V
ittoria Vetra nhấp một ngụm nước, lơ đãng nhấm nháp món bánh nướng trà do một trong các Cận vệ Thụy Sỹ vừa mang ra. Cô biết mình nên ăn nó, nhưng cô chẳng còn bụng dạ nào. Văn phòng Giáo hoàng giờ đang vô cùng nhộn nhịp, vọng đến những cuộc nói chuyện căng thẳng. Đại úy Rocher, Tư lệnh Olivetti và nửa tá cận vệ cùng đánh giá thiệt hại, tranh luận về nước đi tiếp theo.
Robert Langdon đứng gần đó đang nhìn chằm chằm ra Quảng trường Thánh Peter. Trông anh có vẻ chán nản. Vittoria bước đến bên anh.
“Có ý tưởng gì không?”
Anh lắc đầu.
“Bánh trà nhé?”
Tâm trạng của anh dường như khá hơn khi thấy đồ ăn. “Chết tiệt. Cảm ơn nhiều.” Anh ăn ngấu nghiến.
Cuộc đối thoại sau lưng hai người bất ngờ im bặt khi hai Cận vệ Thụy Sỹ hộ tống giáo chủ thị thần Ventresca qua cửa. Vittoria nghĩ lúc trước trông giáo chủ thị thần có vẻ kiệt quệ thì giờ trông anh ta thẫn thờ.
“Đã xảy ra chuyện gì?” giáo chủ thị thần hỏi Olivetti. Từ nét mặt của giáo chủ thị thần, có vẻ anh ta đã được thông báo về điều tồi tệ nhất.
Bản cập nhật chính thức của Olivetti nghe như một báo cáo thương vong trên chiến trường. Ông ta tường thuật bằng giọng đều đều. “Hồng y Ebner được phát hiện trong nhà thờ Santa Maria del Popolo lúc tám giờ. Ông ta chết ngạt và bị đóng dấu sắt nung biểu tượng đối xứng của từ “Đất.” Hồng y Lamasse bị giết trên Quảng trường Thánh Peter mười phút trước. Ông ta chết do phổi bị đâm thủng. Trên người có dấu sắt nung biểu tượng của từ “Không khí,” cũng theo thể đối xứng. Kẻ sát nhân đều trốn thoát trong cả hai vụ.”
Giáo chủ thị thần đi ngang phòng, nặng nề ngồi xuống sau bàn làm việc của Giáo hoàng. Đầu anh ta cúi gằm.
“Nhưng các Hồng y Guidera và Baggia vẫn còn sống.”
Giáo chủ thị thần ngẩng đầu lên, nét mặt đau đớn. “Sự an ủi của chúng ta đấy à? Hai hồng y đã bị giết rồi, tư lệnh. Hai người kia rõ ràng không sống lâu được, trừ phi ông tìm ra họ.”
“Chúng tôi sẽ tìm ra họ,” Olivetti trấn án. “Tôi có động lực mà.”
“Động lực? Chúng ta chẳng có gì ngoài thất bại.”
“Không đúng. Chúng ta đã thua hai trận, thưa cha, nhưng chúng ta sẽ thắng cả cuộc chiến. Hội Illuminati âm mưu biến buổi tối này thành một trò xiếc truyền thông. Đến giờ này, chúng ta đã làm thất bại kế hoạch của hắn. Thi thể của cả hai hồng y đều được giải quyết mà không xảy ra biến cố gì. Thêm vào đó,” Olivetti nói tiếp, “Đại úy Rocher cho tôi biết ông ta đang đạt được bước tiến tuyệt vời trong cuộc tìm kiếm phản vật chất.”
Đại úy Rocher đội mũ nồi đỏ tiến lên phía trước. Vittoria nghĩ rằng phần nào đó trông ông ta giống con người hơn mấy tay cận vệ - nghiêm khắc nhưng không cứng nhắc. Giọng nói của Rocher đầy cảm xúc và trong trẻo, nghe như tiếng vĩ cầm. “Tôi rất hy vọng chúng tôi sẽ tìm được cái hộp đó cho cha trong vòng một tiếng nữa, thưa cha.”
“Đại úy,” giáo chủ thị thần nói, “thứ lỗi cho ta nếu ta thấy bi quan, nhưng ta nghĩ rằng để lục soát Thành Vatican sẽ cần nhiều thời gian hơn thế.”
“Một cuộc tìm kiếm toàn diện, vâng. Tuy nhiên, sau khi đánh giá tình hình, tôi tự tin rằng cái hộp phản vật chất nằm ở một trong các vùng trắng của chúng ta - các khu vực tại Vatican mở cửa cho du khách - các bảo tàng và Vương Cung Thánh Đường St. Peter. Chúng tôi đã cắt điện tại các khu này và đang tiến hành tìm kiếm.”
“Ông chỉ muốn lục soát khu vực diện tích nhỏ này của Thành Vatican à?”
“Vâng, thưa cha. Rất khó có khả năng kẻ xâm nhập được quyền tiếp cận các khu bên trong Thành Vatican. Sự thật là máy quay an ninh mất tích bị ăn cắp từ khu dành cho công chúng - một lồng cầu thang của một trong các bảo tàng - rõ ràng ngụ ý rằng kẻ xâm nhập bị cấm vào các nơi khác. Cho nên hắn chỉ có thể di chuyển máy quay và phản vật chất đến nơi mở cửa cho công chúng. Đây chính là những nơi chúng tôi tiến hành lục soát.”
“Nhưng hung thủ đã bắt cóc bốn hồng y. Điều này chắc chắn cho thấy sự thâm nhập sâu hơn chúng ta tưởng.”
“Không nhất thiết. Chúng ta phải nhớ rằng các hồng y cả ngày hôm nay có mặt ở các bảo tàng Vatican và Vương Cung Thánh Đường St. Peter, họ đi vãn cảnh những nơi không có nhiều người. Có khả năng các hồng y mất tích bị bắt cóc tại một trong những nơi này.”
“Nhưng hắn làm thế nào mang họ ra khỏi các bức tường này?”
“Chúng tôi vẫn đang xem xét điều đó.”
“Ta hiểu.” Giáo chủ thị thần thở hắt ra và đứng dậy. Anh ta bước đến bên Olivetti. “Tư lệnh, ta muốn nghe kế hoạch sơ tán đột xuất của ngài.”
“Chúng tôi vẫn đang tiến hành việc đó, thưa cha. Trong khi đó, tôi tin chắc rằng Đại úy Rocher sẽ tìm được cái hộp.”
Rocher giậm mạnh đôi ủng như thể biết ơn lòng tin đó. “Người của tôi đã lục soát hai phần ba các khu trắng. Tôi rất có niềm tin.”
Giáo chủ thị thần có vẻ không tán thành lòng tin đó.
Đúng lúc này, tay cận vệ có vết sẹo dưới một bên mắt bước qua cửa, cậu ta mang theo một bìa kẹp hồ sơ và một bản đồ. Cậu ta rảo bước đến chỗ Langdon. “Ngài Langdon? Tôi có được thông tin ngài cần về Gió Tây đây.”
Langdon nuốt nốt miếng bánh. “Tốt. Cùng xem nào.”
Những người khác tiếp tục nói chuyện, trong khi Vittoria cùng Langdon và tay cận vệ trải bản đồ trên bàn làm việc của Giáo hoàng.
Người lính chỉ tay vào Quảng trường Thánh Peter. “Chúng ta đang ở đây. Đường thẳng trung tâm của hơi thở Gió Tây chỉ về phía đông, thẳng từ Thành Vatican.” Tay cận vệ rà ngón tay theo đường thẳng từ Quảng trường Thánh Peter qua sông Tiber, tiến vào trái tim thành Rome cổ kính. “Như hai người có thể thấy, đường thẳng đi qua gần như khắp thành Rome. Có khoảng hai mươi nhà thờ Cơ Đốc giáo nằm gần đường thẳng này.”
Langdon xuống tinh thần. “Hai mươi?”
“Có thể nhiều hơn.”
“Có nhà thờ nào nằm ngay trên đường thẳng không?”
“Vài nhà thờ gần hơn một chút,” tay cận vệ đáp, “nhưng để chỉ ra chính xác vị trí của Gió Tây trên bản đồ này sẽ có sai số đấy.”
Langdon nhìn ra Quảng trường Thánh Peter một lúc. Rồi anh cau mày, đưa tay vuốt cằm. “Thế còn lửa? Có nhà thờ nào sở hữu tác phẩm nghệ thuật của Bernini liên quan đến lửa không?”
Im lặng.
“Kim tự tháp thì sao?” anh gặng hỏi. “Có nhà thờ nào nằm gần kim tự tháp không?”
Tay cận vệ bắt đầu xem bản đồ.
Vittoria thấy niềm hy vọng lóe lên trong mắt Langdon và nhận ra anh đang nghĩ gì. Anh ấy nói đúng! Hai manh mối đầu tiên đã nằm gần các quảng trường có kim tự tháp! Có thể các kim tự tháp là chủ đề? Những kim tự tháp chọc trời đánh dấu con đường của Hội Illuminati! Vittoria càng nghĩ đến nó nhiều bao nhiêu, nó dường như càng trở nên hoàn hảo bấy nhiêu... bốn cột mốc cao chọc trời trên thành Rome đánh dấu các điện thờ khoa học.
“Cầu may thôi,” Langdon nói, “nhưng tôi biết nhiều kim tự tháp của Rome được dựng lên, hoặc tháo dỡ trong thời đại của Bernini. Nhất định ông ta có liên quan đến việc bố trí chúng.”
“Hoặc là,” Vittoria nói thêm, “Bernini có thể đã đặt các manh mối của mình gần những kim tự tháp hiện có.”
Langdon gật đầu. “Đúng.”
“Tin xấu đây,” tay cận vệ đáp. “Chẳng có kim tự tháp nào trên đường thẳng hết.” Cậu ta rà ngón tay ngang bản đồ. “Thậm chí chẳng có kim tự tháp nào gần. Chẳng có gì.”
Langdon thở dài.
Hai vai Vittoria rũ xuống. Cô đã nghĩ đây là một ý tưởng hứa hẹn. Rõ ràng, việc này không dễ dàng như họ đã kỳ vọng. Cô cố gắng tỏ ra lạc quan. “Robert, nghĩ đi. Anh phải biết một bức tượng của Bernini có liên quan đến lửa. Bất kỳ bức tượng nào.”
“Tin tôi đi, tôi nghĩ đến rồi. Bernini sáng tác nhiều kinh khủng. Hàng trăm tác phẩm lận. Tôi đang hy vọng Gió Tây sẽ chỉ đến một nhà thờ thôi. Một nhà thờ cho ta đầu mối.”
“Fuòco,” cô nhấn mạnh. “Lửa. Không nghĩ ra cái tựa nào của Bernini à?”
Langdon nhún vai. “Có các phác thảo nổi tiếng tác phẩm Pháo hoa của ông ấy, nhưng chúng không phải là tượng. Và chúng ở Leipzig, Đức.”
Vittoria nhíu mày. “Và anh chắc chắn hơi thở là thứ chỉ phương hướng?”
“Cô thấy bức phù điêu rồi, Vittoria. Thiết kế hoàn toàn đối xứng. Dấu hiệu duy nhất của phương hướng là hơi thở.”
Vittoria biết anh nói đúng.
“Đó là còn chưa kể,” anh nói thêm, “vì Gió Tây tượng trưng cho Không Khí, nên đi theo hơi thở dường như có vẻ hợp lý về mặt biểu tượng.”
Vittoria gật đầu. Vậy là chúng ta đi theo hơi thở. Nhưng ở đâu?
Olivetti tiến đến gần. “Mọi người có gì rồi?”
“Nhiều nhà thờ quá,” tay cận vệ đáp. “Hơn hai mươi cái. Tôi cho rằng chúng ta có thể đặt bốn người tại mỗi nhà thờ...”
“Quên đi,” Olivetti nói. “Dù chúng ta biết chắc hắn sẽ ở đâu nhưng vẫn để xổng hắn hai lần. Huy động quân theo dõi sẽ không bảo vệ được Thành Vatican và bỏ dở cuộc tìm kiếm phản vật chất.”
“Chúng ta cần một cuốn sách tra cứu,” Vittoria nói. “Một phụ lục tác phẩm của Bernini. Nếu có thể rà soát tựa các tác phẩm, có thể chúng ta sẽ tìm ra cái gì đó.”
“Tôi không biết,” Langdon nói. “Nếu đó là tác phẩm Bernini chỉ sáng tác riêng cho Hội Illuminati, có thể sẽ rất khó kiếm. Có khả năng sẽ không được liệt kê trong sách.”
Vittoria không chịu tin. “Hai bức tượng điêu khắc kia đều khá nổi tiếng mà. Anh đã nghe nói đến cả hai.”
Langdon nhún vai. “Phải.”
“Nếu có thể tìm trong sách tra cứu từ nào có liên quan đến ‘lửa’, chúng ta sẽ tìm được một bức tượng được liệt kê đang nằm đúng hướng.”
Langdon có vẻ bị thuyết phục. Anh quay sang Olivetti. “Tôi cần một danh sách toàn bộ tác phẩm của Bernini. Người của các ông có lẽ không có cuốn sách nào minh họa tác phẩm nào của Bernini đâu nhỉ?”
“Sách minh họa?” Olivetti dường như chưa nghe khái niệm này bao giờ.
“Thôi bỏ đi. Bất kỳ danh sách nào. Thế Bảo tàng Vatican thì sao. Chắc chắn họ phải có nguồn tham khảo về Bernini chứ.”
Tay cận vệ có vết sẹo nhíu mày. “Điện trong bảo tàng bị cắt hết rồi, phòng lưu trữ thì quá lớn. Nếu không có nhân viên ở đó tìm giúp thì...”
“Chúng ta đang nói đến tác phẩm của Bernini,” Olivetti xen vào. “Nó hẳn là được sáng tác trong khi Bernini làm việc ở Vatican này?”
“Gần như chắc chắn,” Langdon đáp. “Gần cả sự nghiệp ông ấy đã ở đây. Và chắc chắn trong suốt thời gian diễn ra xung đột với Galileo.”
Olivetti gật đầu. “Vậy thì còn một nguồn tham khảo khác.”
Vittoria chợt cảm thấy lạc quan. “Ở đâu?”
Viên tư lệnh không đáp. Ông ta kéo tay cận vệ sang một bên và nhỏ to với cậu ta. Tay cận vệ có vẻ lúng túng nhưng ngoan ngoãn gật đầu. Khi Olivetti nói chuyện xong, tay cận vệ quay lại với Langdon.
“Mời đi lối này, ngài Langdon. Đã chín giờ mười lăm rồi.
Chúng ta phải nhanh lên.”
Langdon cùng tay cận vệ tiến ra cửa.
Vittoria định đi theo. “Tôi sẽ đi cùng.”
Olivetti túm lấy cánh tay cô. “Không, cô Vetra. Tôi cần nói chuyện với cô.” Nắm tay của ông ta rất kiên quyết.
Langdon cùng tay cận vệ rời phòng. Mặt Olivetti nghiêm túc khi ông kéo Vittoria sang bên. Nhưng dù cho Olivetti có muốn nói gì với cô, ông cũng không có cơ hội. Điện đàm của ông vang lên lạo xạo. “Tư lệnh?”
Mọi người trong phòng đều quay lại.
Giọng nói trên ống nghe tỏ ra chán nản. “Tôi nghĩ ngài nên bật ti vi lên.”