C
hiếc ti vi trong Văn phòng của Giáo hoàng hiệu Hitachi cỡ lớn cất ở một chiếc tủ kín đáo đối diện bàn làm việc. Hai cánh cửa tủ giờ đây mở toang, mọi người tập trung quanh đó. Vittoria tiến đến gần. Khi màn hình sáng lên, một nữ phóng viên trẻ tuổi xuất hiện. Cô ta có mái tóc nâu và đôi mắt nai.
“Bản tin Đài MSNBC,” cô ta thông báo, “tôi là Kelly Horan-Jones, trực tiếp từ Thành Vatican.” Hình ảnh sau lưng cô ta là cảnh buổi tối trên Vương Cung Thánh Đường St. Peter, toàn bộ đèn đóm đang chiếu sáng rực.
“Đây không phải là trực tiếp,” Rocher cáu kỉnh. “Mà là cảnh phim quay sẵn! Đèn trên Vương Cung Thánh Đường tắt hết rồi.”
Olivetti ra hiệu cho ông ta im lặng.
Cô phóng viên tiếp tục nói, giọng căng thẳng. “Những diễn biến gây sốc trong cuộc bầu cử của thành Vatican tối nay. Chúng tôi nhận được tin có hai thành viên Hồng y Đoàn đã bị sát hại dã man tại Rome.”
Olivetti chửi thề kèm theo hơi thở nặng nề.
Khi cô phóng viên đang nói, một cận vệ xuất hiện ngoài cửa, thở không ra hơi. “Tư lệnh, tổng đài trung ương báo từng đường dây đều có người gọi đến. Họ đang đề nghị chúng ta đưa ra quan điểm chính thức về...”
“Ngắt hết đi,” Olivetti nói, không rời mắt khỏi màn hình ti vi.
Tay cận vệ có vẻ lúng túng. “Nhưng tư lệnh...”
“Đi ngay!”
Cậu ta chạy biến.
Vittoria cảm thấy giáo chủ thị thần muốn nói gì đó nhưng kiềm lại được. Thay vào đó, vị thầy tu nhìn trừng trừng thật lâu vào Olivetti, trước khi quay lại nhìn ti vi.
MSNBC giờ đang chạy một đoạn băng. Các Cận vệ Thụy Sỹ mang xác Hồng y Ebner xuống cầu thang ngoài Nhà thờ Santa Maria Del Popolo, đưa vào một trong các xe Alpha Romeo. Cuốn băng dừng lại, tập trung vào thi thể trần truồng của hồng y đã hiện rõ mồn một, ngay trước khi họ nhét ông vào cốp xe.
“Cảnh phim này ở chỗ quái nào ra vậy?” Olivetti gặng hỏi.
Nữ phóng viên MSNBC tiếp tục nói. “Người ta tin rằng đây là thi thể của Hồng y Ebner, sống tại Frankfurt, Đức. Những người đang khiêng xác của ông ra khỏi nhà thờ có thể là đội Cận vệ Thụy Sỹ Vatican.” Nữ phóng viên dường như đang cố gắng hết sức tỏ vẻ xúc động. Máy quay cận cảnh gương mặt, nên cô ta càng được thể nức nở. “Vào lúc này, đài MSNBC mong muốn quý vị cân nhắc khi xem. Các hình ảnh quý vị sắp chứng kiến cực kỳ sống động và không phù hợp với mọi đối tượng khán giả.”
Vittoria càu nhàu trước cảnh báo vờ vịt khuyến cáo người xem, nhận thấy ý nghĩa đích thực của lời cảnh báo - “mồi nhử” của giới truyền thông. Chẳng có ma nào lại đổi kênh sau một lời hứa hẹn như thế.
Nữ phóng viên nhấn mạnh. “Một lần nữa xin nhắc lại, đoạn phim này không dành cho khán giả yếu tim.”
“Đoạn phim gì thế?” Olivetti gặng hỏi. “Các người sao có thể...”
Hình ảnh chiếm trọn màn hình là một cặp đôi trên Quảng trường Thánh Peter, đang di chuyển qua đám đông. Vittoria ngay lập tức nhận ra hai người đó là Robert và chính cô. Trên góc màn hình là một đoạn văn bản chèn lên. NHÃ Ý CỦA ĐÀI BBC. Một hồi chuông đang điểm.
“Ôi không,” Vittoria thốt lên. “Ôi... không.”
Giáo chủ thị thần có vẻ bối rối. Anh ta quay sang Olivetti. “Ta tưởng ông nói đã cho tịch thu cuộn băng rồi cơ mà!”
Bất thình lình, trên màn hình, một đứa trẻ đang la hét. Hình ảnh chạy lướt để tìm đứa bé gái như đang chỉ tay vào một người đàn ông say khướt, vô gia cư. Robert Langdon đột ngột lọt vào khung hình, cố gắng giúp bé gái. Cận cảnh.
Tất cả mọi người trong văn phòng của Giáo Hoàng nhìn trừng trừng trong trạng thái câm lặng đáng sợ khi bi kịch hiện ra trước mắt họ. Thi thể hồng y ngã sấp mặt xuống vỉa hè. Vittoria xuất hiện và kêu gọi giúp đỡ. Có máu. Một dấu sắt nung. Một nỗ lực hô hấp nhân tạo đẫm máu nhưng không thành công.
“Cảnh phim đáng kinh ngạc này,” nữ phóng viên lên tiếng, “được quay chỉ vài phút trước bên ngoài Vatican. Các nguồn tin của chúng tôi cho biết rằng đây là thi thể Hồng y người Pháp, Lamaassé. Làm sao ông ta lại ăn mặc như thế này, tại sao ông ta vào lúc này lại không ở trong phòng mật nghị vẫn là điều bí ẩn. Cho đến lúc này, Vatican từ chối đưa ra bất cứ bình luận nào.” Đoạn băng lại tiếp tục phát lại.
“Từ chối bình luận sao?” Rocher nói. “Phỏng vấn chúng tôi xem nào!”
Nữ phóng viên vẫn tiếp tục nói, đôi lông mày cô ta nhíu lại vì căng thẳng. “Cho dù đài MSNBC vẫn chưa xác nhận động cơ của vụ tấn công, các nguồn tin của chúng tôi cho biết, một nhóm tự xưng là Illuminati đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra các vụ án mạng này.”
Olivetti nổi xung. “Cái gì!”
“... tìm hiểu thêm về Illuminati vui lòng vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ... ”
“Không thể nào[71]!” Olivetti thốt lên. Ông vội vã chuyển kênh.
[71] Nguyên văn tiếng Ý: Non é posibile
Đài này có một nam phóng viên người Hispanic[72]. “... một tổ chức xấu xa nổi tiếng với cái tên Illuminati, vài sử gia tin rằng chúng là những kẻ...”
[72] Cuộc điều tra dân số năm 2010 định nghĩa người “Hispanic” hay “Latino” là một người gốc Cuba, Mexico, Puerto Rico, Nam hoặc Trung Mỹ, hay một người mang văn hóa hoặc nguồn gốc Tây Ban Nha bất kể chủng tộc.
Olivetti bắt đầu điên dại bấm nút điều khiển từ xa. Kênh nào cũng đang cập nhật bản tin trực tiếp. Hầu hết bằng tiếng Anh.
“... Cận vệ Thụy Sỹ đang di chuyển một xác chết ra khỏi nhà thờ cuối giờ chiều hôm nay. Thi thể được cho là của Hồng y...”
“... đèn trong Vương Cung Thánh Đường và các bảo tàng đều tắt hết, khiến người ta nghi ngờ...”
“... sẽ có buổi trò chuyện với nhà lý thuyết âm mưu Tyler Tingley, về sự hồi sinh gây sốc này...”
“... những lời đồn đại về hai vụ ám sát nữa được lên kế hoạch cuối buổi tối ngày hôm nay...”
“... giờ đây có nghi vấn liệu Hồng y Baggia, người được kỳ vọng, có nằm trong số các hồng y mất tích hay không...”
Vittoria quay mặt đi. Mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Ngoài cửa sổ, trong bóng tối đang phủ xuống, sức thu hút thuần túy của bi kịch con người dường như khiến dòng người đổ về Thành Vatican ngày càng đông. Đám đông trên quảng trường chỉ phút chốc đã ken đặc. Các khách bộ hành đang tràn về, trong khi đám truyền thông đang dỡ đồ xuống từ xe tải, giành quyền đưa tin về sự kiện trên Quảng trường Thành Peter.
Olivetti bỏ điều khiển từ xa xuống, quay sang giáo chủ thị thần. “Thưa cha, tôi không thể tưởng tượng có thể xảy ra chuyện này. Chúng tôi đã tịch thu cuộn băng trong máy quay rồi!”
Giáo chủ thị thần nhất thời quá choáng váng không nói được gì.
Không ai nói lời nào. Các Cận vệ Thụy Sỹ đứng im, chờ lệnh.
“Có vẻ như,” giáo chủ thị thần cuối cùng cũng lên tiếng, trông vị linh mục kiệt sức đến nỗi không thể tức giận. “chúng ta đã không ngăn chặn khủng hoảng này tốt như ta kỳ vọng.” Vị linh mục nhìn đám đông đang bu lại ngoài cửa sổ. “Ta cần có vài phát ngôn chính thức.”
Olivetti lắc đầu. “Không, thưa cha. Đó chính xác là điều Illuminati muốn cha làm - xác nhận chúng, trao quyền hành cho chúng. Chúng ta phải tiếp tục giữ im lặng.”
“Còn những người này?” Giáo chủ thị thần chỉ ra ngoài cửa sổ. “Hàng chục nghìn người sẽ tới đây sớm thôi. Rồi sẽ là hàng trăm nghìn. Tiếp tục sự giả vờ ngớ ngẩn này chỉ đẩy họ vào vòng nguy hiểm. Ta cần phải cảnh báo họ. Sau đó, chúng ta cần phải sơ tán Hồng y Đoàn.”
“Vẫn còn thời gian. Để Đại úy Rocher tìm ra phản vật chất đã.”
Giáo chủ thị thần quay lại. “Hai người đang cố ra lệnh cho ta đấy à?”
“Dạ không, tôi chỉ đang khuyên cha thôi. Nếu cha lo lắng về người dân ở ngoài kia, chúng ta có thể tuyên bố rò rỉ khí gas và giải phóng khu vực đó, nhưng thừa nhận việc chúng ta là con tin rất nguy hiểm.”
“Tư lệnh, ta sẽ chỉ nói một lần thôi. Ta sẽ không dùng văn phòng như một bục giảng kinh để nói dối cả thế giới. Nếu ta có tuyên bố bất kỳ điều gì, đó sẽ là sự thật.”
“Sự thật? Rằng Thành Vatican bị những kẻ khủng bố xấu xa đe dọa phá hủy? Nó chỉ làm suy yếu thêm vị thế của chúng ta.”
Giáo chủ thị thần trừng mắt. “Vị thế của chúng ta còn suy yếu đến bao nhiêu nữa?”
Rocher bất chợt hét lên, nắm chặt lấy điều khiển từ xa ấn nút tăng âm lượng trên ti vi. Mọi người cùng quay lại.
Trên màn hình, nữ phóng viên MSNBC trông có vẻ thực sự khiếp sợ. Bên cạnh cô ta là bức ảnh Giáo hoàng quá cố cỡ lớn. “... thông tin sốt dẻo. Chúng tôi vừa nhận được từ đài BBC...” Cô ta rời mắt khỏi máy quay như thể muốn được xác nhận rằng cô ta thực sự là người đưa ra tuyên bố này. Được xác nhận, cô ta quay lại nhìn thẳng vào người xem. “Hội Illuminati vừa tuyên bố nhận trách nhiệm về...” Cô ta ngừng lại. “Họ đã lên tiếng nhận trách nhiệm về cái chết của Giáo Hoàng mười lăm ngày trước.”
Giáo chủ thị thần há hốc miệng.
Rocher buông rơi điều khiển từ xa.
Vittoria không tin nổi vào thông tin này.
“Theo luật pháp Vatican,” nữ phóng viên nói tiếp, “không thực hiện khám nghiệm tử thi chính thức đối với Giáo hoàng, nên tuyên bố nhận trách nhiệm của Hội Illuminati không thể được xác thực. Tuy nhiên, Hội Illuminati tin rằng nguyên nhân cái chết của Giáo hoàng quá cố không phải do đột quỵ như Vatican thông báo, mà là bị đầu độc.”
Cả căn phòng chìm trong im lặng.
Olivetti cắt ngang. “Điên rồ! Một lời nói dối trắng trợn!”
Rocher lại bắt đầu chuyển kênh. Bản tin có vẻ như đã lan truyền như bệnh dịch từ kênh này sang kênh khác. Đài nào cũng đăng một câu chuyện giống nhau. Những tin chính cạnh tranh nhau về độ giật gân.
ÁN MẠNG TẠI THÀNH VATICAN
GIÁO HOÀNG BỊ ĐẦU ĐỘC
QUỶ SATAN ĐÃ RA TAY VỚI NGÔI NHÀ CỦA CHÚA
Giáo chủ thị thần quay mặt đi. “Chúa phù hộ chúng ta.”
Khi Rocher chuyển kênh, ông ta dừng lại ở đài BBC. “... đã cảnh báo tôi về vụ giết người tại Nhà thờ Santa Maria Del Popolo...”
“Chờ đã!” giáo chủ thị thần nói. “Quay lại.”
Rocher quay lại kênh vừa rồi. Trên màn hình, một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở bàn tin tức của đài BBC. Trên vai ông ta là bức ảnh tĩnh chụp nhanh một người trông kỳ cục với chòm râu đỏ. Dưới tấm ảnh này có dòng chữ: GUNTHER GLICK - TRỰC TIẾP TẠI THÀNH VATICAN. Phóng viên Glick rõ ràng đang báo cáo qua điện thoại, kết nối có tiếng lạo xạo. “... nhà quay phim của tôi đã quay được cảnh vị hồng y được đưa ra khỏi Nhà nguyện Chigi.”
“Cho phép tôi nhắc lại với quý vị,” bình luận viên tại London đang nói, “Phóng viên đài BBC Gunther Glick chính là người đầu tiên công bố chuyện này. Anh ấy đã có liên lạc điện thoại hai lần với một kẻ được cho là sát thủ Illuminati. Gunther, anh nói là tên sát thủ đã gọi điện chỉ vài phút trước để gửi một thông điệp của Hội Illuminati, phải không?”
“Đúng vậy.”
“Và thông điệp của chúng là Hội Illuminati bằng cách nào đó sẽ chịu trách nhiệm cho việc gây ra cái chết của Giáo hoàng?” Giọng bình luận viên có vẻ hoài nghi.
“Chính xác. Kẻ gọi đến bảo tôi rằng Giáo hoàng chết không phải do đột quỵ, như Vatican đã nghĩ vậy, mà là do Giáo hoàng bị Hội Illuminati đầu độc.”
Mọi người trong văn phòng của Giáo hoàng đều cứng người lại.
“Bị đầu độc?” bình luận viên gặng hỏi. “Nhưng... nhưng như thế nào!”
“Chúng không nói cụ thể,” Glick đáp, “mà chỉ nói rằng chúng đã giết ông ấy bằng một loại thuốc được biết đến...” có tiếng giấy tờ sột soạt trên đường dây. “...với cái tên là Heparin.”
Giáo chủ thị thần, Olivetti và Rocher cùng nhìn nhau khó hiểu.
“Heparin à?” Rocher gặng hỏi, vẻ mặt hoang mang. “Nhưng đó không phải...?”
Giáo chủ thị thần mặt tái nhợt. “Loại thuốc của Giáo hoàng.”
Vittoria choáng váng. “Giáo hoàng dùng Heparin à?”
“Ông ấy bị viêm tĩnh mạch,” giáo chủ thị thần đáp. “Ông ấy phải được tiêm thuốc mỗi ngày một lần.”
Rocher sửng sốt. “Nhưng Heparin không phải là thuốc độc. Tại sao Hội Illuminati lại cho rằng...”
“Nếu dùng sai liều Heparin sẽ gây chết người,” Vittoria giải thích. “Đó là loại thuốc chống đông máu rất mạnh. Dùng quá liều sẽ gây ra xuất huyết trong nghiêm trọng kèm xuất huyết não.”
Olivetti dò xét cô nghi ngờ. “Làm sao cô biết chuyện đó?”
“Các nhà sinh vật học hải dương dùng nó trên các động vật có vú ngoài biển bị giam giữ, nhằm ngăn chặn máu của chúng bị vón cục khi giảm cường độ hoạt động. Nhiều con thú đã chết vì có phản ứng với thuốc.” Cô ngừng lại. “Heparin nếu dùng quá liều ở người sẽ gây ra các triệu chứng dễ bị nhầm với đột quỵ... đặc biệt là khi không được khám nghiệm tử thi thích hợp.”
Trông giáo chủ thị thần lúc này thật sự bối rối.
“Thưa cha,” Olivetti nói, “đây rõ ràng là một âm mưu thu hút quần chúng của Hội Illuminati. Chuyện kẻ nào đó cho Giáo hoàng dùng quá liều thuốc là điều không tưởng. Không ai tiếp cận được Giáo hoàng. Và kể cả nếu chúng ta cắn câu chúng, cố gắng bác bỏ tuyên bố này, thì cũng làm gì có cách? Luật của Giáo hoàng cấm ngặt chuyện giảo nghiệm xác. Ngay cả nếu khám nghiệm, chúng ta sẽ chẳng biết được gì hết. Chúng ta sẽ tìm ra dấu vết của Heparin trong cơ thể Giáo hoàng từ các loại thuốc tiêm hàng ngày của người.”
“Đúng.” Giọng giáo chủ thị thần trở nên sắc sảo. “Nhưng còn một chuyện nữa khiến ta bối rối. Không một ai ngoài kia biết Giáo hoàng đang dùng loại thuốc này hết.”
Căn phòng chìm trong im lặng.
“Nếu ngài ấy bị cho dùng quá liều Heparin,” Vittoria nói, “trên cơ thể ngài ấy sẽ có dấu vết.”
Olivetti lao về phía cô. “Cô Vetra, trong trường hợp cô chưa nghe tôi nói, Luật pháp Vatican nghiêm cấm khám nghiệm pháp y Giáo hoàng. Chúng tôi sẽ không làm ô uế cơ thể Giáo hoàng bằng cách mổ xẻ người, chỉ vì một kẻ thù đưa ra tuyên bố ác độc như thế!”
Vittoria cảm thấy xấu hổ. “Tôi không có ý rằng...” Cô không cố tình tỏ sự bất kính. “Tôi chắc chắn không đề nghị khai quật thi thể Giáo hoàng...” Nhưng cô ngừng lại. Một điều Robert từng nói với cô trong Nhà nguyện Chigi vụt qua tâm trí như bóng ma. Anh từng nói rằng quan tài của Giáo hoàng nằm ở trên cao và không bao giờ được trát kín bằng xi măng, một phong tục có từ thời các pharaông khi niêm phong và chôn quan tài, vì họ tin rằng làm thế linh hồn người chết sẽ bị mắc kẹt ở bên trong. Trọng lực được chọn thay thế, theo đó các nắp quan tài thường nặng đến hàng trăm kilogram. Cô nhận ra, về mặt kỹ thuật, rất có khả năng...
“Dấu hiệu kiểu gì?” Giáo chủ thị thần bất ngờ hỏi.
Vittoria cảm thấy tim mình run lên vì sợ hãi. “Dùng quá liều có thể gây chảy máu niêm mạc miệng.”
“Cái gì miệng cơ?”
“Lợi nạn nhân sẽ chảy máu. Sau khi chết, máu đông lại và bên trong khoang miệng biến thành màu đen.” Vittoria đã từng xem ảnh chụp trong một bể thủy sinh tại London, nơi một cặp cá voi sát thủ bị người huấn luyện vô tình cho dùng quá liều. Chúng nổi lềnh phềnh trong bể, miệng của chúng há hoác ra, lưỡi đen ngòm như bồ hóng.
Giáo chủ thị thần không nói gì. Anh ta quay lại nhìn chằm chằm ra cửa sổ.
Giọng Rocher không còn vẻ lạc quan. “Thưa cha, nếu tuyên bố về chuyện đầu độc là đúng...”
“Không đúng,” Olivetti tuyên bố. “Người ngoài không thể có khả năng tiếp cận Giáo hoàng.”
“Nếu tuyên bố này là đúng,” Rocher nhắc lại, “và Đức Thánh Cha của chúng ta bị đầu độc, nó cho thấy những ngụ ý sâu sắc cho cuộc tìm kiếm phản vật chất của chúng tôi. Tên được cho là sát thủ này ngụ ý có sự thâm nhập rất sâu vào Thành Vatican hơn chúng ta tưởng. Việc tìm kiếm các vùng trắng có thể không thích hợp nữa. Nếu chúng tôi phải đương đầu với mức độ thâm nhập sâu đến cỡ này, chúng tôi không thể tìm được cái hộp kịp thời.”
Olivetti nhìn thẳng vào đại úy với ánh mắt trừng trừng lạnh lùng. “Đại úy, tôi sẽ cho ngài biết chuyện gì đang diễn ra.”
“Không,” giáo chủ thị thần nói, bất ngờ quay lại. “Ta sẽ nói cho ông biết chuyện gì đang diễn ra.” Anh ta nhìn thẳng vào Olivetti. “Việc này đã đi quá xa rồi. Trong hai mươi phút nữa, ta sẽ phải đưa ra quyết định có nên hủy buổi mật nghị và sơ tán Thành Vatican hay không. Quyết định của ta sẽ là quyết định cuối cùng. Rõ rồi chứ?”
Olivetti không chớp mắt. Cũng như không có phản ứng.
Giọng nói của giáo chủ thị thần lúc này mạnh mẽ hơn hẳn, như thể được tiếp thêm nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó. “Đại úy Rocher, ông sẽ hoàn tất cuộc tìm kiếm tại các vùng trắng và báo cáo trực tiếp cho ta khi xong xuôi.”
Rocher gật đầu, ném sang Olivetti cái nhìn khó chịu.
Sau đó, giáo chủ thị thần chọn ra hai cận vệ. “Ta muốn cậu phóng viên đài BBC, Gunther Glick, đến văn phòng này ngay lập tức. Nếu Hội Illuminati đang liên lạc với cậu ta, thì cậu ta có thể giúp đỡ chúng ta. Đi đi.”
Hai người lính tuân lệnh.
Giáo chủ thị thần quay người, truyền lệnh cho các cận vệ còn lại. “Các quý ông, ta sẽ không cho phép tối nay mất thêm một mạng sống nào nữa. Vào lúc mười giờ, các cậu phải tìm cho được hai hồng y còn lại và bắt được con quỷ đã gây ra các vụ án mạng này. Hiểu lời ta nói rồi chứ?”
“Nhưng, thưa cha,” Olivetti tranh luận, “chúng tôi còn chưa biết...”
“Ngài Langdon đang xử lý chuyện đó. Ngài ấy dường như có năng lực đấy. Ta tin như vậy.”
Nói xong, giáo chủ thị thần thẳng tiến ra cửa, một sự quyết tâm mới thể hiện trong bước chân anh ta. Vừa đi anh ta vừa chỉ tay vào ba cận vệ. “Các cậu đi với ta. Ngay bây giờ.”
Ba người lính đi theo giáo chủ thị thần.
Đến ngưỡng cửa, giáo chủ thị thần dừng lại, quay sang Vittoria. “Cô Vetra. Cả cô nữa. Làm ơn đi theo tôi.”
Vittoria ngập ngừng. “Chúng ta đi đâu vậy?”
Anh ta bước ra ngoài. “Đi gặp một người bạn cũ.”