Chương 80

K

hi Langdon rời khỏi Kho Lưu trữ Tài liệu Bí mật của Thành Vatican mới hai giờ trước, anh không bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại đây. Đuổi theo người Cận vệ Thụy Sỹ bở hơi tai, lúc này Langdon một lần nữa vào kho lưu trữ.

Người hộ tống anh, tay cận vệ có vết sẹo, dẫn anh đi qua các dãy khối lập phương trong mờ. Không rõ vì sao sự im lặng ở các kho lưu trữ trở nên đáng sợ hơn, Langdon thầm biết ơn vì có tay cận vệ đi cùng.

“Tôi nghĩ là ở đây,” cậu ta nói, đưa Langdon ra phía sau căn phòng, nơi một dãy hầm nhỏ hơn xếp hàng dọc tường. Cậu ta dò tìm các tựa sách trên hầm, chỉ tay vào một tựa sách trong số đó. “Nó đây rồi. Đúng như dự đoán của tư lệnh.”

Langdon đọc tựa sách. ATTIVI VATICANI. Những tài sản của Vatican? Anh nhìn lướt qua danh sách mục lục. Bất động sản... Tiền tệ... Ngân hàng Vatican... Đồ cổ... Danh sách vẫn tiếp tục.

“Giấy tờ về toàn bộ tài sản của Vatican,” tay cận vệ nói.

Langdon nhìn vào ô lập phương. Lạy Chúa. Ngay cả trong bóng tối, anh cũng có thể nói rằng chúng chất thành đống.

“Tư lệnh của tôi nói rằng bất kể Bernini sáng tác cái gì dưới sự bảo trợ của Vatican, nó sẽ được liệt kê ở đây như tài sản.”

Langdon gật đầu, nhận ra bản năng của tay tư lệnh có thể đúng. Vào thời của Bernini, theo luật pháp, mọi thứ mà nghệ sĩ sáng tác ra dưới sự bảo trợ của Giáo hoàng đều sẽ là tài sản của Vatican. Giống một chế độ phong kiến hơn là bảo trợ, tuy nhiên các nghệ sĩ hàng đầu vẫn sống khỏe và hiếm khi phàn nàn. “Bao gồm cả các tác phẩm cho các nhà thờ nằm ngoài Thành Vatican à?”

Tay cận vệ ném sang anh cái nhìn lạ lùng. “Tất nhiên. Toàn bộ các nhà thờ Cơ Đốc giáo tại Rome đều là tài sản của Vatican.”

Langdon xem danh mục trong tay mình. Nó bao gồm tên của hai mươi hoặc hơn thế các nhà thờ nằm trên đường thẳng trực tiếp từ hơi thở của Gió Tây. Điện thờ khoa học thứ ba là một trong số chúng, Langdon hy vọng mình có thời gian tìm ra đó là nhà thờ nào. Trong những hoàn cảnh khác, anh hẳn sẽ vui sướng khi đích thân khám phá từng nhà thờ. Tuy nhiên, hôm nay, anh chỉ có khoảng hai mươi phút để tìm ra thứ mình cần - một nhà thờ có bức tượng của Bernini tôn vinh nguyên tố lửa.

Langdon lúc này bước đến cánh cửa xoay điện tử. Tay cận vệ không bước theo. Langdon cảm nhận thấy sự ngần ngừ lúng túng. Anh mỉm cười. “Không khí dễ chịu mà. Mỏng, nhưng vẫn hô hấp được.”

“Tôi chỉ được lệnh hộ tống ngài đến đây, rồi lập tức quay lại trung tâm an ninh.”

“Cậu phải đi à?”

“Vâng. Cận vệ Thụy Sỹ không được phép vào trong kho lưu trữ. Tôi đang vi phạm nguyên tắc khi hộ tống ngài đi xa thế này. Tư lệnh đã nhắc tôi điều đó.”

“Vi phạm nguyên tắc?” Cậu có biết gì về chuyện đang xảy ra ngày hôm nay không? “Tư lệnh chết tiệt của cậu theo phe nào thế hả!”

Tất cả vẻ thân thiện biến mất trên gương mặt tay cận vệ. Vết sẹo dưới mắt cậu ta giật giật. Cậu ta nhìn trừng trừng, có vẻ như bất chợt trông giống Olivetti.

“Tôi xin lỗi,” Langdon nói, hối hận vì lời nhận xét. “Chỉ là... tôi có thể cần vài sự giúp đỡ.”

Tay cận vệ không chớp mắt. “Tôi được huấn luyện phải tuân thủ mệnh lệnh. Không tranh cãi. Khi ngài tìm được thứ ngài cần rồi, hãy liên hệ với tư lệnh ngay lập tức.”

Langdon bối rối. “Nhưng ông ta sẽ ở đâu chứ?”

Tay cận vệ rút bộ đàm ra, đặt lên chiếc bàn gần đó. “Kênh một.” Nói rồi cậu ta biến mất vào bóng tối.