạng. Cho họ năm phút để liên hệ với ta trước khi BBC phát sóng.”
“Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?” Ai đó gặng hỏi. “Thủ tướng bị lột da sống à?”
Tổng biên tập lắc đầu. “Còn hay hơn cơ.”
*
Đúng giây phút đó, đâu đó tại Rome, tên sát thủ tận hưởng thời gian thư giãn thoáng qua, trong chiếc ghế êm ái. Gã ngưỡng mộ căn phòng huyền thoại xung quanh gã. Mình đang ngồi trong Nhà thờ Khai sáng, gã nghĩ. Sào huyệt của Hội Illuminati. Gã không thể tin nổi nó vẫn còn đây sau hằng bao nhiêu thế kỷ.
Với thái độ đầy nghiêm túc, gã quay số gọi tên phóng viên BBC vừa nói chuyện lúc nãy. Đến lúc rồi. Thế giới vẫn chưa biết gì về tin tức gây sốc nhất trong mọi tin.